Chapter 14
Tôi
Ly trà sữa vừa hết thì tôi nhận được tin nhắn của Phượng.
Mọi thứ đều ổn.
Thật tốt!
Người nhẹ nhõm không chỉ có hai cậu ấy đâu, cả tôi nữa.
Chúng tôi quan trọng thế nào với nhau, mỗi người đều hiểu.
Tôi chỉ hạnh phúc chừng nào họ cũng hạnh phúc.
Anh
Hôm đó tôi vui đến không ngủ được.
Món quà này thực sự quá lớn, quá hạnh phúc.
Chỉ nghĩ đến việc em đang ở rất gần và cũng có cùng cảm xúc với mình đã đủ khiến trái tim rộn ràng.
Không nỡ ngủ, chỉ muốn nói chuyện với em suốt đêm nay.
Nhỡ đâu ngày mai sẽ phát hiện đây chỉ là giấc mộng?
Cậu ấy
Thì ra cái cảm giác thẳng thắn đối diện với trái tim mình là như thế này.
Nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Thế nhưng cứ năm phút lại có một tin nhắn là thế nào đây?
- Lương Xuân Trường!
- Tớ nghe đây!
- Cậu không định ngủ sao?
- Tớ làm phiền cậu à? Tớ xin lỗi!
- Không phải, nhưng sáng mai phải bay sớm đấy, cậu không nghỉ ngơi thì phải làm sao?
- Tớ chỉ vui quá thôi.
- ...
- Hay cậu ngủ đi, cứ kệ tớ... Tớ chỉ sợ đây là mơ, nên... không dám ngủ...
- Haizz, đồ ngốc! Ngủ đi! Tất cả đều là thật, tớ hứa đấy!
- Thật sao?
- Ngoan! Đi ngủ đi nào! Chúc cậu ngủ ngon!
- Ừm, chúc cậu ngủ ngon!
- Nhớ nghe lời đấy, tớ cúp máy đây!
- Phượng!
- Sao cơ?
- Tớ thích cậu, thương cậu, nhiều lắm!
- Tớ biết rồi!
Tôi buông điện thoại xuống, gò má hơi nóng lên.
Đồ ngốc này, sao cứ phải lặp đi lặp lại mãi thế chứ?
Tôi cũng biết ngượng cơ mà!
Tôi
Trận giao hữu kết thúc.
Chúng tôi không có nhiều thời gian để rong chơi, phải quay lại câu lạc bộ ngay ngày hôm sau.
Hai cậu ấy mang theo những cảm xúc vừa nhen nhóm. Còn tôi, là một trái tim bình lặng.
Lúc chia tay, Phượng ôm siết lấy tôi, Trường cũng thế.
Có những thứ vốn không cần nói thành lời.
Anh
Sau đó, thực ra không có quá nhiều thay đổi.
Chúng tôi vốn dĩ đã ở bên nhau từ bé, hiện giờ cũng đều có sự nghiệp và trách nhiệm riêng. Xác định tình cảm cũng chẳng làm mọi chuyện khác đi bao nhiêu.
Vẫn là mỗi đứa ở một nước, chỉ có những cuộc gọi là thường xuyên hơn, những lời quan tâm cũng nói càng ngày càng thuận miệng.
Em vẫn lạnh lùng và độc mồm.
Nhưng sự ấm áp ẩn trong mỗi câu nói càng ngày càng không thể che giấu.
Cậu ấy
Thỉnh thoảng tôi cảm thấy hơi đau đầu.
Mức độ phiền phức của cậu ta càng ngày càng tăng.
Nhưng mà, tôi vốn không thích biểu lộ quá nhiều cảm xúc thật; chỉ có cậu ta, không biết mệt mỏi, khiến tôi không thể giấu diếm.
Những điều vốn dĩ luôn chỉ có thể một mình chịu đựng, nay có người sẻ chia.
Bình yên hơn rất nhiều.
Càng gần cuối năm là thời điểm AFF cup khởi tranh, cũng là thời điểm kết thúc hợp đồng ở Nhật của tôi và Tuấn Anh thì tôi lại càng nghe thấy nhiều lời ong tiếng ve về tương lai của hai đứa.
Có lẽ, lần này chúng tôi sẽ về nước.
Một năm này, những điều học được là rất nhiều, nhưng thành tựu thì chưa được bao nhiêu.
Chúng tôi sẽ rèn sắc lưỡi dao của mình và trở lại.
Đó là điều chắc chắn!
P/s: Fic này kết thúc ở đây nhé mọi người!
Tớ không thích đẩy câu chuyện đi quá xa thực tế, mà AFF cup 2016 là một kỷ niệm buồn với Nhô, nên mình không muốn tiếp tục.
Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro