Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3



Tôi


Tôi đã từng cố huyễn hoặc bản thân, rằng anh chỉ nhìn cậu ấy như một người bạn, sự quan tâm của anh dành cho cậu ấy là nghĩa vụ của anh ở vị trí của một người đội trưởng, vì cậu ấy luôn là người bị tổn thương nhiều nhất.

Cho đến cái ngày đó... phút cuối cùng trận đấu Việt Nam - UAE.

Cậu ấy bị phạm lỗi, ngã xuống sân.

Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ gượng đứng dậy được, như bao nhiêu lần khác. Cậu ấy vốn dĩ rất kiên cường.

Nhưng không, cậu ấy gượng dậy rồi ngã xuống một lần nữa, bất động.

Trong sự lo lắng của cả đội, một cách vô thức, tôi tìm thấy bóng dáng anh ở bên ngoài sân. Dáng vẻ đó, cả đời tôi cũng không quên được.

Anh đứng sát đường biên, tay siết chặt, còn gương mặt không chỉ là lo âu nữa, mà là hoảng loạn.

Lương Xuân Trường - đội trưởng của HAGL, người luôn có phong thái bình tĩnh và thong dong trong mọi tình huống - đang vô cùng hoảng loạn.


Hôm đó, bất chấp mọi lời can ngăn của các thầy, anh quyết định ở lại đó với cậu ấy.

Tôi biết, anh lo lắng, tất cả chúng tôi đều lo lắng.

Nhưng sự lo lắng này đâu có giống nhau, đúng không?

Đó là một đêm không ngủ, với tất cả chúng tôi.





Anh


Thực ra thì trận đấu hôm đó không có nhiều ý nghĩa, cơ bản là có thắng hay thua thì đội cũng đã bị loại.

Nhưng đã ra sân thì phải chơi hết mình.

Bị phạt một thẻ đỏ oan ức, rời sân. Tôi vẫn có thể an ủi mình rằng chẳng có vấn đề gì cả, đây là một trận đấu thủ tục, lối chơi quan trọng hơn là kết quả.

Nhưng khi nhìn thấy em bất động trên sân thì hoàn toàn khác.

Tôi đã cố gắng khống chế bản thân để không chạy vào cạnh em. Trận đấu còn chưa kết thúc, mà tôi thì đã bị truất quyền thi đấu.

Dường như tôi sắp bóp vụn chính những đốt xương ngón tay của mình.

Kể cả đau đớn cũng không thể khiến tôi tỉnh táo hơn được.

Em ơi!



Tôi ghét phải nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của em, ghét em nằm đó, im lìm, vai bị bó chặt trong một mớ băng.

Tôi đã quen nhìn bóng lưng em, từ phía sau, dù là trên sân cỏ hay bất cứ đâu. Em thích nói, hay đùa, nơi nào có em đều ồn ào, rộn rã.

Chưa bao giờ im ắng như thế này.

Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy đồng đội bị chấn thương, nhưng là lần tôi đau nhất.

Tôi biết, tôi đã không thể quay đầu nữa rồi.





Cậu ấy


Tôi biết, trận đấu đó không quá quan trọng.

Nhưng thua một cách ấm ức thì thật khó có thể chấp nhận

Nên tôi đã nỗ lực đến phút cuối cùng.



Khi tỉnh dậy, thứ đạp vào mắt tôi đầu tiên là gương mặt lún phún râu của cậu ta. Đội trưởng gương mẫu và luôn chú ý hình tượng của HAGL đây sao?

Nhịn không nổi, tôi bật cười, hậu quả là một cảm giác đau buốt từ vai truyền lên đại não.

Gương mặt cậu ta lập tức tái xanh vì lo lắng.

Người này quan tâm tôi, vô cùng quan tâm.

Tự dưng trong lòng tôi có một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro