tôi không thích thuốc lá.
''lên trển nhớ ăn uống đầy đủ nghe con, vào tới nơi nhớ gọi cho má liền đó.''
thanh âm của mẹ bị tiếng tàu lửa át dần, tôi ngó đầu khỏi ô cửa sổ nhìn mẹ thật lâu tới khi ga tàu đã bị thay thế bởi những hàng cây xù xì. chiếc bảng 'thượng lộ bình an' đập vào mắt khi tôi trở về chỗ ngồi.
''ối dồi ôi vậy là ba thằng chúng mình thành trai Hà Nội gùi.''
Tín cò nói oang oang bên tai tôi, cánh tay theo phản xạ vả ngay mặt nó làm nó la oai oái.
''ui không biết gái Hà Nội có xinh như trên ảnh mình hay xem không chúng mày.''
thằng Mây trời lôi cái laptop ra bắt đầu làm trò đăng status lên facebook của nó.
hai thằng này là bạn cấp 3 của tôi, à không, tôi đã biết tụi nó từ khi mẫu giáo cơ. nhưng tới cấp 3 bọn tôi mới cùng lớp, trời xui đất khiến sao mà ba đứa đều đậu vào trường đại học ở tít Hà Nội.
như bao sinh viên khác, chúng tôi luôn có những nghĩ suy, mong mỏi về viễn cảnh tươi sáng ở mảnh đất mới, con người mới. và niềm tin rằng sẽ tìm được nửa trái tim của mình ở đâu đó giữa thủ đô chăng.
lia mắt sang ô cửa sổ, tôi thấy cảnh vật của quê hương vun vút chạy qua, cánh đồng xanh ngát nhường chỗ cho biển cả, hầm tàu và vài ngọn núi. một lúc nào đó, vài tia sợ hãi, hồi hộp và thấp thỏm nảy nở trong đầu tôi. lỡ như chuyến tàu này không đưa ta đến hạnh phúc thì sao ? cứ vẩn vơ suy nghĩ như thế, màu xanh ngoài ô cửa chuyển đêm chẳng hay.
"Súp ! ăn trứng luộc nè mày, cả ngày cứ thơ thẫn đâu dẫy."
Mây kéo tôi ra khỏi những hoài nghi, nó nhét vào tay tôi quả trứng tròn xoe, y như đôi mắt đen láy của nó í.
à, tôi lo như thế...có lẽ bởi sợ việc bước ra khỏi vùng quê ăn toàn, bước ra khỏi nơi mà tôi có thể giấu mình. cái vỏ bọc suốt bấy lâu.
tôi thích Mây. một đứa con trai.
tôi nhận ra điều ấy hồi mười sáu tuổi. một lần qua nhà Tín chơi, lúc ấy Mây mặc áo ba lỗ trắng và quần đùi đen. sao tôi quên được cảm giác vùng bụng bỗng chốc nóng ran khi cậu bạn thân vô tình để lộ chút da thịt ẩn sau chiếc quần thun ngắn. sự hoảng hốt pha chút phấn khích khi ấy là trải nghiệm khó quên nhất.
nói một chút về Mây nhé. khác với tên của nó, Mây là một đứa con trai năng nổ và hoạt bát. nếu phải so sánh, Mây là mặt trời. ấm áp và bao giờ cũng đem cho tôi hy vọng sau những cơn mưa.
Mây cao hơn tôi một chút, nhưng nhìn lại mảnh mai hơn. Mây lúc nào cũng thơm mùi mà tôi không thể hình dung được, có thể là mùi đào. tôi thích kiếm cớ chọc nó để bị đánh trả, vì như thế sẽ ngửi được mùi ngọt từ Mây khi ôm tôi.
nhưng có một điều tôi không thích ở Mây. Mây hút thuốc.
chẳng biết nó sử dụng thứ độc hại đó lúc nào, nhưng tôi vẫn thường thấy môi Mây vương mùi thuốc lá.
hai thứ mùi trái ngược vậy mà khi nó ở trên người Mây. tôi lại si mê đến lạ. dù tôi ghét thuốc lá.
chuyến tàu dừng ở ga lúc 4 giờ sáng. chúng tôi gật gù bước xuống, Hà Nội chào đón bằng cái rét lúc tờ mờ sáng. tôi mơ hồ cảm nhận được cả sự lạ lẫm trong không khí, một nơi hoàn toàn xa lạ.
ngó sang Mây, tôi thấy mũi nó đỏ ửng như chú tuần lộc. Mây bị dị ứng thời tiết nên nó ghét lạnh lắm. sụt sịt nó kéo vali theo sau Tín, hối thúc tôi gọi cho khách sạn.
mò mẫm chiếc oppo trong túi quần, tôi nhắn gọn vài dòng cho mẹ rồi gọi vào số điện thoại khách sạn đã đặt.
đêm nay và nhiều đêm khác sau này nữa. tôi đã không còn an toàn trước Hà Nội và mùi thuốc lá của Mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro