
Chap 6
Santa không rõ mình về nhà bằng cách nào, vì hiện tại cậu đang vô cùng hoang mang, còn hoang mang hơn lần đầu đi thi đấu quốc tế nữa. Đương nhiên chuyện tình cảm này thì ai lần đầu cũng hoang mang cả thôi, nhưng cậu đang sợ hãi cái bản năng của mình.
Ừ thì đối với một Alpha mà nói thì nổi lòng chiếm hữu với người mình yêu là chuyện hết sức bình thường, nhưng điều bình thường đó chỉ đúng nếu đối phương là Omega, còn nếu là Beta thì ít nhất phải sau khi đánh dấu. Chứ chưa làm gì mà đã như thế này rồi thì nó không hợp lý. Không hợp lý chút nào luôn!!!!
Vì vậy Santa phiền não, Santa đau đầu, Santa điên đầu!!!!!!
"Sao vậy con trai?" Phu nhân Uno đi ngang qua liền bắt gặp cảnh con trai nhà mình đang điên cuồng vò tóc mình "Không phải hôm nay con nói đi tỏ tình mà? Không phải là bị từ chối rồi đó chứ?" Bà che miệng cười, tính chọc cho cậu con trai mình vui lên một chút, nào ngờ nó lại khiến tâm trạng của con bà tồi tệ hơn. "Đừng nói là bị từ chối thật đấy nhé?"
"Mẹ à? Mẹ có thể đừng xát muối nữa được không?" Santa ủ dột, mặt úp lên bàn trà không buồn động đậy.
Ấy vậy mà phu nhân Uno lại không chịu dừng, thậm chí còn vô cùng khoái chí mà hỏi lại: "Ây yo! Lần đầu tiên con trai mẹ đi ngỏ lời mà bị từ chối thế này sao? Người này là ai vậy?"
"Con còn chưa ngỏ lời, làm gì mà bị từ chối hay không từ chối chứ."
"Gì chứ?" Phu nhân Uno cao giọng "Không phải sáng nay khí thế hừng hực lắm sao? Sao mới qua có mấy tiếng mà đã nhụt chí rồi?"
"Tại con sợ."
Gì chứ? Thằng con trai này của bà còn biết sợ á? Cái người mới mười mấy tuổi đã bắt đầu ra nước ngoài thi đấu với vốn tiếng anh gần như bằng không này mà còn biết sợ? Má ơi! Đối phương là thần thánh phương nào vậy? Lại có thể khiến cho con trai bà sợ đến mức không dám ngỏ lời thế này?
"Không phải là con sợ không dám nói." Santa vẫn úp mặt xuống bàn, giải thích một cách đơn giản "Mà là con sợ hãi cái bản năng của mình."
Bản năng? "Không lẽ Omega đó chịu gặp con rồi hả?"Alpha khi gặp bạn đời định mệnh của mình mà nảy sinh dục vọng chiếm hữu là chuyện hết sức bình thường, có nhiều trường hợp cả hai mới gặp nhau đã rơi luôn vào kỳ phát tình. Ấy bỏ mẹ! "Chẳng lẽ con cưỡng ép đánh dấu người ta rồi?" Phu nhân Uno càng nghĩ càng thấy đúng. Nếu không phải cưỡng ép đánh dấu còn nhà người ta thì làm gì có chuyện sợ hãi bản năng được chứ. "Cái thằng oắt con này. Mẹ đã dạy mày như thế nào hả? Vậy mà còn dám cưỡng ép người ta? Đã cưỡng ép người ta rồi không đưa người ta về ra mắt thì thôi lại còn ngồi đấy mà than sợ hãi bản năng? Uổng công mẹ dạy dỗ bao nhiêu năm nay." Bà vừa nói vừa cầm cái gối đập lên người Santa, đánh cậu túi bụi, cũng chẳng buồn nghe con trai nhà mình thanh minh nửa lời.
"Mẹ! Mẹ bình tĩnh đã!" Santa ôm đầu "Anh ấy là Beta!"
"Còn lý do lý chấu, Beta…" Phu nhân Uno đột nhiên khựng lại, nhưng rồi bà lại tiếp tục hạ gối lên đầu con trai mình "Beta thì làm sao? Mày quên mày là Alpha cấp A hả? Một cắn của mày dù có là Beta thì cũng bị đánh dấu vĩnh viễn thôi, còn ở đấy mà lý do lý chấu!"
"Mẹ có thể nghe con nói vài câu trước được không?" Santa giật lấy cái gối, dù cho là đánh không đau nhưng mà bị đập túi bụi như vậy thì cũng khó mà chịu nổi.
Phu nhân Uno hất mặt, chờ xem thằng con trai này của mình lại định viện ra lý do gì để đối phó. Muốn chối bỏ trách nhiệm ấy hả? Trừ phi bà chết nhé!
"Con sợ hãi là vì mỗi khi ở gần anh ấy con đều nảy sinh cảm giác chiếm hữu rất mạnh, lúc đầu con cũng chỉ nghĩ là do yêu nên mới vậy. Nhưng anh ấy khẳng định anh ấy là Beta con mới sợ hãi. Đúng là con biết Alpha và Beta có thể nảy sinh cảm giác đó nhưng đều là sau khi đã đánh dấu. Còn con không biết vì lý do gì lại luôn mặc định trong đầu rằng anh ấy là Omega, là của riêng mình con, thậm chí còn khủng khiếp hơn khi con ngửi thấy mùi của Omega kia." Santa ôm gối nói liền một hơi, giải tỏa hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng.
Nghe xong phu nhân Uno cũng đơ luôn. Thằng con trai này của bà u mê con nhà người ta đến mức xem người ta là Omega luôn. "Con trai. Con không cần phải thấy sợ hãi." Bà vuốt tóc Santa an ủi "Độc chiếm là bản năng vốn có của Alpha, cái này con không thể tránh được, nhưng mà con biết không. Tình yêu nó không phân biệt giới tính hay gì cả. Con coi cậu ấy như Omega của mình tức là con trân trọng cậu ấy, muốn bảo vệ thật tốt cho cậu ấy. Như vậy không phải rất tốt à? Hay con định chơi người ta chán rồi bỏ hả?"
"Đương niên là không!" Santa hét vội. Cậu làm sao có thể làm như vậy được chứ? Riki anh ấy tôt như thế, mềm như thế, làm sao cậu nỡ tổn thương anh ấy chứ?
"Vậy thì con việc gì phải sợ hãi? Nếu con sợ hãi bản thân khi gặp được Omega định mệnh khi liền không thể khống chế được?" Bà nhẹ nhàng vỗ đầu Santa "Một khi yêu một người đủ sâu, dù là cám dỗ mạnh đến đâu con đều có thể bỏ qua được. Con trai mẹ mạnh mẽ lắm mà, mẹ tin con làm được."
Nhận được lời an ủi cũng như động viên của mẹ, Santa y như được tiêm máu gà. Toàn thân trên dưới đều hưng phấn một cách lạ thường. Thậm chí cậu còn muốn bay đến bên cạnh Riki ngay bây giờ. "Con cảm ơn mẹ!"
Trong khi bầu không khí ở gia đình Uno đang vô cùng hòa hợp thì mấy ngày nay ở tiệm may nhỏ của Riki thì không như thế. Cũng không biết là do nhát gan hay là thực sự bị dọa sợ mà mấy ngày nay Bá Viễn chết dí ở tiệm may của anh. Bình thường con người này nếu không phải ốm đến nhập viện thì có bị đánh cũng không chịu xin nghỉ, ấy vậy mà lần này lại dùng toàn bộ ngày phép của mình để trốn ở tiệm của anh.
"Cậu cũng trốn mãi được đâu, không sớm thì muộn cậu cũng phải quay lại làm việc. Chẳng thà bây giờ cứ thẳng thắn đối mặt đi." Riki ôm Pochi, nhẹ nhàng góp ý với con người đang thu mình ở một góc sofa.
"Không được!" Bá Viễn từ chối ngay lập tức "Mình mà đến bệnh viện thì thằng nhóc đó sẽ bám lấy mình ngay! Đúng rồi! Mình có thể đổi viện mà! Sao mình không nghĩ ra từ sớm nhỉ?"
Riki bất lực nhìn cậu bạn thân đang tự an ủi lên tinh thần trong tuyệt vọng, hoàn toàn bình tĩnh lấy điện thoại ra nhắn một tin ngắn gọn rồi cất đi như không có chuyện gì xảy ra. Riki anh không hề có ý bán đứng bạn bè hay gì, anh chỉ đơn thuần lo lắng cho cái thân ế vạn năm này của bạn mình. Đương nhiên không phải là vì bị làm phiền nhiều quá nên anh cố tình bán bạn đâu nha. À đương nhiên chuyện bán hay không bán này không phải chỉ mình anh nói là xong, nhưng mà ai quan tâm chứ đúng không.
Trong khi Riki đang thả hồn đi tận nơi nào thì bên kia Bá Viễn đã liên lạc với viện trưởng bàn về chuyện điều chuyển công tác. Hiển nhiên là mọi chuyện không mấy thuận lợi. Viện trưởng gần như tìm đủ mọi cách để giữ anh lại, từ việc không ép anh với cháu gái mình hay chuyện tăng lương thêm giờ nghỉ này nọ, có thể nói là nhà có bao nhiêu vốn đều đem ra hết. Còn Bá Viễn thì hết sức cứng đầu, kiên quyết với mong muốn chuyển viện của mình. Đương nhiên là với sự cứng đầu của anh, viện trưởng cũng đã bắt đầu lung lay, ai ngờ được đến lúc ông chuẩn bị đồng ý thì đầu bên kia tắt máy cái rụp, khiến lời ra đến lưỡi rồi còn bị ép ngược trở lại.
Thấy người cần đến đã đến, Riki liền ôm cả Pochi lẫn Hana lên, dùng tốc độ nhanh nhất có thể vọt thẳng về phòng rồi thành thục khóa trái cửa, bỏ lại sau tai tiếng hét trách móc của Bá Viễn.
Và tất nhiên, người mới tới kia là Patrick. Không cần phải nói thì chắc mọi người cũng hiểu thằng bé nó đang tức đến mức nào mà đúng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro