Chương 2. Bạn nhỏ này, không được tùy tiện gửi ảnh khỏa thân như thế
Mới sáng sớm Hạ Thời đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Hàn Ngật Diên: "Hôm nay là thứ sáu, nếu không gửi... Không nhập hồ sơ được."
Hàn Ngật Diên ghét nhất là mấy người thích nhây, mà Hạ Thời đã nhảy qua ranh giới của hắn nên giọng điệu của hắn không hòa nhã mấy.
"Được rồi... Ưm..." Giọng nói Hạ Thời nũng nịu dễ thương, Hàn Ngật Diên vừa nghe là lập tức nguôi giận luôn: "Cậu tranh thủ gửi đi..."
Hàn Ngật Diên vừa cúp máy liền nhận được một bức ảnh, hắn chuẩn bị bỏ vào hồ sơ, nhưng khi nhìn rõ tấm ảnh hắn chỉ cảm thấy cả người mình nóng ran.
Trong ảnh là một tấm ảnh khỏa thân nửa dưới, con cặc hồng hào đang rũ xuống, khe hở nho nhỏ hơi mở ra để lộ màu hồng nhạt, trên âm hộ còn có một vệt đỏ nhỏ.
Hàn Ngật Diên hít sâu một hơi, sau đó vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cánh môi mình, trong lòng hắn nảy sinh thứ cảm giác khó có thể tự kiềm chế, dường như trái tim hắn đang phản bội chính hắn và nơi nào đó như đang vùng vẫy kêu gào.
Cơ bắp Hàn Ngật Diên căng chặt, vành tai nóng lên, máu trong người sôi trào, mãi đến khi thật sự không chịu nổi, hắn mới lao vào phòng tắm, giơ tay vặn vòi nước xối nước lạnh lên mặt.
Dựa lên tủ phòng tắm hít thở nặng nề, hắn thật sự không thể ngờ chỉ với một bức ảnh thôi mà hắn đã biến thành như này.
Hắn tự nhận mình là người lý trí, tầm nhìn lộn xộn làm máu toàn thân hắn vọt thẳng lên trán khiến hắn cảm thấy choáng váng.
Hàn Ngật Diên hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng, cố gắng để bản thân suy nghĩ đến chuyện khác nhưng hình ảnh đó vẫn hiện lên trong đầu.
Hắn chỉ có thể chắc chắn một chuyện, dục vọng chiếm hữu bị đè nén lâu năm trong người hắn đã bùng nổ, hắn muốn đứa nhỏ này...
Hàn Ngật Diên rất hứng thú với bức ảnh này nên lưu về, sau đó nhắn tin bảo Cao Hằng gửi ảnh thẻ trước kia Hạ Thời nộp khi xin việc. Làm xong tất cả những chuyện này hắn mới gọi cho Hạ Thời.
Chỉ trong một buổi sáng thôi mà Hạ Thời bị đánh thức tận hai lần, lúc rời giường là lửa giận đã lên đến đỉnh điểm rồi. Có là Hàn Ngật Diên thì sao, người gì mà không cho người ta ngủ! Cho người ta ngủ cái thì có vấn đề à!
"Hàn Ngật Diên! Bây giờ không phải là giờ làm của em! Mấy hôm nay em đã tăng ca rồi mà! Dì cả bị rối loạn! Thận em sắp nổ tung rồi này!" Hạ Thời mơ màng tuôn một tràng.
"Ừm, vậy tôi giúp em trị bệnh."
"Cái gì?" Hạ Thời như giờ đầu óc mới có phản ứng, đây mà là Hàn Ngật Diên á? Cậu đang mơ à?
"Em gửi nhầm ảnh rồi đó người bạn nhỏ, không được tùy tiện gửi ảnh khỏa thân vậy đâu."
"Gì... Ảnh khỏa thân gì! Em! Fuck! Em xin từ chức!" Hạ Thời lập tức bị dọa tỉnh, cậu nhanh chóng block số điện thoại và Wechat của Hàn Ngật Diên, giờ muốn thu hồi tấm ảnh kia cũng không kịp nữa rồi, trong đầu Hạ Thời ầm ầm nổ tung.
Cậu cố gắng hít thở nhịp nhàng, sau đó chuông điện thoại lại vang lên, là một dãy số lạ gọi tới.
"Đừng cúp máy, tôi đang đứng ở cửa khu chung cư, đọc số nhà cho tôi." Hàn Ngật Diên cầm điện thoại lên xem, xác nhận Hạ Thời không cúp máy: "Nói."
"Số 11 tòa... 1606, giết người là phạm pháp đấy."
"A..." Giọng Hàn Ngật Diên có chút bất đắc dĩ.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với em thôi."
"Nói chuyện có nói về ăn rau mùi* không? Em không ăn đâu đấy."
(*香菜: rau này màu xanh nên ẩn ý là đội mũ xanh/ngoại tình, tui cũng không hiểu ẻm có ý gì nữa.)
"..."
Hạ Thời đánh răng rửa mặt liền xong quyết định tắm rửa sạch sẽ chờ thời khắc cướp giết luôn, nhưng cậu đợi một lúc lâu chuông cửa mới vang lên.
Vừa mở cửa Hàn Ngật Diên liền đưa cho cậu mấy cái túi: "Không biết em muốn ăn gì, cũng không có rau mùi."
Hạ Thời nhận mấy túi của Hàn Ngật Diên rồi theo sau hắn vào phòng, phòng cậu không lớn mấy, bên cạnh tủ để giày là nhà vệ sinh nhà bếp, sau đó là một cái giường.
Hạ Thời chỉ mặc một cái áo ba lỗ in chữ công và quần lót, cách ăn mặc như vậy có thể nhìn rõ đường nét ngực cậu.
"Thật sự muốn từ chức?" Hàn Ngật Diên nhìn Hạ Thời dựng bàn nhỏ trên giường bắt đầu ăn sáng. Nếu là người khác hắn tuyệt đối không chấp nhận được chuyện này nhưng không biết vì sao chỉ cần là Hạ Thời hắn có thể dễ dàng chấp nhận.
Hàn Ngật Diên sắp xếp từng bộ quần áo vắt vẻo sát cửa sổ và trên sofa, xong xuôi rồi mới ngồi xuống, Hạ Thời cắn bánh bao nhìn hắn, quần lót kẹp tất của cậu dựng lên như tư thế đứng nghiêm chào cờ.
"Ừ... Không làm nữa, ai thích thì làm đi." Hạ Thời không hề phát hiện ra chuyện đó, hiện tại cậu còn đang bị ông chủ cũ đút cho ăn.
"Được rồi, vậy em muốn làm gì? Tôi sẽ tìm một công việc cho em."
Hạ Thời thổi phù phù uống cháo gạo đen rồi nhìn Hàn Ngật Diên: "Anh vừa ý cái đó của em?"
"Khụ khụ khụ khụ..." Hàn Ngật Diên không ngờ Hạ Thời lại thẳng thắn như vậy, nhưng với cái mạch não của Hạ Thời thì cũng không kỳ lạ mấy.
"Thật ra em cũng nhìn trúng anh, chi bằng em cởi quần áo ra cho anh đánh giá xem có vừa lòng em hay không!" Hạ Thời kích động húp một ngụm cháo.
Hàn Ngật Diên đứng dậy đi đến cạnh giường. Hạ Thời ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay Hàn Ngật Diên lau sạch vết cháo trên khóe miệng cậu, Hạ Thời vô thức lè lưỡi liếm ngón tay hắn.
Hàn Ngật Diên đè Hạ Thời xuống giường, ấn tay lên mông Hạ Thời qua cái quần lót. ngậm lấy vành tai nhỏ bé của cậu. Hàn Ngật Diên thấy hơi thở của cậu hỗn loạn lại còn ngọ nguậy liền giơ tay lên chạm đầu vú nhỏ của cậu, khàn giọng nói: "Thèm chịch?"
"Ừ..." Hạ Thời hừ nhẹ một tiếng, bàn tay Hàn Ngật Diên rất nóng, với cả tiếp xúc gần như vậy làm cậu vốn không chịu nổi sự trêu chọc, đặc biệt là trong mơ cậu luôn bị Hàn Ngật Diên làm đến chết đi sống lại từ lâu rồi.
"Tự cởi ra, nếu tôi hài lòng... Em không cần phải tiết kiệm tiền từ hồi mẫu giáo nữa." Hàn Ngật Diên cảm thấy âm hộ của Hạ Thời đúng là thiếu chịch thật.
"Anh muốn bao nuôi em à! Từ lâu em đã nghĩ mình có thể kiếm ăn dựa vào gương mặt này rồi!"
"Vậy có thể em sẽ chết đói." Hàn Ngật Diên cảm thấy lần sau khi chịch mình phải bịt miệng Hạ Thời mới được, dùng con cặc của mình bịt kín là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro