Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Và điều quan trọng thứ ba, hung thủ có thể gọi bà Lan đi vào trong khu rừng và không khiến cho bà ấy bỏ chạy hay kêu cứu có thể là người thân quen. Bà ấy chỉ còn cô Hoa là người thân, dân làng thì ghét bỏ cả hai vì lời đồn đại ông Minh dính líu đến những chuyện tà ma quỷ mị, tôi không nghĩ là bà ấy còn người thân nào khác. Vậy khả năng cao hơn là bị ép đi vào trong khu rừng mà không dám phản kháng hay kêu cứu, ngay cả khi về đến dãy trọ, bà ấy cũng không nói với tôi bất cứ điều gì cả. Và tại sao lại phải vào trong khu rừng? Nếu bị bắt gặp ở trên đường lớn thì cùng lắm chỉ bị rơi vào diện tình nghi nếu công an vào cuộc. Nhưng nếu bị bắt gặp lén lút trong khu rừng thì không khác nào "Lạy ông tôi ở bụi này". Với tất cả những trường hợp bị loại trừ, tôi chỉ còn nghĩ đến một khả năng duy nhất là tên đeo mặt nạ. Quả thực mọi điều kiện đều phù hợp khi đặt vào hắn. Với một hình dạng dị hợm, ghê người như thế thì nếu bị bắt gặp dù là ở trên đường hay ở trong rừng thì sẽ đều rơi vào diện tình nghi số một. Do đó, gặp trong rừng để giảm thiểu rủi ro bị bắt gặp sẽ là hợp lí hơn cho hắn. Và tôi cũng không quên lúc chạm mặt hắn ở sau vườn nhà ông Minh, rõ ràng bà Hoa đã biết hắn từ trước nhưng tôi chưa có dịp để hỏi lại cho rõ ràng. 

Nhìn chiếc áo nhỏ rách rưới trong tay, khả năng cao là hắn đe dọa sẽ gây nguy hiểm cho cô Hoa để buộc bà Lan im lặng. Có thể không phải ông bà Minh mà chính tên đeo mặt nạ mới là người đã gây ra những vết thương này. Siết chiếc áo trong tay, không ngờ thằng K lại khốn nạn đến mức này. Lúc nãy ở trạm y tế, chính bác sĩ đã nói với tôi rằng thỉnh thoảng bà Lan vẫn dẫn cô Hoa ra để băng bó các vết rách mới trên tay. Nhưng rõ ràng là hắn nhắm vào tôi nhưng lại vẫn chưa chịu ra tay, không hiểu là hắn còn muốn thứ gì ở tôi nữa? Vừa nghĩ, tôi vừa chạy ra đằng sau nhà bà Lan lấy chiếc kìm cộng lực.

***

Ở trạm y tế, một cô y tá cũng khá trẻ, chừng hơn 20 tuổi với mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ và đôi môi tô son đỏ chót. Cô ta đang đi vào phòng bà Lan vừa mất để phủ một tấm vải mỏng lên mặt bà ấy theo thường lệ. Mặt cô trông có vẻ khá khó coi, vì hầu như chẳng ai muốn làm cái việc này cả, trừ khi bị ông viện trưởng chỉ định đích danh. Nhìn mặt bà Lan đã trắng bệch, đôi môi đen sì vì trúng độc, cô bịt mũi lại vì sợ hít phải thứ gì đó, miệng lẩm bẩm:

-"Tên viện trưởng chết tiệt, không chiều theo ý hắn thì hắn bắt mình làm những thứ như thế này đây! Ơ, đây là cái gì?"

Đắp miếng vải trắng lên khuôn mặt của bà Lan đã khiến cho một vết hằn đỏ ở phía sau cổ nổi bật lên. Không dằn được tính tò mò, cô lấy tay hẩy hẩy cái đầu lệch sang một bên, để lộ hẳn vết đỏ ở phía sau ra. Nheo đôi mắt nhìn:

-"N....R à? NR là cái gì?"

Bỗng nhiên phía sau lớp vải, bà Lan mở trừng hai mắt khiến cô giật bắn cả mình, lùi ra phía sau. Nhưng có vẻ cô ta cũng khá gan dạ, ngay lập tức chạy lại giật miếng vải ra, nhưng hai mắt bà Lan vẫn đang nhắm chặt như lúc đầu. Cô thở phào ra một hơi khẽ cười cười, hóa ra là thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình. 

Ngay lúc này, phía trên bầu trời trạm y tế, từng đám mây đen xì không hiểu từ đâu cuồn cuộn từ đâu cuốn tới, tạo thành một rãnh xoáy nhỏ chậm rãi xoay tròn. Kì lạ là chẳng có một ai nhìn thấy dị tượng này cả. Trong mắt họ, bầu trời vẫn trong vắt không một áng mây, để lộ ra những vì sao lấp lánh như những viên pha lên bị ai đó đính lên trên không trung. Phía trước sân nhà một người dân trong làng, một bà cụ đang nằm trên chiếc phản ở trước sân mà ngắm trăng. Chưa bao giờ trong cuộc đời bà lại thấy trăng tròn và sáng đến như vậy.

-"Chà...trăng hôm nay đẹp quá. Đã qua rằm rồi mà vẫn còn sáng và đẹp như vậy thì thật là hiếm gặp"

Nhưng có một người lại không thấy như thế, cô ấy đứng ở trước khu rừng. Hai tay cô ấy run run, ánh mắt vô hồn mắt nhìn chằm chằm vào cái rãnh xoáy ở trên bầu trời. Nhưng nếu nhìn kĩ vào sâu trong ánh mắt ấy, ta vẫn có thể nhìn thấy được một chút linh tính nào đó còn sót lại như muốn đấu tranh, giãy giụa để thoát ra bên ngoài. Bỗng nhiên, miệng cô ấy lẩm bẩm những từ ngữ tối nghĩa nghe hết sức khó hiểu. Sau khi đọc một tràng dài, mắt cô ấy trào ra 2 hàng nước mắt sau đó hoàn toàn trở nên ảm đảm. Hai tay khi nãy còn run run thì giờ cũng đã buông thõng ra, không thấy nhúc nhích nữa.

***

- "Cô Ngô Linh đã tỉnh dậy chưa?" - Một bác sĩ nói với một y tá khác ở trạm y tế

-"Chưa thấy gì, triệu chứng này chưa từng gặp ở bất cứ loại bệnh nào cả. Trông cứ như... người mất hồn ấy" - Cô y tá nói với vẻ mặt có chút gì đó sợ hãi

-"Chúng ta là bác sĩ thì không được nói bậy. Cô mau qua đo lại huyết áp đi rồi còn thay ca"

-"Chúng ta là bác sĩ, chúng ta là bác sĩ..." - cô y tá đi ra ngoài, vừa lẩm bẩm vừa bĩu môi nói.

Cô ấy mở cửa phòng bệnh của Linh ra, nhưng bên trong trốn trơn không một bóng người. Cứ nghĩ là vào nhầm phòng, cô ấy đi ra nhìn lại tấm bảng nhỏ được treo ở chính giữa cửa, xác nhận đúng là phòng 202. Phòng thì chính xác rồi nhưng bệnh nhân đâu? Giá để treo ống truyền thuốc thì đổ lăn lóc xuống dưới sàn nhà, đầu kim ống truyền vần còn sót lại một chút máu như bị ai giật ngang nó ra. Cô y tá hoảng hốt chạy về phòng của bác sĩ:

-"Chết rồi anh Khang! Không thấy bệnh nhân Ngô Linh đâu cả!!!"

***

Ở một căn nhà cũ kĩ nào đó ở cạnh khu rừng, có hai người một đứng một ngồi đang nói chuyện gì đó rất căng thẳng với nhau. Trong căn phòng nồng nặc mùi thảo dược, trên bàn bày ra một đống chai lọ gì đó không biết tên, một chiếc mặt nạ đã có phần hơi cũ kĩ với một bên sừng bị gãy. Người ngồi trên bàn khoác một chiếc áo choàng rất to và rách rưới, liên tục lấy rất nhiều thứ bột gì đó trong các lọ đổ vào cái cối trước mặt. Một tay giữ cối, một tay cầm cái chày nhỏ liên tục xoay xoay nghiền nghiền. Thỉnh thoảng hắn lại ho lụ khụ vài cái, người run lên bần bật.

Người còn lại trong căn phòng đứng dựa lưng vào cửa sổ, mắt chăm chăm nhìn vào phía người ngồi trên bàn. Một cơn gió nhẹ khẽ lùa qua cửa sổ, thổi chiếc rèm cửa bay ra xa, để ánh trăng lọt vào chiếu lên khuôn mặt của anh ta. Không ai khác, đây chính là K.

Người ngồi trên bàn tay vẫn tiếp tục nghiền thuốc. Dù người đang không khỏe, chiếc tay lấy thuốc có chút luống cuống, vội vàng, nhưng ánh mắt của hắn ta lại vô cùng trầm ổn. Hắn liếc nhìn về phía bàn tay đang nắm chặt thanh súng trường bên hông của K:

-"Khụ...khụ...Ngươi vẫn còn sợ ta lừa ngươi sao?"

-"Bớt lời đi, bài học lớn nhất anh Lâm để lại chính là không bao giờ được tin bọn mày!" - K vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, bình thản nói

-"Haha, ta đã giết quá nhiều cảnh vệ chính trị rồi nên không còn nhớ rõ nữa...Lâm à.....Ồ, ta nhớ ra rồi, kẻ đã quỳ dưới chân xin ta tha xin tha mạng cho con của hắn. Nhưng đến khi chết hắn vẫn không ngờ hắn đã cung cấp cho ta một thông tin quá quý giá về đứa trẻ sinh năm Mùi. hahaha khụ...khụ..."

-"Cái gì? Bé Nam là do ngươi.....Thằng khốn!!!" - K nhấc khẩu súng ở bên cạnh lên dí vào đầu của hắn ta hét ầm lên. Mắt K đỏ ngầu, hơi ngấn lệ. Hóa ra đứa con mất tích sau cái chết của người anh đáng quý trong đội Cảnh vệ chính trị đã bị kẻ đeo mặt nạ bắt đi.

-"Bắn đi. Nên nhớ, để đạt được mục đích, ngươi phải cần kế hoạch của ta! Chưa kể tính mạng của con Linh đang nằm trong tay tao, có giỏi thì bắn đi!...khụ"

Ngón tay K căng cứng, anh muốn bóp cò bắn chết hắn cả trăm lần để báo thù cho người anh đáng quý. Nhưng hiện tại Linh đang trong tình trạng ngơ ngơ ngác ngác, nửa tỉnh nửa mê, tính mạng phụ thuộc vào tay kẻ đeo mặt nạ khiến cho anh ta không thể manh động. Nghiến răng nghiến lợi, anh từ từ bỏ tay ra khỏi cò súng, đi ra góc nhà ngồi xuống bên cạnh một người khác. Không ngờ trong căn phòng này còn có một người khác, đó chính là Linh. Nhưng lúc này Linh trông không giống như người còn sống, ngồi im như một khúc gỗ, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không ở trong căn phòng. 

***

-"Keng! Keng! Keng" - Từng tiếng kim loại va chạm chói toi vang lên.

Tôi đang ở trên tầng 5 nhà ông Minh để phá khóa đi vào bên trong căn phòng.  Căn phòng này thực sự được gia cố rất chắc chắn, rất nhiều các thanh sắt được hàn chắn ngang cửa ra vào. Tuy nhiên, khác với vẻ rỉ sét cũ kĩ của cánh cửa, những thanh sắt được hàn vào này lại rất mới. Vị trí hàn cũng xộc xệch và rất nhiều chỗ bị cháy xém trên cánh cửa chứng minh đây là một người không chuyên về hàn khiến mối hàn bị bung ra nhiều nhiều. Và đặc biệt hơn là việc này được làm một cách rất lén lút. Vì tôi vừa xem xét chiếc ghế bị đổ bên cạnh có bề mặt ngồi bị cháy, và chiều cao của ghế cũng vừa khít so với chiều cao của thanh sắt. Chứng tỏ người này chỉ có một mình, phải kê sắt vào gỗ để hàn. Dù công việc khá khó khăn nhưng lại không tìm thêm người trợ giúp nên tôi mới kết luận đây là một việc làm lén lút, không muốn cho người ngoài biết với mục đích là che giấu thứ trong căn phòng này.

Sau khi gỡ được thanh sắt cuối cùng, tôi kéo mạnh cánh cửa ra. Cửa khá nặng, dù dày đến cả nửa mét nhưng dường như được đổ đặc bằng kim loại. Một luồng gió tốc vào trong khiến cho tôi ho lụ khụ trong đám bụi bị cuốn ra ngoài. Chiếu đèn pin một lượt căn phòng khiến tôi rơi vào trầm tư. Bên trong căn phòng rất nhiều đồ đạc bị đổ vỡ nằm la liệt dưới sàn nhà, trong đó có rất nhiều đồ đạc giúp tôi tạm xác định đây là căn phòng của một bé gái. Nhặt một cái đầu của búp bê Elsa đã bị bóp méo mó ngay dưới chân tôi lên, có vẻ đây chính là phòng của cô Hoa rồi. Trong phòng hầu như không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc tủ và một chiếc giường màu hồng. Nhưng hai phía đầu giường lại có hai sợi xích rất to với một đầu được chôn chìm vào bên trong tường, không hiểu dùng để chôn xích thứ gì. Và ngoài những thứ đó ra, khắp căn phòng tràn ngập những vết cào, những vết máu đầy trên tường và sàn nhà trông cực kì ghê rợn , giống như có một con dã thú đã từng bị nhốt ở đây vậy. Mở chiếc tủ quần áo ra, bên trong không ngờ lại toàn quần áo của trẻ con tầm 4,5 tuổi, chiếc nào cũng rách rưới và nhấm nhem máu xung quanh, đây chính xác là phòng của một bé gái nào đó. Tôi đi đến một chiếc bàn nho nhỏ được để ở trên đầu giường. Giữa đống đồ đạc bị phá hủy quăng ném thì riêng nó lại được giữ gìn rất cẩn thận. Trên bàn có một hộp màu và vài cái bút chì cùng một bức tranh đang vẽ dở được vài nét. Tôi để ý thấy ở dưới gầm bàn có rất nhiều giấy được vo tròn thành cục và ném xuống dưới đó. Nhặt một cục lên mở ra xem, trong đó vẽ một cái tủ nhưng hai tay nắm là hai cái mắt đỏ lòm và cái ngăn kéo ở dưới được vẽ rất nhiều chiếc răng sắc nhọn nhô ra, hai bên tủ được vẽ thêm hai cánh tay ngoằn ngèo trông khá đáng sợ. Bức tranh thứ hai vẽ một bức tường với rất nhiều con mắt và miệng, đặc biệt ở chính giữa bức tranh có một bé gái, tất cả con mắt trên tường đều đang nhìn chằm chằm vào bé ấy. Bé gái trong bức tranh chắc là bé gái sống trong căn phòng này, nhưng tôi khá bất ngờ về góc nhìn của một đứa bé chỉ chừng 4,5 tuổi. Tất cả những bức tranh khác đều vẽ và miêu tả về các loại đồ vật ở trong căn phòng nhưng dưới dạng các con quái thú kinh dị. 

Mở bức tranh cuối cùng ra, nó không còn được vẽ đồ vật nữa. Trong bức tranh là một người đàn ông và một người phụ nữ đang đuổi theo bé gái và một người phụ nữ khác. Trên tay người đàn ông là một thứ gì đó giống như một mũi kim tiêm to đùng, bên trong ống kim tiêm được tô màu xanh lục. Trên tay người đàn bà là một cái xích rất to nối đến tận cánh tay của bé gái. Còn người phụ nữ còn lại đang ôm bé gái trong lòng và có vẻ đang bỏ chạy khỏi hai người kia. Ngay từ khi đi vào căn phòng này tôi đoán được đến 90% cô Hoa chính là bé gái bị nhốt ở đây. Nhưng những bức tranh này lại khác hoàn toàn so với những gì tôi được xem ở dãy trọ, và hai người đuổi theo cô bé ở cuối bức tranh là ai? Và trên mặt bàn còn một tấm thẻ với ảnh của ông Minh ở chính giữa - quả nhiên thứ tôi cần tìm đang nằm ở trong căn phòng này. Có thứ này, tôi có thể đi vào trong căn hầm kia được rồi! Ngay lập tức tôi quay trở lại căn hầm bí mật ở trong khu rừng kia mà không để ý chiếc điện thoại đang rung bần bật trong balo phía sau.

***

- "Vẫn không nghe máy anh Khang ơi" - cô y tá phát hiện ra Linh biến mất nói với bác sĩ Khang khi đang cầm chiếc điện thoại trên tay.

-"Còn ai là người quen nữa không, gọi đi? Bệnh nhân biến mất, không tìm được người thân thì ai là người chịu trách nhiệm đây? Không lẽ chúng ta gánh à? Đã bị điều đến cái khu khỉ ho cò gáy này rồi mà sao vẫn lắm thứ chuyện đổ lên đầu thế?" 

Ông bác sĩ bực mình cầm cái bút trên tay liên tục gõ mạnh xuống bàn mặc cho đầu bút đã tòe ra hơn nữa rồi. 

-"Thôi, gọi cho công an trước đã, báo người mất tích xem bao lâu thì họ vào được đến đây?"

-"Vâng!" 

Cô y tá dừng gọi cho tôi và cung cấp thông tin cho cảnh sát. Liên tiếp xảy ra rất nhiều các vụ án lạ lùng ở thị trấn hẻo lánh này đã khiến cho bên công an chú ý và điều động lực lượng tinh nhuệ tiếp cận sớm nhất có thể.

***

Lúc này, ở dưới tầng hầm bí mật của ông Năm, tôi đang đứng trước cánh cửa mà ông Năm đi vào trong đoạn video. Cái đèn nho nhỏ trên cùng của cánh cửa vẫn là màu đỏ chói lói. Chiếc thẻ mà tôi lấy được trong căn phòng trên tầng 5 kia ngoài tấm ảnh ông Minh ở chính giữa ra, còn một hàng mã vạch trông rất phức tạp ở dưới. Áp đoạn mã vạch đó vào phía trước camera trên cánh cửa, ánh đèn đỏ đã chuyển qua màu xanh, một tiếng ròng rọc chạy nghe khá khô khan và cánh cửa từ từ mở sang bên cạnh. Từng ánh đèn điện trên trần nhấp nháy rồi sáng lên, chạy dọc theo cầu thang xuống bên dưới. Vẫn giống cái cầu thang phía ngoài, cầu thang này cũng có một chiếc thùng bằng kim loại gắn vào đường ray ở bên cạnh tường dùng để vận chuyển thứ gì đó lên xuống. Nhưng khác với bên ngoài là cầu thang này rất sạch sẽ, dù đã không có người vào từ rất lâu rồi nhưng không hề có một hạt bụi nào dính trên tường cả. 

Dưới chân cầu thang có ba ngã rẽ, ngã rẽ chính giữa và phía bên phải đều không có ánh điện ở cuối đường nên tôi không biết có gì ở phía cuối. Duy chỉ có ngã rẽ bên trái là sáng và tôi nhìn ở phía cuối lấp ló thứ gì đó trông giống như một cái cây. Chần chừ một lúc, tôi quyết định đi vào ngã rẽ bên phải, lặng lẽ rút con dao ở sau lưng ra giấu sẵn ở trong tay. Con đường này khá bé nên chỉ với chiếc đèn pin nhỏ trong tay là tôi đã có thể cơ bản chiếu sáng toàn bộ con đường, không hiểu sao đi trong này tôi cứ có cảm giác gì đó lạnh lạnh ở sống lưng. Càng về phía cuối đường, tôi càng thấy lạnh, rõ ràng đây không phải do tôi sợ mà không khí ở đây lạnh thật. Phía cuối con đường là một cánh cửa trông khá vững trãi, ngoài một chiếc camera nhỏ được làm chìm trong cánh cửa sau một lớp kính thì nó còn một cái màn hình ở chính giữa hiện dòng chữ :"-25*c". Bảo sao nãy giờ tôi thấy lạnh, chỉ với một chiếc áo thun và một chiếc áo khoác mỏng làm sao chống chọi được với nhiệt độ này. Ấn chiếc thẻ vào trước camera, tôi nghe tiếng tạch sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Từng làn hơi lạnh thi nhau tràn ra ngoài như muốn ngay lập tức biến tôi thành một tảng băng hình người. Soi đèn pin vào bên trong khiến tôi giật nảy mình. Ngay bên cạnh cánh cửa là một lồng kính rất to, và phía sau lớp kính, vị trí tôi soi đèn vào là một thi thể người không đầu đóng băng cứng ngắc bị đè lên bởi rất nhiều thi thể không đầu khác. Xuyên qua cái lạnh thấu xương đi vào bên trong, tôi thực sự cảm thấy rùng mình. Đây có thể gọi là một cái tủ lạnh khổng lồ với hàng trăm cái lồng kính xếp chồng lên nhau. Bên trong những lồng kính này đầy rẫy những thi thể không đầu với rất nhiều các trang phục khác nhau như Nhật Bản, Việt Nam, Hàn quốc, Trung Quốc,... nhưng hầu hết đều là những người trẻ tuổi. Thật là kinh khủng, không biết bao nhiêu mạng người đã nằm xuống ở nơi đây rồi? Soi đèn vào chính giữa căn phòng, tôi thấy một khoảng trống rất lớn. Ở đây có 6 cái cọc rất to, phía trên 6 cái cọc được xuyên qua 6 cái xác khác nhau. Phía bên phải cùng là 3 cái xác mặc áo Blouse trắng gồm 2 nam một nữ, tiếp theo là người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ đen và một người phụ nữ mặc váy trắng, và cuối cùng là một cái xác không rõ của ai nhưng ăn mặc trông có vẻ khá lôi thôi và bẩn thỉu. Khởi nguồn là người mặc áo sơ mi đỏ đen, giờ thì tôi đã gặp được người này rồi chỉ tiếc là không còn tồn tại nữa... Đây chắn chắn là ông năm rồi, còn người phụ nữ bên cạnh thì có lẽ là vợ ông ấy. Trên chiếc váy trắng muốt, ngoài những vết máu loang lổ, tôi vẫn để ý thấy một vệt ố vàng rất lớn ở dưới chân váy. Liệu một người giàu có như ông Năm có để vợ mình mặc một chiếc váy bị ố màu hay không? Chắc chắn là không, đây có thể chính là vết nước trà bị đổ ra sàn nhà và dính vào chiếc váy, trông khá khớp với hình dáng của đường cung bị chặn lại trên sàn nhà. Tôi soi vào chiếc đồng hồ ở trên tay của thi thể mặc áo sơ mi đỏ đen, nó bị va đập khá nhiều thể hiện qua vết xước chằng chịt xung quanh mặt đồng hồ. Đồng hồ chết ngay lúc 4h sáng ngày 5/8, chứng tỏ ông bà Minh đã bị sát hại ngay sau khi tiếp ai đó ở nhà riêng vào tối ngày 4/8. Còn 3 thi thể mặc áo Blouse bên cạnh thì có thể chính là 3 người đồng nghiệp trong bức ảnh tôi nhìn thấy ở căn phòng trên kia. Thời điểm 3 người này mất chắn chắn đã rất lâu và đã đưa vào đây thì không thể nào nói ông Năm không biết được. Không hiểu vì lí do gì mà ông Năm làm thế này với ba người bọn họ? Còn với thi thể cuối cùng kia, tôi cũng không đoán ra được đó là thi thể của ai. 

Cả 5 thi thể đều có vẻ rất lành lặn, chỉ chết do bị cắt mất đầu mà thôi. Nhưng riêng thi thể của người đàn ông bên phải cùng, lại bị đâm rất nhiều nhát vào bụng. Trên cổ ông ta vẫn còn đeo tấm thẻ ra vào nên tôi nghĩ khả năng cao là bị đâm tại đây. Mất công giấu diếm căn hầm này đến mức như thế, tôi không nghĩ ông ta có thể đeo tơ hơ tấm thẻ này trước ngực để đi ra bên ngoài được. Tất cả các vết đâm đều lệch về phía mượn sườn bên trái chứng tỏ người đâm ông ta thuận tay trái. Tôi kiễng chân lên để xem, ngón tay của người phụ nữ bên cạnh có một cục thịt trai rất to do dùng bút viết lâu năm để lại. Ông Năm cầm tẩu ở tay phải và bà Năm dường như cũng dùng dao bằng tay phải. Người đàn ông ăn mặc rách rưới với dáng vẻ gầy gò ốm yếu, ở cánh tay trái của ông ta chằng chịt những vết kim tiêm để lại, chứng minh cho một tên nghiện ma túy nặng. Chỉ còn lại duy nhất người đàn ông chính giữa, so với vóc dáng mà tôi nhìn thấy trong bức ảnh ở căn phòng phía trên thì đây chính là người chồng. Tôi kéo mạnh chiếc áo Blouse đã cứng như đá của ông ấy ra. Giữa rất nhiều vết máu theo dạng kéo dài chảy từ cổ xuống thì chiếc áo bên trong của ông ta có một vùng sườn bên trái có những chấm máu màu đỏ chằng chịt từ to đến nhỏ, trông giống như bị máu bắn vào từ phía trước. Điều này hoàn toàn trùng khớp với vị trí mà người đàn ông bên phải cùng kia bị đâm, và ông ta cũng là người có động cơ gây án phù hợp nhất. Có vẻ cặp tình nhân này đã bị phát hiện khiến ông chồng trở nên mất lí trí và sát hại người đồng nghiệp kia. Câu chuyện này đúng là một bi kịch, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng cảm thấy buồn hay tiếc thương cho bất kì người nào cả, thứ tôi nghĩ đến lúc này là gỡ mấy tấm thẻ ra vào đã đóng băng kia xuống, biết đâu có lúc sẽ cần dùng. Khi gỡ đến chiếc thẻ của người đàn ông bị đâm, tôi bỗng để ý thấy ở trên cánh tay của ông ta có một vết bớt màu đỏ rất lớn, dù đã được áo che đi gần hết nhưng vẫn bao trùm gần hết mu bàn tay. 

-"Vết bớt này...." - Trong vòng một giây, một cảm giác lạ lùng xuất hiện trong đầu tôi. Một đống hình ảnh hay ánh sáng gì đó vụt qua não bộ chớp nháy, giật tắt khiến tôi không kịp định hình nó là thứ gì. Tương tự với hình ảnh là một loạt âm thanh lẫn lộn giống như bạn bị hàng trăm, hàng nghìn cái tivi cùng một lúc dội thẳng vào đầu. Nhưng 1 giây! Chỉ trong vòng 1 giây tất cả những thứ đó lại biến mất như chưa từng xuất hiện. 

-"Vừa rồi là thứ gì?" Tôi lấy tay che một bên mắt lại tự hỏi, cảm giác trong đầu có thứ gì đó đang rất muốn tuôn trào ra nhưng bị một lớp màng siêu mỏng chặn lại. Nhìn trên tay vẫn đang cầm tấm thẻ của người đàn ông có vết bớt, tôi đi ra ngoài và đóng cánh cửa kim loại nặng nề lại để đi sang đường hầm bên cạnh. Từng tia sáng trong căn phòng cũng chạy theo cánh cửa từ từ biến mất. Chiếc áo Blouse của người đàn ông bỗng nhiên nứt toác ra rơi xuống, để lộ ra cánh tay trần với một vết bớt kéo dài từ đầu vai xuống đến tận mu bàn tay.

Quay trở lại ngã rẽ, tôi tiếp tục lựa chọn một nơi tối tăm còn lại trong ba con đường. Nhưng nếu vợ chồng ông Năm bị đưa vào trong cái hầm đông khi nãy thì chứng tỏ người sát hại họ cũng biết về căn hầm bí mật này, không chừng người đó vẫn còn ở đây? Nghĩ vậy, khi đến cuối con đường ở chính giữa, tôi khá dè chừng. Đây vẫn là một cánh cửa kim loại lớn với một chiếc camera ở chính giữa. Ấn chiếc thẻ của ông Năm vào phía trước, cánh cửa từ từ mở ra. Một làn hương cực kì dễ chịu thoảng thoảng trong không khí. Tôi hít mạnh một hơi, tất cả cảm giác mệt mỏi do ở lâu trong phòng lạnh bay sạch không còn tăm hơi. Bên trong căn phòng dùng một loại đèn màu vàng rất ấm. Căn phòng này rất rộng, nếu không muốn so sánh nó với một cái quảng trường cho cỡ vài nghìn thính giả. Những lồng kính đủ mọi kích cỡ được đặt tràn lan khắp nơi với những loại thực vật không rõ tên mọc xum xuê, tràn cả ra bên ngoài. Có vài loại trong đó hình dạng gần giống linh chi và nhân sâm, giúp tôi phán đoán phần nào độ quý hiếm của toàn bộ thảm thực vật ở chỗ này. 

Chính giữa của cái "quảng trường" này có một căn phòng độc lập bằng lồng kính, nhìn từ khoảng cách này, tôi thấy tường đã bị vỡ nát bởi thứ gì đó đâm thẳng vào giữa. Xuyên qua rất nhiều lớp thực vật xum xuê, tôi mới tới được lớp cửa kính bao quanh căn phòng. Lớp kính này rất dày, ở giữa còn một lớp gì đó màu hồng rất nhạt. Ở mặt kính hướng ra cửa vẫn còn một viên đạn bị găm ở chính giữa, với những lớp kính xung quanh đã nát bấy. Nhưng xung quanh không hề có vụn kính bị vỡ ra nên chắc hẳn đây là kính chống đạn rất cao cấp. Tôi lấy viên đạn nhặt được sau vườn nhà ông Minh ra so sánh với viên đạn còn găm trên kính. Hình dạng rất khác nhau, viên đạn trên kính là loại dùng cho súng lục cầm tay chứ không phải là súng trường. Ở phía đuôi vẫn được khắc chữ NR nhưng lại thêm hai dấu gạch chéo chữ đó đi. Không hiểu đây là loại đạn của cùng một tổ chức hay hai tổ chức khác nhau? Đi sang bên hông, tôi tìm thấy cửa ra vào căn phòng. Cánh cửa nằm trên mặt đất, những vết rẽ chằng chịt như mạng nhện với rất nhiều các vết đạn khác nhau. Bên trong căn phòng sử dụng toàn bộ là màu trắng với rất nhiều các loại máy móc thiết bị hiện đại. Những tủ kính với rất nhiều chai lọ đựng các loại dung dịch đủ màu sắc không rõ tên. Nổi bật trên nền nhà màu trắng là một vũng máu, trên bàn làm việc vẫn còn một loại củ gì đó được đặt dưới ống kinh hiển vi và đã chết khô.  Với căn phòng chỉ có thể ra vào bằng thẻ tên thì đây có lẽ chính là nơi mà người đàn ông có vết bớt kia bị đâm. Người này đang nghiên cứu thì bị người chồng xông vào phá cửa kính và tấn công. Phía góc trong cùng có một dãy dài những tủ kính chứa các ống kim tiêm. Bên trong ống kim tiêm là dụng dịch màu xanh với những bọt bong bóng khí màu đỏ trông rất giống với ống kim tiêm mà cô Hoa đã vẽ khi còn nhỏ. Những tủ kính này cũng được khóa bằng một chiếc camera ở chính giữa. Khoảng 2,3 tủ kính ở đầu đã bị đập nát và không thấy những ống kim tiêm bên trong đâu. Chắc chắn hồi nhỏ cô Hoa đã bị tiêm những thứ dung dịch kì quái này vào người khiến thần kinh của một bé gái 4 tuổi trở nên không ổn định! 

- "Thật là một lũ người điên rồ!" 

Tôi đấm mạnh vào một tủ kính ở chính giữa một cái khiến một tấm ảnh bỗng từ đâu đó rơi ra. Tìm chiếc thẻ của người đàn ông có vết bớt trên tay để mở tủ kính, tôi mới nhìn lại tên của những người nơi đây. Trong cặp vợ chồng kia, ông chồng tên là Tuấn và bà vợ là Xinh, còn người đàn ông có vết bớt là Đức. Lấy tấm thẻ của ông Đức quét qua chiếc camera, cánh cửa kính từ từ mở ra. Tấm ảnh gồm 2 nửa, được gắn bằng băng dính trong suốt. Nửa bên phải là bà Xinh đang bế một đứa bé trên tay, còn nửa bên trái là ông Đức đang cầm cốc rượu. Nhìn khung cảnh phía sau tấm ảnh thì bà Xinh đang ở trong phòng ngủ còn ông Đức thì đang ở một bữa tiệc đứng nào đó. Nhìn vào đây có lẽ ai cũng đã hiểu, đứa con mà bà Xinh bế trên tay rõ ràng là kết quả cho cuộc tình lén lút của bà ta và ông Đức. Có lẽ đây chính là nguồn cơn khiến cho ông Tuấn nổi điên và ra tay sát hại ông Đức. 

-"Uynhhhhh......"

Bỗng nhiên tôi cảm giác nghe được tiếng gì đó chuyển động rất lớn, nhưng lắng tai lại nghe kĩ thì không thấy gì. Nghĩ chắc mình vẫn còn bị dư âm của cú sock vừa nãy, tôi cất tấm ảnh vào trong balo, tiếp tục lục lọi ở trong căn phòng xem liệu có chi tiết nào bị bỏ sót không.

***

Lúc này, đã quá nửa đêm, từng làn sương nhẹ nhàng phủ xuống khu rừng khiến nhiệt độ giảm xuống tới mức thở ra khói. Phía trước vách núi bí mật đi xuống căn hầm có 3 bóng người đang đứng nói chuyện gì đó.

-"Quả nhiên là thằng Tuệ đã đi được vào đây rồi, khá đấy, không hổ danh là cải tạo gen theo tiểu thuyết Sherlock."

Đây không phải ai khác chính là Morrow, Kaigun và Linh. Morrow tiến lại gần vách núi, thuần thục ấn trực tiếp vào nút ẩn ở trên cánh cửa thể hiện sự thông thạo của hắn đối với nơi đây. Bên cạnh Kaigun là Linh vẫn đang ngây ngây, ngốc ngốc nhìn vào hư không, ánh mắt vẫn vô hồn không có chút thần thái nào của cảm xúc. Kaigun vẫn đặt tay lên trên khẩu súng trường dắt bên hông, mắt nhìn chằm chằm vào từng động tác của Morrow:

-"Có vẻ ngươi khá thông thạo với nơi này nhỉ? Không ngờ thứ mà bọn ta truy lùng bấy lâu nay lại nằm ở chỗ như thế này".

-"hahaha...khụ...khụ... nếu để cho ...các ngươi tìm được dễ như thế...thì bọn ta đã chẳng phát triển lớn mạnh như thế này được rồi...hộc hộc..."

-"Hừ!" - Miệng chỉ hừ một cái tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện nhưng Kaigun đang lưu tâm vào bốn chữ "phát triển lớn mạnh" mà Morrow vừa nói. Có vẻ tên này cũng không được giữ mồm giữ miệng cho lắm, tự hắn đã khai ra sự to lớn của tổ chức này cho một cảnh sát đã theo đuôi bọn chúng được gần 10 năm rồi.

Cánh cửa từ từ mở ra, một luồng khí giống hệt lúc tôi mở ra xộc thẳng từ trong cửa bay ra ngoài. Hiển nhiên đứng ở khoảng cách gần như thế khiến Kaigun ăn quả đắng, một tay bịt mũi một tay kéo Linh lùi lại phía sau. 

-"Đồ không biết hưởng thụ, thứ khí này không phải lúc nào cũng có đâu!" - Morrow không thèm quay mặt lại nói, vừa ngửa mặt lên trời, vừa giang hai tay ra hít lấy hít để, khuôn mặt thể hiện sự thèm thuồng đến tột độ.

-"Lũ dị hợm!" - Kaigun mắng lớn một câu, đứng ở phía xa xa nhìn morrow tận hưởng sự khoái cảm của riêng hắn ta.

Khoảng chừng 10 phút sau, không khí dần dần trở lại bình thường, mặt Morrow có vẻ còn khá thèm thuồng. Bỗng nhiên Linh chạy lại chỗ Morrow khiến Kaigun không kịp trở tay, rút khẩu súng ra, giọng lầm lầm lì lì:

-"Mày muốn giở trò gì?"

-"Trò gì là sao? Có xuống hay không, hay mày....vẫn còn muốn đứng ở đây? Tao tưởng....mày là thằng muốn xuống dưới đó nhất cơ mà? ANH TRAI...khụ khụ...." -Chữ "anh trai" được hắn cố tình kéo dài và uốn éo lưỡi như để chọc tức Kaigun. Thông qua sự mạch lạc trong giọng nói, có vẻ tình trạng của hắn đã khá khẩm hơn khi nãy được đôi chút.

Không đợi Kaigun trả lời, Morow đã bắt đầu đi xuống phía dưới, Linh thì cứ ngoan ngoãn theo sau như người vô hồn. Ánh mắt cửa Kaigun rất phức tạp, nhìn qua cũng có thể nhận ra được một sự đấu tranh tư tưởng đang diễn ra ngay bên trong con người ấy.

***

Bên dưới căn hầm sâu hơn chỗ hiện tại của đám người Morrow, tôi đã quay trở lại ngã rẽ. Với căn phòng ở chính giữa, tấm ảnh kia là thứ duy nhất tôi tìm được, ngoài ra không còn dữ kiện nào khác cả, nên tôi đã quay trở lại để đi vào ngã rẽ cuối cùng phía bên trái. Đây là con đường duy nhất được chiếu sáng trong cả ba con đường. Dọc con đường rất nhiều rãnh nhỏ với những sợ dây cáp dài nối đến tận chiếc cửa kim loại ở cuối con đường. Vẫn giống như 2 tầng hầm kia, tôi quét chiếc thẻ lên phía trước camera. Cánh cửa ầm ầm mở ra nhưng tiếng động không nặng nề như hai cánh cửa trước. Cảnh tượng bên trong dần dần hiện ra khiến tôi khá bất ngờ. Một phần ba căn phòng phía sau cánh của là một cái lồng sắt cực lớn, bên trong có vài bộ xương khô quắt không biết đã chết từ bao giờ. Trên người những bộ xương này có đủ mọi loại quần áo khác nhau, từ nông dân cho đến vest quý tộc lịch lãm. Phía trước cái lồng sắt được đặt ba chiếc ghế giống hệt nhau. Trên đó vẫn còn 3 bộ xương với tay chân bị trói chặt vào ghế, đầu được chụp loại thiết bị nào đó có hình dạng giống cái tô úp ngược, phía sau cái bát có sợ dây điện rất to nối ngầm xuống dưới đất. Điểm đặc biệt của căn phòng này chính là những thi thể ở đây bị phân hủy và vẫn còn nguyên đầu lâu. Dường như họ được giữ sống để thực hiện một loại thí nghiệm gì đó với loại thuốc màu xanh kia khi mà tôi thấy ngay phía sau những bộ xương là rất nhiều các lồng kính đựng ống tiêm chứa màu xanh. 

Và thứ nổi bật nhất trong căn phòng, đối diện với lồng sắt là một màn hình cực lớn gắn liền trên tường và một bàn điều khiển rất nhiều nút phía dưới. Mọi thứ vẫn y hệt như căn phòng ở bên trên, chỉ khác là mọi thứ to lớn và trông hiện đại hơn hẳn. Ấn một nút có ghi chữ ON/OFF rất to ở chính giữa bàn điều khiển, một loạt các ánh đèn của bàn điều khiển chạy chạy chớp nháy. Màn hình lớn hiện lên với giao diện về cơ bản trông giống với Win 11 nhưng nó không phải là hệ điều hành này. Ở ngoài màn hình chính chỉ có 3 file duy nhất là :"Con gái yêu", "Thí nghiệm thuốc" và "Tôi"

Ấn thứ vào file thí nghiệm thuốc, một loạt các video hiện ra với cảnh quay là căn phòng này. Mỗi video đều chia thành các file theo ngày, quá trình quay bắt đầu từ năm 1990 cho đến tận năm 2009 mới dừng lại. Tôi ấn thử vào một video ghi ngày 12/2/1999. Video dài đến 24h, có vẻ chỗ phim này ghi lại không sót một phút nào từ năm 1990 cho đến 2009. Trong video là 2 người đàn ông và một người phụ nữ đang bị trói vào ghế, cái lồng sắt phía sau còn rất nhiều người bị nhốt, vẻ mặt ai cũng ủ rũ buồn rầu, nằm la liệt ra đất. Dường như họ đã mất hết hi vọng được sống nhưng cũng không có cách nào để kết thúc cuộc sống đau khổ đó cả. Tua đến chừng 7h sáng, cả 4 người trong phòng thí nghiệm này gồm ông Năm, ông Tuấn, Ông Đức và bà Xinh đi vào. Ông Năm đi đến phía trước bàn điều khiển khởi động máy. Bà Xinh và ông Tuấn cầm một tấm bảng ghi ghi chép chép gì đó trong quá trình ông Đức lấy các ống tiêm ra tiêm vào từng người trên ghế. Nhưng bên trong ống tiêm lúc này lại là một loại dung dịch gì đó màu đỏ tươi. 

-"Thí nghiệm 456, bắt đầu" - Ông Năm lên tiếng

-"Bắt đầu tiêm vào mẫu vật" - Theo lời ông Năm, từng ống tiêm được cắm vào cơ thể của "mẫu vật". Vẻ mặt của những người trên ghế mới khi nãy còn uể oải thì giờ đã trở nên căng thẳng đến tột độ, hai người đàn ông biết mình không có khả năng thoát khỏi đây nên liên tục chửi rủa xa xả vào mặt của ông Đức. Ông Đức đã quá quen với việc này nên vẻ mặt vô cùng thản nhiên như không nghe thấy gì. Người đàn bà thì sợ hãi hơn, người bà ta run lên bần bần, miệng liên tục lẩm bẩm:

- "Please...please I'll carry out all of your requests! I just want to live....Please" - Hai hàng nước mắt trào ra trên gò má hốc hác của người phụ nữ ngoại quốc, bà ta vô vọng nhìn thứ dung dịch màu đỏ trong ống ngày càng ít dần đi.

-"Tình trạng thế nào?" - ông Tuấn quay sang hỏi bà Xinh 

-"Nhịp tim tốt, huyết áp ổn, sóng điện não bình thường, k có vấn đề gì cả."

-"Tốt, chúng ta sẽ quay lại đây sau 24 tiếng nữa" - Ông Năm nói sau đó cùng mọi người đi ra bên ngoài. 

Ông Đức cất ống tiêm lại vào trong tủ kính, nhấc cắm của người phụ nữ lên thẳng mặt với mình sau đó nói với bà ta:

- "Before all of the world's wealthy people can become immortal, you will. You weep, why?" 


-"I...I have a child. She is just four...Please!"

-"Relax, you will..."

-"BÙM!" - Chưa kịp nói hết câu, một vụ nổ cực lớn đẩy ông Đức bắn ra phía sau

-"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!" - Hai tên đàn ông bên cạnh không thể chạy khỏi vụ nổ đã cháy đen thui, chỉ kịp hét lên một tiếng chói tai sau đó ngẻo cổ sang một bên tắc thở. Những người trong lồng sắt nằm yên không nhúc nhích dương mắt lên nhìn vụ nổ. Dường như họ đã quá quen thuộc với việc này, có khi họ còn mong vụ nổ lớn hơn chút nữa để họ không còn phải chịu cái cảnh chờ chết như thế này. 

-"Anh Đức!!!" - Bà Xinh hét lên sợ hãi

-"Đức!!!! Mau đưa về phòng y tế, nhanh!" - Ông Năm khá bình tĩnh lập tức cùng ông Tuấn kéo ông Đức đi ra ngoài. Cánh tay ông ta đã cháy mất một phần, chắc đây chính là lý do tại sao ông ta có vết bớt trên tay.

Tôi mở thử video cuối cùng được ghi là 12/11/2009, vẫn là khung cảnh nơi đây nhưng người ở trong lồng liên tục gào thét xin đồ ăn và nước uống. Họ đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi. Đúng là khi đối diện với cái chết, dù có buông xuôi đến mức độ nào thì bản năng của con người vẫn sẽ trỗi dậy để giành giật lại sự sống. Nhưng tiếc cho họ, thời điểm này ông Năm đã bị ai đó sát hại từ lâu rồi. Video này là một sự chứng minh ông Năm là người cuối cùng còn sống tại nơi đây. Hung thủ dù biết đến nơi này nhưng vẫn bỏ qua, tại sao? Tôi tiếp tục lục lại đống video cũ xem có tìm được dữ kiện nào nữa hay không.

***

Ở căn phòng bên trên của tầng hầm, Morrow đang vuốt ve bên ngoài lồng kính chứa con rắn hổ mang. Con rắn lúc này trông còn dữ tợn hơn lần đầu tiên tôi xuống đây, liên tục táp vào lồng kính về phía Morrow. 

-"Hầu hết là loại có độc nhỉ, đây cũng là một nguyên liệu trong các nguyên cứu của bọn ngươi?" - Kaigun nhìn hết một lượt căn phòng sau đó nói

-"Có hai không chỉ có lão Năm mới biết được, không phải việc của ta!" - Morrow liên tục nhìn con rắn với trong mắt đỏ ngầu. Có vẻ nó khá tức giận với con rắn này rồi.

-"Bắn nó đi!" - Morrow quay lại nhìn vào khẩu súng dắt trên lưng Kaigun, chỉ vào con rắn nói. 

- "Mày điên rồi à?"

-"Bắn đi hoặc là tao với mày không còn cái giao kèo nào nữa!!!" 

Bỗng nhiên Linh quay sang nhìn chằm chằm vào Kaigun, miệng Morrow liên tục nhe ra cười cợt. 

-"Đoàng! Đoàng! Đoàng!" - Ba phát súng ghim con rắn xuống mặt đất, chết không kịp giãy dụa.

-"Tốt! Đi thôi, không hiểu sao nó còn tìm được cách mở tầng hầm xuống dưới rồi. Xuống dưới đó sẽ đạt được mục đích của mày đấy Kaigun!"

***

-"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Tôi ngước lên trên trần nhà nhìn, chắc chắc ở phía trên có người. Tiếng súng lần này khá rõ, không thể là do tôi nghe nhầm được! Nắm chắc con dao vào trong tay, tôi rón rén đi ra phía bên ngoài. 

-"hế lô...khụ khụ khụ...!" Tiếng hét vang vọng khắp tầng hầm khiến tôi khá bất ngờ

-"Tao biết mày đang ở đây Tuệ à! Chúng ta hãy đường hoàng đi ra như những người đàn ông đi nào, không cần phải trốn chui trốn nhủi làm gì cả!"

Giọng nói này không thể nào tôi lại không biết được, là giọng của anh Morrow. 

-"Morrow, là anh đúng không? Sao anh lại ở đây?" - Biết là giọng Morrow, tôi chạy như bay ra chỗ ngã rẽ nhưng không thấy ai cả.

-"Ở trong phòng trồng thuốc này nè, tới đây đi!" - Tiếng nói từ phía căn phòng trồng rất nhiều cây khi nãy vang lên. 

Tôi cảm thấy hơi ngờ ngợ, sao Morrow lại biết đến nơi này, và tại sao lại khẳng định thảm thực vật ở đó là cây thuốc chứ không phải là một loại cây nào khác? 

Mở cánh cửa căn phòng ra, Morrow đang ngửi ngửi một loại lá nào đó màu tím ở cạnh lồng kính thí nghiệm. Bên cạnh là Linh và Kaigun.

-"Morrow, cả Linh nữa, sao lại ở đây? Chạy đi, thằng Kaigun không phải là người tốt đâu, nó là quái vật đấy!!!"

Vừa nói tôi vừa phóng về phía giữa quảng trường, con dao được tôi giấu vào trong tay áo với ý định tạo sự bất ngờ cho thằng Kaigun. Nếu để nó hóa thành tên đeo mặt nạ thì tôi hoàn toàn không có khả năng đánh lại được nó.

-"haha..haha...hahaha...khụ khụ..." - Tiếng cười rất lớn của Morrow khiến tôi khựng lại

-"Thằng này là quái vật ư? hahaha" - Morrow chỉ vào Kaigun 

-"Đến bây giờ mà mày vẫn nghĩ tên này là quái vật sao Tuệ? Quái vật....ý mày là thứ này?" - Vừa nói Morrow vừa giơ cánh tay lên. Nguyên cánh tay phải gầy gò mảnh khảng của hắn ta phồng lên to gấp ba, bốn lần, bên ngoài nhiều thêm một lớp lông màu đen xì. Đây chính là  thứ đã để lại một vết tím bầm trên ngực tôi lúc cứu cô Hoa trong khu rừng nhà ông bà Minh. 

-" Khụ...Mày thật là đáng thương, chỉ là một chút trò trêu đùa của tao thôi mà đến tận bây giờ mày vẫn nghi ngờ cho thằng "anh trai" đáng thương này hay sao?" 

-"Chuyện này là sao Morrow? Anh đang làm cái gì thế? Kaigun có biết chuyện này hay không?" - Tôi hỏi lại trong sự nghi ngờ. Thật sự tôi vẫn không thể ngờ Morrow mới chính là tên đeo mặt nạ

-"Chà...phải kể bắt đầu từ đâu nhỉ? Trước hết, mày hãy ném con dao trong tay qua bên này đi. Chúng mày nên nhớ tao vẫn đang nắm giữ một phần hồn vía của Linh. Nếu tao chết thì nó sẽ vĩnh viễn ngu ngơ như thế này đấy."

Tôi ném con dao tới cạnh chân của Morrow, chưa cần biết chuyện cụ thể như thế nào nhưng sự an toàn của Linh đối với tôi là tất cả.

-"Tốt, rất ngoan. Trước hết về Kaigun thì có cần tao giới thiệu giùm mày không nhỉ? Hay là mày muốn trò chuyện với nó trong khi tao nghỉ ngơi?" 

Vừa nãy biến lớn một cánh tay đã khiến cho Morrow trở nên trắng bệch, hắn ta nói càng lúc càng bé. Kaigun mắt sắc như dao nhìn nó một cái sau đó nhìn về phía tôi với ánh mắt phức tạp.

-"Chuyện này là sao, Kaigun?" - Thấy Kaigun có vẻ ậm ờ cứ định nói xong lại thôi nên tôi chủ động hỏi trước. 

-"Đây là nơi trồng rất nhiều thảo dược của một tổ chức gọi là Hắc Linh hội. Hội này trước đây buôn bán ma túy số lượng nhỏ, có mạng lưới phủ kín rất lớn, trải dài khắp các lục địa và chỉ được ACA - tổ chức chống tội phạm của Liên Hợp quốc, xếp vào hạng tội phạm quốc tế cấp bình thường. Nhưng khoảng 20 năm trở lại đây, một số bằng chứng được thu thập đã phần nào ám chỉ bọn chúng là thủ phạm của rất nhiều các vụ bắt cóc và buôn bán người phi pháp. Không ai biết chúng bắt cóc người đem đi đâu, nhưng hoạt động của hội này vô cùng sạch sẽ và kín đáo, hầu như không để lại bất kì dấu vết gì cho tới thời điểm hiện tại. Còn tôi là một đặc vụ của đội Cảnh vệ quốc gia, được cử đi theo dõi Morrow do nghi ngờ nó là một thành viên của hội này."

-"Hắc Linh hội? Vậy là các người đang thí nghiệm thứ thuốc màu xanh kia lên cơ thể con người?" - Tôi chỉ vào hàng chục tủ thuốc ở trong căn phòng, quay sang hỏi Morrow

-"Đúng! Các ngươi có biết về cơ bản, ước mơ của con người là gì không? Những đứa trẻ ước được trở thành bác sĩ, kĩ sư hay thậm chí là siêu nhân. Những người đi làm ước được thăng quan tiến chức. Những kẻ cô đơn muốn có được một nửa hợp gu. Những fan hâm mộ muốn được idol của mình nhắc đến, gọi tên hay thậm chí là yêu đương. Thoạt nghe thì có vẻ ước mơ của mỗi người là khác nhau, nhưng xét về bản chất, ước mơ của con người chính là "Thèm khát có nhiều hơn nữa những thứ mình không có". Ngay cả bọn nhà giàu trong thế giới coi tiền là tất cả này, cũng có những thứ khiến bọn chúng sợ hãi, chính là cái chết. Tiền có nhiều đến cỡ nào, nhưng một khi chết là hết, không thể đem theo được bất kể một hào một cắc. Điều đó khiến chúng nảy sinh ham muốn về những ước mơ điên rồ hơn, đó là trường sinh bất lão. Hắc Linh hội là thứ được lập ra để thỏa mãn cái ước mơ điên rồ đó của bọn chúng. Được rót nguồn lực tài chính gần như vô hạn khiến việc nghiên cứu của Hắc Linh hội lần đầu có kết quả vào năm 1760 và vẫn đang hoàn thiện cho tới tận bây giờ."

-"Việc nghiên cứu mà mày nói là dùng đầu người để nghiên cứu sao? Nhưng Linh liên quan gì đến chuyện này?" - Tôi liếc về phía căn phòng bên cạnh sau đó hỏi Morrow

-"Ồ, hóa ra mày đã khám phá hết nơi này rồi sao? Đúng, nguyên liệu chủ yếu để luyện phương thuốc này chính là một loại dịch đặc biệt được chiết xuất từ não bộ của con người. Cụ thể thế nào, tao nghĩ mày đã đọc được trong cuốn sách dưới hầm nhà lão Năm rồi chứ nhỉ?"

-"Tao không quan tâm chuyện bọn mày luyện thuốc như thế nào, nhưng tại sao lại kéo Linh vào chuyện này???" Tôi hỏi Morrow với giọng khá gằn, thực sự tôi đang cảm thấy khá tức giận khi nó kể toàn những chuyện vòng vo mà không chịu trả lời câu hỏi.

-" Khục khục, mày có vẻ khá vội vàng nhỉ?" - Morrow cúi gằm mặt xuống, cười đến nỗi người nó rung lên bần bần. Bỗng nhiên nó ngửa mặt lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu:

-"Tao nói cho mày biết, hôm nay mày với con nhỏ này mới là nhân vật chính đấy, em trai cùng mẹ khác cha ạ!"

-"Em trai cùng cha khác mẹ? Ý mày là sao? Không lẽ...."

-"Đúng! Cha của mày chính là lão Đức. Mày là kết quả cho cuộc tình lén lút của đôi gian phu dâm phụ đó! Chính mày đã hủy hoại gia đình tao! Mày có biết tại sao tao muốn gặp mày ở đây, ngay tại căn phòng này không?" - Morrow chỉ tay về phía căn phòng kính ở bên cạnh

-"Đây chính là nơi bố tao đã kết thúc mạng sống của bố mày. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chấm dứt theo cái chết của lão ta nhưng không. Mẹ tao cuối cùng vẫn lựa chọn mày và bỏ trốn khỏi nơi đây ngay trong khi bố tao giết lão Đức. Quá thất vọng khi thấy người mình luôn yêu thương đến cuối cùng vẫn lựa chọn phản bội, bố tao đã tự kết liễu chính mình ngay tại đây!"

Theo lời kể của Morrow, ngược dòng thời gian quay trở lại khung cảnh căn phòng vào ngày 19/5/2000. Ông Tuấn đang đứng trước cửa căn phòng với đôi mắt đỏ ngầu, trong tay ông ta là một khẩu súng lục, trên tay còn lại là một tờ giấy xét nghiệm ADN, với tỉ lệ khớp lên đến 99,99%.. Ông ta hướng về căn phòng ở chính giữa quảng trường bắn một phát và hét lớn :

-"Thằng Đức đi ra đây cho tao!"

Ông Đức đang nghiên cứu giống cây mới được chuyển đến vào hôm qua thì giật bắn mình khi thấy tấm kính bên cạnh bị rẽ như mạng nhện. Ông Tuấn lao đến phía trước cửa căn phòng bắn liên tiếp vào cửa kính cho đến tận khi hết băng đạn. Cánh cửa trở nên lỏng lẻo và đổ sập xuống đất sau một đạp của ông ta. Ông Tuấn xông vào với con dao đang cầm trong tay.

-"Chuyện gì thế Tuấn, có gì hãy bình tĩnh...."

-"Câm miệng!!! Mày bảo tao phải làm gì khi thằng bạn thân ngủ với vợ tao? Thậm chí chúng mày có con với nhau sau đó còn định cùng nhau lừa tao đấy là con của tao? Mày bảo tao nên làm gì đây?"

-"Tôi...tôi sai rồi, có chuyện gì hãy từ từ nói, anh muốn tôi làm gì"

-"Muốn làm gì sao?" - Ông Tuấn ngửa cổ lên trời cười rất to sau đó bất ngờ lao đến đâm liên tiếp vào bụng của ông Đức khiến ông ta không kịp phản ứng.

-"Muốn gì à! Muốn gì à! Muốn gì à!..." - Cứ mỗi câu được thốt ra, ông Tuấn lại đâm một nhát vào bụng của ông Đức. 

Ông Đức nằm vật ra sàn, hai tay không còn đủ sức để ôm lấy vết thương, miệng liên tục trào máu ra nhưng vẫn gồng hết chút sức lực cuối để nói với ông Tuấn:

-"Tuấn...làm ơn...đứa bé không có tội...hãy tha cho nó...." - Vừa nói hết câu, người ông ta cũng hết giật giật, đồng tử giãn ra không còn dấu hiệu của sự sống.

Khóe mắt ông Tuấn giật giật mấy cái, câu trăn trối cuối cùng không hề khơi gợi được chút nào sự thương cảm từ ông ta. Ngược lại, càng khiến cho ông ta trở nên điên tiết hơn. Ông ta xoay người lại định đi ra ngoài tìm bà Xinh, bỗng nhiên thấy Morrow - lúc này chỉ là một đứa bé 7 tuổi, đang đứng như trời trồng nhìn vào ông Đức nằm trên sàn nhà. Nhưng ông Tuấn dường như đã mất hết lí trí, hét lớn lên với Morrow:

-"Mẹ mày đâu? Mẹ mày đang ở đâu!!!"

-"Mẹ bảo con ra xin lỗi bố rồi ôm em Tuệ chạy ra bên ngoài dãy núi rồi." - Morrow ngây ngốc ngửa cổ lên trả lời trong vô thức

-"Chúng mày...chúng mày...!" - Ông Tuấn tức đến không nói lên câu, đến cuối cùng người ông ta yêu vẫn lựa chọn phản bội, điều đó đã đẩy cơn giận của ông ta lên đến tột cùng! Ông ta bất ngờ xoay con dao về phía cổ mình đâm mạnh một nhát rồi đổ rầm ra phía sau. Máu từ cổ ông ta bắn lên đầy mặt Morrow, nó cứ đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào bố mình. 

Khoảng chừng 15 phút sau, ông Năm chạy vào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trinhtham