
chương 1
Thủ đô Bắc Kinh /2016
"...mỗi một buổi sáng thức dậy tôi đều cảm thấy mình như đang ở dưới đại ngục. Có lẽ cái cảm giác này còn kinh khủng hơn thế. Sao tất cả mọi điều xui xẻo lại đổ lên đầu tôi, sao mẹ lại sinh tôi ra để tôi phải sống một cuộc đời khốn khổ như vậy. Tôi muốn chết, tôi muốn thoát khỏi cái hiện thực thối nát này. "- giọng cô phát thanh viên đều đu qua radio, đọc diễn cảm lá thư của người gửi.
" Bạn H. Bạn có nghe thấy không ? cô phát thanh viên cẩn thận hỏi
" Dạ có "- đầu dây bên kia trả lời.
" Đây là lá thư mà bạn đã gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Bạn nói bạn muốn chết... vậy xin phép cho tôi hỏi giờ bạn đang ở đâu ? " cô phát thanh viên hỏi một câu không liên quan.
" Em...em đang ở công viên" đối phương bắt đầu run run
" Vậy à ?" cô phát thanh viên ngân dài dòng, rồi nhẹ nhàng hỏi " Sau khi nghe tôi đọc xong lá thư bạn có thực sự đi tự tử không ?''
" Sao cơ " đối phương có vẻ bất ngờ trước câu hỏi đấy.
" Ồ! Chẳng phải trong thư bạn gửi cho chúng tôi, bạn nói bạn muốn chết không phải sao ? Bố bạn mất vì ung, mẹ đang ở trong viện lọc máu. Từ nhỏ sinh ra đã hậu đậu, kém thông minh, khó khăn lắm mới tốt nghiệp cấp Ba xin vào làm trong một công xưởng thì công xưởng bị cháy, lễ tình nhân...phát hiện bạn trai cặp kè với một cô gái khác." Cô phát thanh viên giọng bình tĩnh, tỉ mỉ liệt kê như không hề sợ những điều cô nói sẽ là con dao cứa vào tim người thính giả, rồi cô tiếp tục: " Bạn cảm thấy tuyệt vọng, bi phẫn, muốn thoát khỏi đau khổ cũng như trả thù người bạn trai bội bạc ? "
Đầu dây bên kia im lặng. Nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cô gái ấy đang mím chặt môi, kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống
" Bạn H, bạn có ước mơ không? Nếu có thì đó là gì.? "
" Có.Em muốn kiếm nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ" – H trả lời liền mạch
" Vậy nếu giờ bạn chết, ai sẽ là người chu cấp cho mẹ bạn một cuốc sống tốt ? "
Bên kia bắt đầu có tiếng khóc.
Ở ngoài phòng thu, đạo diễn gõ vào cửa kính ra hiệu cho Tô Trình dừng lại. Cô ngước lên, mỉm cười, ra khẩu hình " không sao" rồi tiếp tục trò chuyện nó: "Nếu như chết thì thật ích kỉ, bất hiếu. Còn nếu không chết thì lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu.Uống nhiều thuốc ngủ, mỗi sáng dậy nhìn vào gương tự cổ vũ mình phải cố gắng, không được từ bỏ, mong muốn tìm được một chỗ dựa nhưng sâu thẳm bên trong chỉ là bóng đêm trống rỗng, chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Đó là những xúc cảm mà bạn đang phải trải qua . " – Tô Trình giọng đều đều, như thể là một chuyên gia tâm lý thực thụ chứ không phải là cô phát thanh viên mới vào nghề ba năm. "
"Đứng trước một tảng đá lớn có người lựa chọn dừng chân, có người lại suy nghĩ cách để vượt qua nó. Sự lựa chọn là nằm ở bạn. Nhưng.. nếu bạn đã tham gia vào chương trình của chúng tôi thì bạn vẫn còn lưu luyến với cuộc đời này."
Đối phương sau khi nghe đã không kiềm chế nổi mà bật khóc nghẹn nghào.
" Bạn H, xin bạn hãy cứ thỏa sức khóc đi vì bạn đã phải chịu đựng quá lâu rồi." giọng cô đồng cảm. " Khóc ra bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi ở đây để cùng bạn sẻ chia nỗi buồn "- Tô Trình động viên. " Khóc xong rồi thì về nhà tắm rửa thật sạch sẽ, nằm lên giường, nhắm mắt hít thở thật sâu để cảm nhận không gian xung quanh cũng như lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Nước mắt bạn có thể sẽ trào ra khi bật chợt nghĩ đến điều không hay nhưng hãy tự nhủ đây chỉ là một thử thách trong đêm giông trước khi bạn được tận hưởng những tia mặt trời ấm áp. Sống ràng buộc cũng được nhưng vẫn phải tiếp tục để chứng minh cho bố bạn trên trời cao thấy bạn là một người con gái mạnh mẽ, có thể tự mình chăm lo mẹ, chứng minh cho tên bạn trai xấu xa kia anh ta đã sai khi bỏ lỡ một con người tốt đẹp như bạn. Bạn phải sống tốt hơn hiện tại và quá khứ. Vì chỉ có sống tốt, sống khỏe mới là cách trả thù hữu hiệu nhất."
Tô Trình cười: " Để cổ vũ bạn, hôm nay tôi muốn hát tặng bạn một bài. Bạn cho phép tối chứ ? "
" Dạ ".
" Cám ơn bạn ".
" Bật cho tôi bài A little braver của New Empire nhé." Tô Trình nháy mắt quay sang bảo tổ ekip
Rồi tiếng nhạc du dương vang lên, Tô Trình bắt đầu cất giọng:
" Khi đời nghiệt ngã, tôi kiên cường hơn một chút
Tôi của hôm nay đã can đảm hơn ngày ấy
Và khi đời tăm tối, tôi lại thấy lòng lạc quan hơn
Tôi giờ trở nên thông thái hơn thuở ấy
Trước khi đem cả trái tim mà trao đi "
Tô Trình hát vô cùng nhập tâm,cô đắm chìm vào giai điệu của bài, giọng cô trong trẻo như tiếp thêm năng lượng cho mỗi người đang còng lưng gồnggánh cuộc đời, các anh chị trong đài đều dừng lại nghe cô hát.
Cuỗi cùng cô dừng lại và kết thúc chương trình bằng chất giọng dịu nhẹ: " Mọi chuyện có thể rất khó khăn nhưng tôi tin là bạn vượt qua được. Chúc bạn một buổi tối an lành. Cám ơn bạn. "
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường quốc lộ, một chiếc SUV đen đang phóng đi.
Trong xe có tất cả 4 người. Lái xe trông khá trẻ khi nãy bấm chuyển kênh sang tiếng nhạc xập xình, bình luận: " Cái con bé phát thanh viên này nói năng thì hay nhưng chắc gì đã lăn lộn ở đời. Toàn một mớ lý thuyết suông cả. "
Người bên cạnh cũng góp lời: " Giọng hay vậy chắc là xinh lắm. Em nghĩ chúng ta nên thuyết phục nó về hát cho club của chúng ta hẳn mấy ông khách sẽ thích lắm. Anh nghĩ thế nào hả đại ca ?"
Đằng sau vọng lên tiếng thở dài.
Mấy hôm nay đầu anh lúc nào cũng đau như búa bổ, vừa nghe được giọng hát êm tai bớt đau thì hai thẳng đệ đã chuyển kênh, anh lấy tay xoa bóp hai bên thái dương, nhướng mày khó chịu nói: " Ai cho phép tụi bây tự ý chuyển kênh ?"
" Dạ ?" hai đồng chí phía trước lơ ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì. Một thằng nhanh nhẹn vội bấm trở lại kênh cũ, xuýt xoa nói: " Hóa ra là anh thích nghe ạ. Em ngu muội quá. Em xin lỗi."
Ngụy Thừa lặng thinh chẳng buồn đáp. Nhưng mà khi bấm chuyển lại thì chương trình đã hết mất rồi .
Hai thằng bé nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy.
Ngô Đồng- trợ lí của Ngụy Thừa thấy không ổn liền lên tiếng giảng hòa: " Ngụy Thừa, hai đứa này mới đến nên không biết, cậu bỏ qua cho nó đi."
Ngụy Thừa liếc mắt: " Bỏ qua ? Được thôi. Nể mặt anh Ngô."
Hai thằng thở phào, nội tâm dập đầu nghìn lần tạ ơn anh Ngô. Nhưng mừng chưa bao lâu, thì Ngụy Thừa lãnh đạm nói tiếp:
" Ngày mai mỗi người tự rút một móng tay, cái ngón mà đã bấm chuyển kênh ấy.
Cộng thêm tự vả vào mồm mình một trăm cái."
Hai thằng bé mặt cắt không giọt máu nhưng biết nếu nói thì chỉ rước thêm họa nên đành ngồi im re, bủn rủn cả chân tay khi tưởng tượng đến cảnh phải tự rút một chiếc móng . Thế này khác gì đi chết cơ chứ.
Không nói dối. Không tự đổi kênh hay bình phẩm khi Ngụy đại ca đang nghe The StoryTonight ( đặc biệt nếu hôm ấy có cô phát thanh viên Dâu tây tham gia) . Đó là hai bài học mà tất cả lũ đàn em phải tự biết khi theo chân anh Ngụy. Ngô Đồng tự nhủ ,lòng thầm thương thay cho số phận bất hạnh của hai thanh niên mới nhập hội.
Một lúc sau, Ngụy Thừa lên tiếng hỏi: " Hôm nay còn việc gì cần phải giải quyết không ?"
Cậu bạn lái xe vội chớp lấy thời cơ nhanh nhau nhảu nói : " Thưa anh, còn một vụ đòi nợ ở Đông Thành ạ "
" Đòi nợ ?" Ngụy Thừa nhíu mày. Thường thì những việc như vậy sẽ do đàn em lắt nhắt làm chứ không cần đến tay anh.
" Con nợ là một phụ nữ trung niên rất xảo quyệt. Vay chúng ta hơn 6 tháng mà vẫn chưa trả. Bà ta cứ lẩn trốn hết thành phố này đến thành phố khác nên rất khó nắm bắt vị trí chính xác. Mãi đến gần đây có người báo bà ta hay xuất hiện ở khu Đông Thành. Nhờ chúng ta đến xử hộ ,dù sao số tiền nợ cũng khá lớn." Ngô Đồng giải thích.
Ngụy Thừa dựa mình ra đằng sau, lớp da bọc ghế mềm khiến đầu óc hắn cảm thấy thoải mái hơn đôi chút,hắn ngước lên nhìn trần xe, ánh mắt xa xăm tựa hồ đang suy tính điều gì.
" 6 tháng chưa trả à? Vậy đến đấy đi."
Rồi chiếc xe rẽ hướng chạy thẳng vào Đông Thành.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
11 giờ đêm. Tô Trình tan ca.
Đã là cuối tháng 7 mà trời vẫn vô cùng oi bức khó chịu. Tô Trình định vẫy taxi thay vì đi tàu điện ngầm về nhà để có thể mau tận hưởng cảm giác nằm điều hòa 18 độ mát lạnh sau một ngày mệt mỏi. Mới đi ra qua cổng đài truyền hình, một bà già móm mém đã đến gần cô, chào hàng: " Cháu ơi. Cháu mua cho già mấy cái bánh bao nhé."
Tô Trình ngoái lại, định lắc đầu từ chối nhưng nhìn những chiếc bánh bao tròn mây mẩy, trắng ngần , thơm ngát mùi sữa dừa, đang nghi ngút khói bày ra ở trước mặt, cô lại không kìm được lòng mình., nuốt nước bọt " ực " một cái. Hôm nay cô đã phải chạy hai chương trình, cả người vừa đói vừa mệt. Tô Trình ngây ngốc nhìn những chiếc bánh bao, bắt đầu đấu tranh tư tưởng " ăn hay là không".... xong cuối cùng cái dạ dạy đang cuộn lên vì đói vẫn chiến thắng lí trí cho nên bất chấp việc ăn tinh bột vào ban đêm sẽ bị béo, cô vẫn mua hai cái bánh.
" Cùng lắm là sáng mai dậy sớm chạy bộ" - Tô Trình vừa hít hà bánh bao vừa nghĩ.
Khi xe chạy gần đến nhà, Tô Trình giơ đồng hồ lên xem: 11 giờ 10 phút.
" Không biết là mẹ đã ngủ chưa ?" cô tự hỏi. Rồi Tô Trình ngước lên thấy đậu trước của nhà cô là một chiếc ô tô đen bóng. Bên ngoài hình như có tiếng hét, tiếng đập vỡ. Dự cảm chẳng lành, Tô Trình vội mở của xuống xe lao thẳng vào nhà.
Trong phòng khách vọng ra tiếng quát tháo của một người đàn ông
" Mẹ kiếp bà già. Bà có định trả tiền không?" mồm hắn nói, còn tay hắn đang túm tóc của người đàn bà giật ngược ra sau.
" Xin các anh tha cho tôi. Tôi vẫn đang tìm cách." Vì đau nên mặt bà ta méo xệch đi song vẫn gắng gượng xoa bàn tay khẩn cầu, nước mắt nước mũi lã chã trông thảm hại vô cùng.
" Tìm cái đéo gì mà tìm." Người đàn ông gầm lên chửi tục: " Bà trốn tụi này suốt 6 tháng, không trả một đồng lãi nào. Đừng có giở cái trò méo ấy nữa. Trả tiền mau ! Không hôm nay tôi cho người khiêng hết đồ nhà bà đi." hắn nói xong giơ chân lên đạp mấy cái vào mạng sườn bà không chút thương tình.
" Mẹ!" – một tiếng hét thất thanh vang lên từ ngoài cửa phòngkhách.
Tô Trình giật tay ra khỏi kẻ đang giữ cô, chạy đến, đỡ bà Tô- mẹ cô ngồi dậy. Bà Tô như người sắp chết vớ được phao cứu sinh, cả người dựa vào nắm chặt tay con gái.
Tô Trình giận dữ, mắt lăm lăm nhìn vào đám côn đồ, to tiếng nói: " Các người đang làm cái gì ở nhà tôi vậy ? Sao lại đánh mẹ tôi ? Có tin tôi báo cảnh sát bắt hết các anh lên đồn không ?"
Bọn chủ nợ không ngờ lại gặp phải một cô gái dữ dằn như thế. Hơi ngớ ra một chút. Tên đánh mẹ cô quay sang hỏi người ở cửa: " Tiểu Ngũ ai đây ?"
Tiểu Ngũ trả lời: " Con gái bà ta."
" À" hắn như nghĩ ra điều gì hay ho: " Hóa ra em gái là con của mụ già này. Trông xinh xắn phết đấy." hắn nhìn cô ánh mắt dò xét, kèm thêm tham vọng.
Tô Trình không sợ, trừng mắt nhìn hắn.
" Thôi không đùa với cô em nữa. Có vẻ cô em vẫn không biết là bà mẹ quý hóa của mình đã phạm phải tội gì đúng không ?" Hắn nói giọng tràn đầy sự mỉa mai.
Nghe đến đây Tô Trình bỗng thấy lòng mình trùng xuống.
" Mẹ em thua bạc. Nợ bọn này 30 vạn tệ ( gần 1 tỉ VNĐ) nhưng vẫn chưa trả." Hắn nói luôn: " Em gái tính xem thế nào. ?"
Thua bạc ? Lại là cờ bạc ?
Tô Trình như chết điếng người khi nghe câu đấy, cô run run quay sang thẫn thở nhìn mẹ với ánh mắt buồn, tràn đầy nỗi tuyệt vọng của một người bị phản bội: " Mẹ. Thế là thế nào. Chẳng phải mẹ đã hứa với con rồi ư ?" giọng cô thê lương, như vang vọng từ một miền xa xăm.
Trước lời chất vấn của con gái bà Trình chỉ biết cúi đầu khóc.
Tô Trình như phát điên, túm chặt lấy vai bà, bất chấp mọi người xung quanh,giọng khản đặc gào lên: " Sao mẹ lại có thể như thế. Sao mẹ cứ mãi đi vào cái vết xe đổ ấy. Sao...sao lại thất hứa." cô gục đầu, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.
Bọn chủ nợ đã sớm nhìn thấy nhiều cảnh tượng nên chẳng động lòng ngược lại đối với chúng lại là một thú vui. Lo câu chuyện chưa đủ kịch tính, một tên côn đồ túm lấy tay Tô Trình kéo lên, giọng điệu uy hiếp: " Em với mẹ cứ cãi nhau mãi thế thì tụi anh chẳng đòi được nợ. Thôi thì tụi anh bắt em để trả nợ bù vậy." xong hắn quắc mắt nhìn về phía bà Trình, đe dọa: " Mụ dơi già. Nội trong một tuần nữa mà vẫn không thu xếp đủ tiền thì con gái mụ không xong đâu." nói rồi hắn tặc lưỡi làm động tác cứa cổ, hung hăng lôi Tô Trình đi mặc sự phản đối của cô.
" Đủ rồi. Bỏ tay ra." Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt tiếng khóc lóc kêu gào đang âm ĩ.
Bấy giờ Tô Trình mới chú ý đên phía sofa có người đàn ông mặc vest đen đang ngồi. Hình như là anh vừa nói.
Vì ngược sáng, Tô Trình không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy khi anh đứng dậy dáng vẻ to lớn, khí thế áp đảo .
" Ngụy...Ngụy đại ca." Tên khốn khi nãy mạnh mồm giờ run như cầy sấy.
Ngụy Thừa không quan tâm hắn. Anh bước gần đến trước mặt Tô Trình giơ một ngón tay lên, nói : " Một tháng."
" Hả? " Một tháng gì ? Bị giam một tháng? Hay một tháng làm tình nhân như bao tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết khác ? Tô Trình không hiểu.
" Tôi cho cô thêm một tháng để xoay tiền trả nợ." Anh giải thích. " Đến khi ấy nhất định phải trả đủ." Giọng anh thản nhiên nhưng đầy vẻ uy hiếp, đôi mắt anh đen sẫm của anh xoáy thẳng vào cô. Tô Trình cảm thấy run sợ
" Về thôi ." Anh nói rồi bước ra ngoài. Khi ra đến cửa, thấy hai chiếc bánh bao bị rơi lăn lóc dưới sàn Ngụy Thừa cúi người nhặt để lên trên bàn, rồi đi tiếp.
Trước hành động kì lạ của anh ai cũng há mồm ngạc nhiên.
Đại ca thế mà lại giãn nợ đến một tháng? Lạ lùng hơn là còn nhặt đồ ăn giúp người ta ? Lũ đàn em nghĩ.
Nhưng thấy anh đã nói vậy nên chúng chẳng dùng dằng nữa mà thả Tô Trình ra. Trước khi đi vẫn không quên để lại lời cảnh cáo cho bà Tô: " Bà già cấm có trốn. Tụi tôi sẽ cho người theo dõi quanh nhà bà trong một tháng đấy." Nói xong hắn chạy ra ngoài,khúm núm mở cửa xe cho Ngụy Thừa.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng động cơ xe đã đi xa Tô Trình mới buông lỏng cảnh giác. Cả người cô như mất hết sức lực ngã quỵ xuống sàn. Bà Tô lết cái thân đau nhức đến định giúp cô nhưng tay bà vừa chạm vào vai đã bị Tô trình hất ra, hét lên: " Đừng chạm vào người tôi."
Rồi cô vịn thành ghế đứng dậy, bỏ về phòng đóng cửa " Rầm" một cái. Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro