Chương 13 :
Dọc con đường đi ra khỏi tầng hầm thỉnh thoảng lại có những vết lõm nhỏ do tên đeo mặt nạ đấm lên. Mục đích của hắn không nghi ngờ gì nữa, chính là quyển sách này. Hẳn nó đã phải rất tức giận khi quyển sách đã bị tôi lấy đi trước. Hiện tại tôi đã biết rằng, ông bà Minh và tên đeo mặt nạ này có dính líu gì đó đến nhau. Còn dính líu đến nhau vì lí do gì, lời giải đáp có lẽ nằm ở nơi được đánh dấu X đỏ trên bản đồ. Ra đến cửa hang, tôi chợt phát hiện ra vết lõm bánh xe mà tối hôm qua tôi và Han đã nhìn thấy. Vết bánh xe kéo dài tận từ tận cửa tầng hầm vào sâu bên trong. Nãy chắc mải nhìn trên tường quá mà ra đến tận cửa tầng hầm tôi mới vô tình nhìn thấy nó. khu rừng này quả thật rất quỷ dị, không phải muốn ra là ra, muốn vô là vô. Tối qua tôi và Han thực sự đã đi đến trước cửa tầng hầm này. Nhưng không hiểu vì lí do gì, nó lại biến thành một cái hang nào đó.
Tôi đã đến khu rừng này lần thứ tư rồi nhưng cũng không thể giấu nổi sự sợ hãi ở trong lòng. Khu rừng này có một thứ gì đó âm u mờ ám, khiến cho con người ta có cảm giác như hàng trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ những lùm cây xung quanh. Điều này chắc tám chín phần mười là những oan hồn đã chết dưới tay một người nào đó và được ông bà Minh lén lút đào hầm vận chuyển ra ngoài này, hoặc cũng có thể do ....chính ông bà ta giết! Thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy sau lưng văng vẳng tiếng kêu khóc oan khuất lạnh lẽo như vọng lên từ tận cõi âm ti:
-"Oan quá....
Cứu tôi....
Đến đây nào...."
Tôi khẽ rùng mình, lấy ra một lá bùa, nhét vào trong túi áo rồi mới dám đi tiếp. Nhưng hiển nhiên đi theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ, tôi chưa hề thấy bất kì hiện tượng kì lạ nào xảy ra giống như tối hôm qua cả. Mặc dù đường đi rất ngoằn ngoèo, rắc rối, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ thấy cỏ dưới mặt đất rạp cả sang hai bên hoặc là nát bấy, tạo thành một con đường mòn ẩn hiện như có như không . Tôi dừng lại phía trước một thân cây to lớn ở ven đường. Đây là cái thân cây thứ chín rồi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không vô tình phát hiện ra tất cả những cây ven đường đều bị vạt đi những cành chắn lối đi. Trông vết cắt thì có vẽ cũng đã khá lâu rồi. Chắc chắn ngoài tôi ra, có ít nhất một người nữa biết về tấm bản đồ này, thậm chí còn biết từ rất lâu rồi.
-'Cái gì thế kia?" – Tôi nhẹ thốt lên một tiếng.
Sau khi dụi mắt vài lần tôi mới dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Những gốc cây từ bé tí bằng bắp tay đến cổ thụ to như thân người đang chậm rãi di chuyển trước mặt tôi. Sau khi há hốc mồm kinh ngạc đến cả phút đồng hồ, cuối cùng dị tượng này cũng ngừng lại. Cảnh tượng xung quanh đã không còn giống như một phút trước đó nữa rồi! Khó trách dân cư ở đây lại có nhiều người mất tích trong rừng đến như thế. Đường đi mỗi lúc một thay đổi như thế này, chỉ sợ cho dù nắm trong tay tấm bản đồ này mà hơi sơ sẩy đi nhầm đường một chút thôi là cũng một đi không trở lại dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, tôi lại cắn răng tiếp tục lên đường. Trước khi quyết định đến đây tôi đã đặt cược cả tính mạng mình vào trong đó rồi, không lí nào chỉ một chút dị tượng này lại khiến tôi chùn chân cả....
***
Dưới chân một vách núi nhỏ trong khu rừng, tôi đang đứng trầm ngâm nhìn vào vách núi dựng đứng phía trước. Sau khi nhìn kĩ bản đồ một lần nữa, tôi xác định mình đã đến đúng chỗ mà dấu X trên bản đồ chỉ dẫn. Nhưng trước mắt tôi lại chẳng có bất kì một cái gì cả, chỉ là một bức tường đá dựng đứng, mọc đầy rêu phong ẩm mốc. Chuyện này là như thế nào? Tôi cũng không chắc nhưng có khi nào mấy cái đường đi và dấu X này chỉ là ai đó đã vẽ bừa lên tấm gương đó không? Rõ ràng thời gian cứu Han đang cấp bách mà tôi lại phí thời gian đi loanh quanh ở cái khu rừng này. Quá tức giận, sẵn con dao trong tay tôi chém mạnh một nhát vào vách núi trước mặt sau đó xoay người rời đi.
-"Kenggg...."
Mới đi được vài bước, tôi ngờ ngợ điều gì đó. Chém vào đá đâu có tiếng kêu như vậy? Tôi liền quay lại nhìn, lúc này tôi mới cảm thấy có gì đó là lạ. Toàn bộ vách núi xung quanh đây đều lởm chởm đá lồi ra lõm vào. Duy chỉ có một khoảng trước mắt tôi là bằng phẳng một cách lạ thường. Nhìn vào vết dao chém khi nãy, tôi thấy vết xước rất bóng, không đục đục như những gì vốn có của đá. Tôi lấy con dao cạo đi lớp rêu mọc ở bên ngoài, để lộ ra bên trong một bề mặt phẳng lì. Nó được vẽ lên một lớp gì đó màu xanh để ngụy tạo thành màu của cây cối xung quanh. Tôi dùng tay đập mạnh vài cái lên bề mặt, tiếng khá vang. Chứng tỏ phía sau bức tường này có một không gian trống. Dấu X trên tấm bản đồ đã chỉ đúng, chỉ là nơi đây được che giấu rất kĩ càng, nếu không phải vừa nãy tôi vô tình tác động lên vách đá này thì tôi đã bỏ qua một thứ quan trọng rồi.
Tôi dùng tay chạy xung quanh vùng bằng phẳng của vách núi. Nếu như nó có cùng cơ chế với căn phòng ở dưới tầng hầm nhà ông Minh thì chắc chắn cơ quan mở cửa sẽ được ẩn giấu ở chỗ nào đó trên bề mặt này. Tìm chừng 15', khi tay tôi tìm đến một góc nhỏ ở phía dưới bên phải của đoạn vách núi bằng phẳng này. Một ô vuông nhỏ bị tôi dùng lực ấn lõm vào bên trong. Một loạt tiếng động của bánh răng và xích vang lên trầm đục và chậm rãi. Khoảng vách núi bằng phẳng dần dần tách ra làm hai sau đó chạy vào sâu bên trong vách núi hai bên, để lộ ra một khoảng không đen xì sâu không thấy đáy. Một mùi tanh tưởi ngay lập tức từ trong bóng tối bay ra xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc tôi choáng váng, loạng choạng đi lùi vài bước rồi ngã ra đằng sau. Ngay lập tức tôi lấy tay bịt mũi lại, mắt tôi hoa lên, trong người cảm thấy nôn nao, cồn cào. Không hiểu ở bên trong có thứ quái quỷ gì bốc lên mà khiến tôi chỉ ngửi thôi đã thấy choáng váng đầu óc rồi. Như thế này thì làm sao mà đi vào bên trong được?
Lấy một chiếc khăn dày ở trong balo, tôi cuốn mấy vòng liền ở trước mặt, từ từ tiến lại gần cửa hang động. Có vẻ như khí này không phải là khí tự nhiên, chỉ là lâu ngày không mở cửa nên tồn dư lại ở bên trong thôi. Mùi đã đỡ đi khá nhiều so với lúc tôi vừa mở cửa ra rồi. Lấy chiếc đèn pin soi vào bên trong khiến tôi khá bất ngờ. Lúc đầu tôi vẫn nghĩ đây là một cái hang động tự nhiên nào đó được người ta xây thêm cửa để che ở bên ngoài. Nhưng không ngờ là bên trong có bậc thang đi xuống bên dưới, bốn phía vách tường được xây vô cùng vuông vức và đẹp. Nhìn lối kiến trúc này khá giống so với cửa xuống dưới tầng hầm nhà ông Minh.
Tôi đợi thêm khoảng chừng 10' nữa sau đó từ từ tiến lại gần. Cái mùi hôi tanh nồng nặc ban đầu đã đỡ đi rất nhiều, đủ để đi được vào bên trong. Chiếc cầu thang được xây dựng bằng bê tông, nhiều bậc đã vỡ mất một số chỗ. Trần nhà được phủ kín bằng mạng nhện, chắc nơi này bị bỏ hoang cũng khá lâu rồi. Ở phía bên tường có một cái rãnh rất nhỏ, chỉ chừng 8,9 cm. Bên trong có một đoạn dây xích nhỏ và hai cái rãnh ở trên dưới giống như đường ray tàu hỏa. Sợi xích rất căng, có vẻ đang giữ vật nào đó ở phía cuối cầu thang. Dọc cầu thang thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những cây đuốc được treo vào hai bên tường. Vẫn là loại cấu trúc đó, cuối cây đuốc sẽ có một đường ống chạy vào bên trong tường để dẫn ra một thứ chất lỏng gì đó duy trì sự cháy. Nhờ ánh lửa le lói hắt xuống bậc cầu thang mà tôi còn nhìn thấy được vệt màu đỏ như màu máu kéo dài từ tận ngoài cửa cho đến cuối cầu thang.
Cái mùi kinh khủng lúc đầu vẫn còn hơi nặng ở phía dưới cuối cầu thang. Ở vách tường có một cái thùng lớn bằng kim loại to cỡ đủ cho một người ngồi. Nó có thể chạy dọc theo cầu thang được nhờ được gắn vào một chiếc bánh xe trong cái rãnh ở trên tường. Bên trong có một thứ nước hay chất nhờn gì đó nhớt nhớt. Thứ chất lỏng đó bốc ra cái mùi y hệt như mùi ban đầu tôi ngửi thấy khi mở cửa căn hầm này ra, chỉ khác là mùi không còn nặng như thế nữa.
Cuối cầu thang chỉ có duy nhất một cánh cửa bằng đá trông khá ẩm thấp và cũ kĩ. Tôi đặt hai tay lên trên cánh cửa muốn dùng sức đẩy mạnh một cái .Nhưng chỉ mới chạm nhẹ, cánh cửa đã từ từ mở ra, từng hồi ánh sáng chớp nháy lia lịa. Khác với vẻ thô sơ đèn đuốc bên ngoài cầu thang, bên trong là một gian phòng vô cùng rộng lớn được thắp sáng hoàn toàn bằng đèn điện. Một loạt những trang thiết bị điện tử tiên tiến được sắp xếp ở nhiều chỗ trong gian phòng cả mấy trăm m2. Sàn nhà và tường bốn xung quanh được lát bằng một loại kính đặc biệt nào đó màu trắng. Tôi đi vào bên trong căn phòng, cánh cửa đá lại từ từ khép lại.
-"Khè...!!!" - Một con rắn hổ mang to như bắp chân bổ thẳng vào mặt khiến tôi giật nảy cả mình. Nó liên tục mổ mổ về phía tôi nhưng đã bị ngăn lại bằng một tấm kính trong suốt. Hóa ra nó bị nhốt ở trong một lồng kính rất lớn ở chính giữa căn phòng. Ánh mắt nó nhìn tôi một cách thèm thuồng, có vẻ như đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi. Rắn vẫn là một thứ gì đó khiến cho tôi sợ đến bủn rủn cả chân tay. Thấy không có cách nào để tấn công tôi, nó tạm dừng sự hung hăng lại, nằm cuộn tròn trên nền đất, nhưng ánh mắt nó vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi như đang chờ cơ hội. Tôi lau đi chút mồ hôi trong bàn tay, khắp căn phòng có rất nhiều những lồng kính như thế này, lớn có, nhỏ có. Có những lồng kính không có gì, có những lồng kính chỉ còn bộ xương của con gì đó chết từ rất lâu còn sót lại. Tôi còn thấy thêm vài lồng kính có bọ cạp và một vài loại nhện khác lạ có hoa văn ở phần bụng trông rất kì dị. Nhưng phần lớn ở đây đều là những loài vô cùng nguy hiểm, hầu hết chứa độc và có khả năng gây ra tử vong cho con người. Đi đến phía cuối căn phòng tôi mới để ý tới một chiếc màn hình rất lớn được treo trên tường, phía bên dưới có một chiếc ghế và một chiếc bàn với rất nhiều phía, cần gạt ở trên đó. Trông giống hệt như một cái khoang điều khiển trong các phòng thí nghiệm mà tôi hay xem ở trên phim vậy.
-"Píp...Píp...píp..." - Tiếng píp píp phát ra ngay khi tôi đến gần chiếc màn hình. Chính giữa màn hình đang nhiễu sóng là dòng chữ "NO SIGNAL" nhấp nháy, màu đỏ như máu. Màn hình đang mất tín hiệu, không thể nào là do lỗi kết nối được. Tôi cúi xuống phía dưới gầm bàn, ngay lập tức có 3 con chuột từ trong bóng tối phi ra, chúng có vẽ rất sợ hãi khi nhìn thấy tôi, cắm đầu cắm cổ chạy về phía cái chuồng của con rắn hổ mang. Một con trong số chúng chui tọt vào một cái lỗ rất bé ở dưới đáy lồng sau đó thoát ra ở một cái lỗ trên nền đất phía trên. Như đã chờ sẵn từ trước, con rắn nhanh như cắt đưa con chuột vẫn còn đang ngơ ngác vào trong bụng của nó. Chắc đây chính là cách mà con rắn có thể sống sót dù căn phòng này đã bị bỏ hoang lâu như vậy. Bật đèn pin lên soi vào bên trong sâu của gầm bàn, tôi rùng mình khi thấy một chiếc đầu lâu bị vứt lăn lóc ở sâu góc trong cùng, đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Mạng nhện đã bao phủ gần như toàn bộ cái đầu, thỉnh thoảng có vài con nhện con chui ra từ hốc mắt sau đó nhanh như cắt trốn vào trong bóng tối. Tìm kĩ cả cái gầm bàn, tôi không còn thấy còn bộ phận nào khác ngoài chiếc đầu lâu này cả.
Bên dưới mặt bàn là hệ thống dây chạy ngầm của bàn điều khiển và màn hình. Ngay chỗ mấy con chuột vừa chạy ra, tôi thấy một đầu dây điện bị cắn nham nhở và thỉnh thoảng còn tóe ra một vài tia lửa điện. Sau vài phút nối lại đoạn dây bị đứt, chiếc màn hình lớn phía trên tường nhấp nháy vài cái rồi hiện lên một đoạn video đang chiếu dở. Trên video là hình ảnh của một người không hề xa lạ gì với tôi nữa - ông Minh! Cảnh quay ông ta đang đứng ở ngay phía trước bàn điều khiển, trong căn phòng này. Bàn điều khiển mặc dù có rất nhiều nút và cần điều khiển phức tạp nhưng nhìn đại khái vẫn cấu tạo theo dạng bàn phím của máy tính hiện tại. Tôi ấn một cái nút dài và to như nút cách, video trên màn hình tiếp tục chạy.
Ông Minh trong video không còn là chiếc áo sơ mi đỏ đen hay là những bộ vest lịch lãm nữa. Ông ta khoác trên mình chiếc áo blouse trắng dài tới chân, râu tóc mọc dài và rối rắm. Không còn nhìn thấy dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt như bức ảnh treo trong phòng ngủ của ông ta nữa. Trông ông ấy giờ đây như một nhà khoa học tự nhốt mình trong căn hầm này hàng năm trời. Khung cảnh căn phòng trong video vẫn còn mới, các lồng kính xung quanh vẫn còn chứa đầy những loại côn trùng, thực vật và động vật mà nhiều loại tôi còn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ông Minh cầm trên tay một cái ống thí nghiệm hóa học, bên trong có một loại dung dịch gì đó màu tím đậm, cảm giác nó hơi hơi phát sáng như dạ quang. Ông ta cầm ống thí nghiệm, chạy đến bên cạnh lồng của con rắn hổ mang, dùng tay vuốt vuốt phía bên ngoài lồng kính.
-"Thành công rồi!!! Thành công rồi!!! Tao thành công rồi, hahaha...!"
Sau đó ông ta chạy đến, đưa mặt sát vào máy quay trước màn hình, cười như điên dại. Ông ta mở chiếc ngăn kéo tủ ra, túm tóc lôi ra một cái đầu vẫn còn be bét máu, dơ ống thí nghiệm lên trước mắt của cái đầu.. Dù cho tóc và máu đã làm cho khuôn mặt trở nên biến dạng, nhưng tôi vẫn không thể nào nhầm lẫn được cái vết sẹo đặc trưng kéo ngang khuôn mặt của bố ông chủ quán phở. Nhưng kì lạ là ánh mắt trước khi chết của ông ta không hề biểu lộ một chút sợ hãi lo lắng nào. Tôi cảm nhận được có chút gì đá nuối tiếc và không cam lòng trong ánh mắt nhìn xa xăm của ông ta.
-"Hahaha! Nhìn đi, nhìn cho kĩ đi thằng bán phở chó chết! Hóa ra là do mày, do mày giấu đi phương thuốc! Giờ thì sao, xuống dưới đó nhìn lên trên này có thấy hối hận không? Thằng chó, hahahaha....!"
Sau đó, ông Minh ném cái đầu xuống dưới sàn nhà, sút nó lăn vào bên trong gầm bàn. Ông ta vẫn tiếp tục cười như điên dại trong khi đi vào cánh cửa ở đối diện với màn hình máy tính. Ông ta ấn chiếc thẻ được đeo trên cổ vào một cái màn hình nhỏ chính giữa cánh cửa. Cánh cửa kéo vào bên trong vách tường và ông Minh mất dạng trong bóng tối phía sau cánh cửa. Qua màn hình, tôi lờ mờ thấy được một vài bậc cầu thang đi xuống phía dưới. Không ngờ ở dưới sàn căn phòng này vẫn còn một - hoặc rất nhiều, căn phòng khác nữa.
Máy tính chiếu hết đoạn video rồi vụt tắt, ấn thử thêm vài nút nữa trên bàn điều khiển nhưng không thấy động tĩnh gì. Tôi liền bỏ đó, đi tới cánh cửa mà ông Minh đã đi xuống trong đoạn video vừa xem. Cánh cửa trông vô cùng kiên cố và chắc chắn, tôi tìm kiếm một lượt không thấy có nút ấn hay là tay nắm cửa gì cả. Ánh sáng màu đỏ nhấp nháy ở phía trên cùng cánh cửa là thứ duy nhất khiến tôi tin là cánh cửa này chưa bị hỏng. Cái màn hình nhỏ ở chính giữa cánh cửa thực chất là một cái lồng kính nhỏ, phía bên trong có một cái camera quay ra phía bên ngoài. Đây là hệ thống để nhận diện chủ nhân của căn phòng này, muốn đi vào bên trong, chắc bắt buộc phải có tấm thẻ mà ông Minh đeo trên cổ khi nãy. Nhưng giờ biết kiếm chiếc thẻ đâu ra trong đống lộn xộn này? Lục tung từng chiếc ngăn kéo, hộc bàn ở trong căn phòng lên nhưng tôi không tìm thấy được thứ nào giống như vậy cả. Hầu hết ở đây chỉ có giấy tờ và tiền-rất nhiều tiền. Không chỉ là tiền Việt mà còn có rất nhiều các loại tiền khác nhau mà trong đó tôi nhận ra được một số loại như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản,... Tôi không hiểu tại sao ông Minh lại tích trữ nhiều loại ngoại tệ đến thế, không thể nào là vì mục đích cất giữ được khi mà ông ta còn xây dựng hẳn 1 căn hầm để nuôi "Thần giữ của" thì vàng hoặc đá quý sẽ trường tồn hơn cái đống giấy lộn này chứ? Chỉ có một lí giải duy nhất là ông ta cần tiền mặt để giao dịch thứ gì đó với rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Hai tay run run nắm chặt, tôi không hiểu mình run vì lí do gì nữa? Nhưng chắc chắn không phải là sợ, tôi không sợ, cảm giác giống như phấn khích hoặc hưng phấn thì đúng hơn. Một thứ gì đó ấm ấm chảy ra từ trong tim khiến cả người tôi chìm đắm trong thoải mái, cả người lâng lâng khó tả, càng tìm kiếm, càng suy luận tôi càng cảm thấy sảng khoái và thích thú.
...
-"Hả? Mình đang làm cái gì vậy?"
Bỗng nhiên tôi có cảm giác giật mình tỉnh lại, trên tay tôi đang cầm chiếc đầu lâu dưới gầm bàn để xoay qua xoay lại nhằm quan sát xung quanh. Cảm thấy hơi rợn người, tôi đặt cái đầu lâu xuống đất vái vái 3 cái.
- "Nãy giờ tôi vẫn hoàn toàn làm chủ cơ thể và tâm trí nhưng tôi có cảm mình giống như một con người khác vậy, bỗng nhiên hăng suy luận quan sát. Không, không phải, đó vẫn là tôi, nhưng có thêm một thứ gì đó khác lạ mà khiến tôi cảm thấy đó không phải là mình, những tôi lại làm chủ được cái không phải là mình đó thì rõ ràng tôi vẫn là tôi..."- Trong đầu tràn một mớ hỗn độn, quả thật lúc nãy tôi nhận thấy được một sự khác lạ xuất hiện trong tâm trí, nhưng rõ ràng tôi lại có thể làm chủ được sự khác lạ đó nên...tôi cũng không biết lí giải nó như thế nào, chỉ biết là nó...
-"Căn phòng trên tầng 5"
-"Hả?" - Tôi xoay người lại hỏi nhưng đằng sau trốn trơn không có ai. Bỗng nhiên trong đầu tôi nghĩ đến hình ảnh của căn phòng khóa trái trên tầng 5 nhà ông Minh. Cũng đúng, xây dựng hẳn một cánh cửa bảo mật đến mức độ đó thì tấm thẻ ra vào không thể nào để tơ hơ ở đây được. Hoặc là luôn đem theo bên mình - hoặc là giấu ở một nơi nào đó vô cùng an toàn. Và "nơi an toàn" tôi nghĩ đến lúc này chỉ có thể là căn phòng đó. Nghĩ thế, tôi lập tức quay lại căn phòng đó. Tôi đi đến phía trước, cánh cửa đá từ từ mở ra. Tôi vô tình liếc thấy một bức ảnh bị găm bằng 3 chiếc phi tiêu ở ngay cạnh cửa ra vào. Trong ảnh có 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ, được chụp ở chính căn phòng này. Đứng chính giữa là ông Minh, phía tay phải là một người đàn ông khác với mái tóc màu hoa râm và phía bên tay trái là một cặp nam nữ đang nắm tay nhau. Trên tay hai người đeo cùng một chiếc nhẫn có mặt bên trên đính viên đá màu xanh lục bảo bắt mắt chứng minh họ là một đôi vợ chồng. Người phụ nữ ăn mặc rất chỉnh tề và ngay ngắn, quần áo và đôi giày cao gót được phối một cách vô cùng thời thượng và ăn nhập với nhau. Thế nhưng son môi của bà ta lại có phần hơi nguệch ngoạc và không hề hợp với tông màu của quần áo phía dưới. Trái ngược hoàn toàn với người phụ nữ là vẻ lôi thôi, xộc xệch của 3 người đàn ông. Đặc biệt, chiếc cà vạt của người đàn ông phía bên phải bị thắt nút ngược. Chiếc cổ áo blouse của ông ta được kéo dựng lên nhưng vẫn để lộ ra một vệt đỏ nhỏ ở chiếc áo sơ mi phía bên trong. Chắn chắn ông ta và người phụ nữ phía bên trái là một cặp ngoại tình. Nhưng tại sao tôi thấy người đàn ông bên phải có chút gì đó rất quen quen, cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Vừa nghĩ linh tinh, tôi vừa băng qua khu rừng, chạy nhanh trở về trong làng.
Chắc tôi vẫn chưa nhận ra rằng, những suy luận và khả năng quan sát trên không phải là những thứ mà trước đây tôi có.
***
Trở lại phòng trọ lúc 7h tối, tôi thu gom một số đồ đạc cần thiết, sạc lại đèn pin, điện thoại và ăn vội bữa tối. Hình như bà Lan vừa quay trở lại dãy trọ, một chút nữa tôi sẽ xuống hỏi bà Lan một số chuyện trước khi quay trở lại nhà cô Hoa. Tốt hơn hết là kiếm thêm thông tin từ những người thân quen nhất với ông Minh.
Ném cái túi bọc bánh mỳ vào trong sọt rác, tôi đi xuống phòng của bà Lan. Mở cửa phòng ra tôi giật mình bởi một ánh mắt dưới tầng 1 nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn kỹ lại một giây, hóa ra là bà Lan, không hiểu sao bà ý thập thò ở trước cửa phòng nhìn lên trên phòng tôi. Thấy tôi mở cửa đi ra, bà ấy cũng giật thót một cái sau đó lủi vào trong phòng. Thấy có điều gì đó kì lạ, tôi đi xuống phòng nhưng vẫn giả bộ như lúc nãy chưa nhìn thấy gì cả. Bà Lan đã chạy vào trong phòng, một tay cầm chiếc túi nhỏ màu đen, một tay bỏ vài đồ đạc linh tinh trên bàn vào.
-"Bà Lan, cô Hoa đâu rồi ạ?"
-"Cái Hoa nó vẫn còn ở ngoài trạm xá, tôi vừa mới cho nó ăn rồi mới về nhà lấy ít đồ dùng. Mà cậu Tuệ tìm nó có việc gì thế?"
-"À không, cô Hoa không có ở đây thì tốt, tại cháu muốn hỏi một số chuyện của ông Minh."
Dù đã ngay lập tức bình thường trở lại, nhưng tôi vẫn thấy được mắt bà Lan có gì đó khác khác.
-"Hôm trước bà kể cho cháu ông Minh làm công ty sản xuất và bán sản phẩm từ gỗ tên là gì ấy nhỉ?"
-"À...công ty Hải Lam, cậu cũng có hứng thú với kinh doanh hả?"
-"Thế bà có biết ngoài kinh doanh, ông Minh có làm việc gì khác không? Như...nghiên cứu gì đó chẳng hạn?"
-"Không, ông ấy chỉ biết kinh doanh thôi chứ có phải là nhà khoa học gì đâu mà nghiên cứu" - vừa nói, bà Lan vừa cười
-"Thế căn phòng bị khóa ở tầng 5 ấy, chút nữa cháu lên đó được không ? Có lẽ sẽ cần phải phá khóa nên cháu không dám tự tiện, phải hỏi xin bà trước."
-"Cậu lên trên đó làm gì?" - Bỗng dưng bà Lan gắt lên với tôi
-"Tôi xin lỗi, nhưng cậu lên trên đó làm gì?"
-"Cháu cần tìm hiểu một số thứ, mà ở trên đó có gì không được lên hay sao?"
-"À không, nhưng ông bà Minh dù gì cũng mất lâu rồi, giờ đi tháo dỡ nhà của ông ý ....tôi thấy không phải"
-"Không sao đâu, cháu chỉ dỡ khóa ra thôi chứ không có phá hoạt gì đâu"
-"Không được, nhất định không được lên trên đó, tôi không cho phép cậu đâu. Thôi, cậu đi đi, tôi dọn nốt rồi ra chỗ cái Hoa không nó lại tỉnh giấc không thấy tôi." - Nói rồi bà Hoa không tiếp chuyện tôi nữa mà vào tủ lấy nốt mấy cái áo cho vào trong túi.
Đúng như tôi nghĩ là trên tầng năm nhà ông Minh có giấu diếm một cái gì đó không muốn cho tôi biết. Không lẽ bà Lan cũng liên quan đến chuyện này sao? Nhìn bà Lan một cái thật cảnh giác sau đó tôi đi lên trên phòng lấy đồ.
Từ trong đống quần áo, một chiếc áo có phần rách rưới và dính nham nhở thứ gì đó màu đỏ. Áo rất nhỏ, chỉ cỡ cho trẻ con ba bốn tuổi mặc là chật rồi. Bà Lan nhặt chiếc áo lên, nhìn rất lâu, suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt bà rất phức tạp, hết quay ra nhìn về phía phòng tôi lại quay vào nhìn chiếc áo. Thấy tiếng giày tôi đi xuống cầu thang, bà cắn răng, nắm chặt chiếc áo đi ra cửa phòng :
-"Này cậu Tuệ, tôi có chuyện này muốn nói với cậu"
Tôi cũng hết sức ngạc nhiên, vừa phút trước bà ấy còn gắt lên với tôi, không lẽ đổi ý định nhanh như vậy sao?
-"Thật ra ông Minh...ặc ặc..." - đang nói bỗng dưng bà Lan ngã vật ra đất, hay tay bấu chặt lấy cổ giãy giụa, mép liên tục sùi ra bọt trắng, khuôn mặt nhăn nhó trông cực kì đau khổ.
-"Bà Lan!" - Tôi hoảng hốt lao vào đỡ bà ấy dựa vào tay, miệng bà ấy thở ra toàn mùi gì đó giống hệt mùi hạnh nhân, người giật giật liên tục, hình như không thở được.
-"Để cháu đưa bà ra trạm xã, cố lên" - tôi định bế bà ấy lên, nhưng bà víu chặt lấy tôi,
-"Đừng,...đi...khỏi....đây...đi....! "dúi cái áo nhỏ rách rưới kia vào tay, cả người bà ta gồng lên cố nói với tôi mấy chữ :
-"Hoa...Hoa..." - đang nói dở, người bà Lan bỗng mềm nhũn ra, cái đầu mềm oặt ngả vào tay tôi.
-"Nó? Nó là cái gì? Bà Lan, bà Lan!" - Tôi lay lay mấy cái nhưng không thấy phản ứng gì cả, tôi nhìn cái áo nhỏ trong tay sau đó bế bà ấy lao ra ngoài trạm y tế.
***
-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, tại sao lại có vụ hạ độc kinh khủng như thế này chứ? Xyanua giờ cũng trôi nổi trên thị trường như rau thịt thế này ư?" - Bác sĩ đang điều trị cho cô Hoa đi ra nói với tôi, ánh mắt của ông ấy nhìn vào phòng cô Hoa đượm buồn, buồn cho bà Lan một thì buồn cho cô Hoa mười. Cô Hoa lúc này vẫn không hay biết gì, ngồi nghịch vài viên kẹo trong tay. Tôi mở cửa đi vào bên trong, cô Hoa nhìn thấy tôi thì chỉ chỉ sau đó cầm một viên kẹo ném vào người tôi, cười khúc khích thích thú. Hình như gặp vài lần, cô ấy cũng quen tôi rồi hay sao ấy. Tôi nhặt viên kẹo lên, ngồi xuống giường, bỏ viên kẹo vào trong tay cô Hoa đang giơ tay ra xin.
-"Một nè! Năm nè! Ba nè!..." - cô ấy đưa viên kẹo ra trước mắt tôi, lại đếm như mọi lần.
-"Cô Hoa... bà Lan mất rồi!"
-"Cậu....!" - Bác sĩ đứng ở ngoài cửa thốt lên định cản tôi lại, nhưng nghĩ một lúc rồi lại nói - "Thôi, con bé cũng còn biết gì đâu, chúng ta cứ nói để không mang tiếng là giấu diếm nó"
Đúng như ông bác sĩ nói, cô Hoa nghe xong còn cười to hơn lúc nãy, cô ấy từ lâu đã không còn biết ai với ai nữa rồi. Tôi đứng lên đi ra ngoài, ở phòng trọ vẫn còn một số thứ mà tôi cần phải xem. Đi ra gần đến cửa, một viên kẹo từ đâu bay vào sau lưng tôi. Tôi quay lại, cô Hoa đang cầm kẹo trên tay ném về phía tôi. Cô ấy vẫn còn đang cười, nhưng hai hàng nước mắt chảy ra ướt đẫm hai đôi gò má.
-"Lan! Lan đâu? Lan đâu???" - Tiếng cười càng ngày càng nhỏ dần, thay vào đó là tiếng khóc nấc lên gọi bà Lan, cô Hoa lao xuống giường, chạy như bay về chỗ tôi, dùng tay bấu víu vào tôi gào to lên:
-"Lan đâu? Lan đâu? Lan đâu?"
-"Cô Hoa..." - cô ấy đánh không đau, nhưng lần bấu như xuyên qua lớp da thịt bên ngoài, bấu tận vào trong tim gan tôi. Một đứa chai lì về tình cảm như tôi lúc này hai mắt cũng đã bắt đầu nhòe đi, cảm giác thiếu đi tình yêu thương liệu còn ai rõ hơn một đứa mồ côi như tôi nữa? Các bác sĩ ai cũng sụt xịt 2 hàng nước mặt, chạy vào kéo cô Hoa lại giường để tiêm thuốc an thần. Bỗng nhiên, tay áo cô Hoa bị kéo tuột xuống để lộ ra một bàn tay với chằng chịt những vết sẹo nho nhỏ như vết cắt khiến tôi phải giật mình. Đợi thuốc an thần ngấm, tôi mới hỏi bác sĩ về những vết sẹo đó. Ông ấy nói rằng các vết sẹo đó là kể từ khi cô Hoa bị tâm thần tự gây ra cho mình, chính ông ta là người thường xuyên gặp bà Lan đưa cô Hoa ra đây sát trùng các vết cắt nhỏ do được cắt bằng dao rọc giấy. Tôi cũng chỉ ậm ờ gật đầu cho qua chuyện.
-"À, chú có nhớ bà Lan cho cô Hoa ăn rồi về nhà lúc mấy giờ không?"
-"Tôi không nhớ rõ lắm, cỡ 6h, 6h30 gì đó thôi"
***
Trên đường trở về phòng trọ, tôi lấy chiếc áo nhỏ trong balo ra. Trước khi mất, bà Lan cố gắng dúi vào tay tôi chiếc áo này và liên tục nói "Hoa", như thể ám chỉ chiếc áo này là của cô ấy. Nhìn chiếc áo này cũng chỉ cho trẻ con cỡ ba bốn tuổi mặc là miễn cưỡng rồi, các vết cắt chằng chịt trên áo trông rất giống các vết cắt trên tay của cô Hoa. Còn cô Hoa bắt đầu bị tâm thần từ năm tám tuổi, có nghĩa là bà Lan đã nói dối các bác sĩ về các vết thương trên tay. Các vết cắt này là từ khi cô Hoa còn bé tí cỡ ba bốn tuổi. Trẻ em ba bốn tuổi không thể tự mình gây ra các vết thương nhiều như thế này được, đây là do người khác làm ra. Không lẽ là.....Trong đầu tôi bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ kì lạ, người duy nhất gần gũi với cô Hoa khi còn nhỏ chỉ có thể là bố mẹ của cô ấy - ông bà Minh. Một người đem ngày sinh của con để làm mật khẩu cho cái hộp quan trọng dưới tầng hầm lại có thể làm ra những chuyện như thế này ư? Vậy căn phòng trên tầng 5...? Đang mải suy nghĩ, tôi bị tiếng huyên náo ở đằng trước kéo quay trở lại thực tại, phía trước nhà trọ đang tụ tập một đám người chỉ trỏ vào nhà bà Lan nói chuyện xì xào, chắc họ đã biết chuyện của bà Lan rồi. Thấy tôi quay trở lại, một người từ đám đông chạy ra:
-"Này, cậu nhà báo, bà Lan bị sao thế? Nãy tôi thấy cậu bế bà ấy chạy về phía trạm xá mà, giờ lại nghe tin chết rồi... Có chết thật không?"
-"Bà ấy vừa mất rồi " - tôi nói với tâm trạng khá buồn rầu
-"Cái nhà này, hazzz khổ thật, ai cũng gặp họa"
-"Thì ông Minh luyện đan gì đó , ma nó quật chứ sao nữa..."
...
Huyên náo một lúc, đám đông giải tán và quay trở về nhà. Cũng may là ở vùng hẻo lánh như thế này, công an rất khó khăn để di chuyển đến phong tỏa, tôi vẫn còn thời gian từ giờ cho đến mai để xem xét lại hiện trường. Vừa nãy khi bà Lan xảy ra chuyện, rất kì lạ là tôi không hề hoảng hốt hay rối trí. Sự bình tĩnh đã giúp tôi phát hiện ra được một số điểm kì lạ. Nhặt một chiếc giày của bà Lan bị rớt ở sau cánh cửa lớn, tôi nhìn vào lớp đất màu đỏ đặc trưng trong khu rừng.
Thứ nhất, không cần tính đến chuyện đây có phải tự sát hay không. Một người tự sát không lí nào trước khi chết lại cố gắng truyền đạt một thông tin gì đó đến cho tôi. Và bà ấy hoàn toàn có thể đợi thêm chỉ 30s để tôi đi khỏi đây rồi mới uống thuốc độc, như thế sẽ càng đảm bảo không có ai làm cản trở bà ấy tự sát. Còn trường hợp vô ý chạm vào chất độc ở đâu đó ư? - Tôi cười khẩy một cái, chuyện đó là không thể - Đây chắc chắn là có người muốn hại bà ấy.
Thứ hai, không cần tính đến chất độc từ đâu mà có, chỉ cần tính đến làm cách nào hung thủ đầu độc được bà Lan. Bà Lan là người trực tiếp cho cô Hoa ăn trước khi trở về đây và hiện tại cô ấy vẫn bình thường. Do đó, ta hoàn toàn có thể loại bỏ được khả năng bà ấy tiếp xúc với chất độc trước đó, chỉ có thể là trong khoảng thời gian từ khi cho cô Hoa ăn xong đến khi trở về nhà, cụ thể là từ 6h đến 7h tối. Loại bỏ luôn khả năng tiếp xúc chất độc ở trong trạm xá, vì nếu người tiếp xúc chất độc đầu tiên là một người khác thì bà Lan hoàn toàn có thể cảnh giác và không dễ dàng bị trúng độc. Tôi lấy một tờ giấy nhỏ trong ba lô ra, vẽ phác thảo bản đồ của vùng núi này. Tốc độ của bà Lan không nhanh vì tôi nhớ bà ấy đã từng kêu bị đau chân lúc gặp lần đầu ở nhà ông Minh, chỉ cỡ 4-5km/h thôi. Tôi hoàn toàn có thể khoanh vùng được phạm vi bà ấy có thể đi đến và trở lại đây vào lúc 7h. Vẽ một vòng tròn bán kính 4km lên bản đồ với tâm là trạm y tế. Đến 70% phía trong vòng tròn là rừng núi và hầu như chỉ có một con đường lớn đi từ trạm xá trở về dãy trọ mà khi nãy tôi cũng đã đi . Liệu hung thủ có dám gặp bà ấy ngay trên đường lớn không? Tất nhiên là không, bà Lan đã bị hung thủ dẫn dụ vào trong khu rừng để thực hiện hành vi đầu độc và chính điều đó đã để lại lớp đất đỏ đặc trưng dưới giày của bà ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro