Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Tôi

Cậu ấy là một người tinh tế, trái ngược với cái vẻ ngoài bất cần. Còn anh lại dịu dàng nhưng khá đơn giản.

Tôi biết, cậu ấy đã nhận ra. Bởi lẽ suốt từ lúc gặp nhau đến tận cuối ngày, cậu  ấy luôn cố gắng giữ một khoảng cách vừa phải với anh.

Điều đó quá rõ ràng đến nỗi trông anh khá là bối rối.

Bỗng dưng tôi thấy buồn cười. Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu?

Nếu cứ cắm đầu mà tiến về phía trước thì làm sao có cách ra khỏi mê cung?



Anh

Hôm nay em rất lạ.

Cả Tuấn Anh cũng rất lạ.

Khoảng cách giữa chúng ta xuất hiện từ lúc nào vậy?

Mới xa nhau nửa năm, sao lại thay đổi đến mức này?

Hay là, em nhận ra tình cảm của tôi?

Em ghét tôi sao? Hay là ghê tởm thứ tình cảm này?

Cũng phải thôi, tôi đã phải tự đấu tranh bao nhiêu mới có thể chấp nhận những suy nghĩ đó.


Cậu ấy

Tôi rối loạn, hoàn toàn rối loạn.

Tôi vốn không phải người bảo thủ, không phải không thể chấp nhận được những tình cảm hơi khác lạ đó.

Nhưng còn Tuấn Anh?

Hai chúng tôi, hai đứa bạn thân, cùng thích một người sao? Còn là một đứa bạn thân khác!

Hay là từ bỏ? Ít nhất tôi vẫn chưa lún sâu như cậu ấy.

Tôi

Rõ ràng tôi đang rất đau khổ, nhưng mỗi lần nhìn Phượng cố gắng né tránh sự quan tâm của anh thì lại buồn cười.

Với cậu ấy tôi cũng rất quan trọng, nhỉ?

Nên mới không đành lòng làm tổn thương tôi.


Anh

Đó là một ngày kì lạ, một chuyến du lịch kì lạ.

Sau bao nhiêu hồi hộp, bao nhiêu háo hức, bỗng dưng tôi cảm thấy mình thật lạc lõng giữa hai đứa bạn thân.

Chẳng lẽ cả tình bạn cũng không thể giữ được?


Cậu ấy

Hôm đó là một ngày dài, rất dài.

Đáng lẽ chúng tôi phải có hàng ngàn chuyện để nói, hàng vạn thứ để trêu đùa, chia sẻ với nhau.

Nhưng thực tế chỉ có sự gượng gạo.

Cho đến khi tôi và Tuấn Anh tiễn Trường ra về.

Tối đó, Tuấn Anh ở lại Ibaraki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro