Chapter 10
Tôi
Đặt chân xuống sân bay, những âm thanh và không khí quen thuộc lập tức chiếm lấy mọi giác quan.
Mảnh đất thân yêu!
Vừa về đến khách sạn, nhận phòng, tôi đã bị cuốn vào hàng loạt những câu hỏi của cả đội. Bọn họ vốn đã tập trung từ lâu, ba đứa chúng tôi là những người cuối cùng.
Các anh lớn chỉ đứng cười, bỏ mặc tôi bị lũ bạn "bao vây".
Thế mà cứ luôn miệng bảo rằng Nhô là để yêu thương cơ đấy!
Nhưng mà, ấm áp thật!
Ấm áp đâu chỉ có thể đến từ một người đó.
Anh
Vừa đến sảnh khách sạn tôi đã thấy một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Tuấn Anh gần như bị đè bẹp bởi cả một đám loi nhoi hơn cả chục con người.
Nhưng mà, cậu ấy cười rất tươi, khác hẳn gương mặt gượng gạo mà tôi thấy ở Ibaraki.
Cậu ấy vui là được!
Nhìn quanh nhìn quất, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Em chưa đến đâu nhỉ?
Thật may, tôi vẫn còn chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng, cũng cần sắp xếp lại những gì cần nói.
Thẳng thắn một lần vậy, chẳng thể cứ mãi mập mờ.
Cậu ấy
Chuyến bay bị delay, vừa đến nơi chẳng kịp nghỉ ngơi đã phải ra sân tập luyện.
Mệt, nhưng vui!
Nhất là khi nhìn thấy cả Trường và Nhô đều đang có phong độ rất ổn định, cũng phối hợp rất ăn ý.
Dù có chuyện gì xảy ra, mối liên kết giữa chúng tôi vẫn là thứ không thể phá vỡ.
Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tôi lại càng tập trung cho những bài tập của mình.
Đây là lần đầu tiên tôi được gọi tập trung đội tuyển sau chấn thương, không được phép thể hiện quá tệ.
Mọi thứ, dường như vẫn ổn, nhưng lại cực kì bất ổn.
Tôi
Có vẻ như những gì tôi nói chẳng giúp ích gì được cho Phượng.
Đồ ngốc kia, tớ biết cậu tốt với tớ, nhưng cần gì phải như thế chứ! Tớ chả ngốc đến nỗi đi giữ những thứ không phải của mình.
Chỉ là, cần một chút thời gian nữa...
Nhưng mà, hình như sức chịu đựng của Trường sắp đến giới hạn.
Trạng thái cân bằng giả tạo này cũng sẽ sớm bị phá vỡ thôi.
Thế nên, tôi cũng chẳng cần phải chủ động.
Anh
Được chơi bóng với những con người quen thuộc này thật là hạnh phúc.
Tuấn Anh vẫn luôn là một đối tác hoàn hảo trên sân cỏ của tôi. Có cậu ấy, những thế mạnh của tôi luôn được phát huy tốt nhất.
Điều duy nhất còn lấn cấn là em.
Em vẫn cười, vẫn đùa, nhưng chỉ có tôi biết em đang xa lạ đến mức nào.
Thái độ đó của em làm tôi đau lắm, em có biết không?
Thôi thì, giải quyết một lần cho xong vậy.
Tôi tiến đến gần em, yêu cầu nói chuyện sau buổi tập...
Nhưng không ngờ, người ngăn cản lại là Tuấn Anh.
Cậu ấy kéo tay Phượng, bảo rằng em đã hẹn với cậu ấy trước rồi.
Từ vẻ mặt ngạc nhiên của em, rõ ràng là cuộc hẹn đó không tồn tại.
Vậy thì tại sao?
Cậu ấy
Tôi đã cố gắng duy trì không khí bình thường, nhưng dường như thất bại mất rồi.
Có lẽ là tôi đã làm rất tệ.
Trường muốn nói chuyện, nếu cậu ấy ngửa bài thì tôi phải làm sao?
Nói với cậu ấy rằng tôi cũng thế, bất chấp suy nghĩ của Tuấn Anh?
Hay từ chối? Giết chết chính cảm xúc của bản thân mình?
Cũng may, Tuấn Anh đã ngăn lại.
Tôi chưa sẵn sàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro