Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khói thuốc

Thuốc lá đượm vị nơi đầu lưỡi, nhẹ nhàng tuốt lấy những vị của tất cả giác quan còn lại. 

Khánh mê mẩn nhìn làn khói bay lên trên bầu trời xám xịt và đầy ảm đạm. Em thở dài một hơi, rồi tì má nhìn xuống chàng trai đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt. Đèn vàng khắc họa mặt anh đẹp như tranh vẽ, mắt anh nhắm hờ, lưng anh tựa vào tường. Điếu thuốc anh lơ lửng giữa hai ngón tay. Mỗi lần anh đưa thuốc lá lên môi, khói lại chậm rãi tỏa ra. Khói uốn lượn, khẽ khàng nhập vào đám mây lơ lửng trên bầu trời thành phố.

Khánh chưa bao giờ hút thuốc, nhưng em mê mẩn mùi khói thuốc. 

Nhìn anh như thế, em khẽ chép miệng:

- Nam này.

- Sao em?

Nam mở mắt ra, ngước lên nhìn em. Mắt anh cất giấu dáng hình mà anh cho là rất dễ thương, môi anh khẽ cười. 

Khánh bấu vào lan can, rồi bảo:

- Anh hút nhiều thế không sợ đắng miệng à? Rồi hại cổ họng nữa. 

Nam híp mắt cười nhìn em, nói:

- Ừ, đắng thật. Nhưng đắng riết cũng quen, Khánh à.

Anh đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi rồi nhả khói, đôi mắt lại lặng lẽ nhìn vào một điểm nào đó trên bầu trời ảm đạm. Làn khói mỏng lẩn khuất trong ánh đèn đường, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Khánh chống cằm, nhìn anh, giọng có chút trách móc:

- Quen rồi thì có nghĩa là chấp nhận luôn hả?

Nam bật cười, ánh mắt ấm áp nhưng pha chút gì đó mơ hồ.

- Ừ, có những thứ, dù biết là không tốt, nhưng vẫn cứ muốn giữ bên mình.

Khánh im lặng một lúc lâu. Em không biết anh đang nói về thuốc lá hay về điều gì khác. Nhưng câu nói của anh khiến lòng em gợn sóng.

Bầu trời phía trên vẫn nặng nề một màu xám, đèn đường vàng vọt chiếu lên anh một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng u buồn. Nam lại đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài, rồi cười nhạt:

- Giống như em mê mùi khói thuốc, dù chưa từng thử một điếu nào vậy. 

Khánh gật gù, rồi nhoài người xuống nũng nịu:

- Nam lên đây với em đi. Nhà cạnh nhau mà xuống dưới hoài. 

Nam ngước lên nhìn chàng trai đang phồng má, ánh mắt chứa chút gì thật khó đoán, một thứ tình cảm đầy mơ hồ mà anh chưa bao giờ cố cất giấu. Khánh cúi xuống với với anh, Nam bật cười bảo em:

- Té bây giờ! 

- Anh lên với em thì em không với nữa.

Anh dụi điếu thuốc vào tường, tàn thuốc rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo, rồi vươn vai, nói vọng lên: 

- Lên thì lên.

Nói rồi, anh xoay người, lười biếng bước vào chung cư, để lại sau lưng mùi thuốc lá phảng phất trong không khí. Khánh khi này đã thu lại hai tay duỗi dài xuống lan can, chống cằm nhìn theo bóng anh khuất dần, đôi môi vô thức cong lên một nụ cười nhẹ.

...

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Khánh chạy từ lan can vài tiếng "bình bịch" vang vọng, Nam đứng ngoài cửa mà khẽ mỉm cười. Em mở cửa kêu lên tiếng "cạch" đầy cũ kĩ. 

Nam đứng đó, hai tay đút vào túi quần, lấc ca lấc cấc, trông đến là ghét. Thấy em mở cửa, anh mở miệng trêu:

- Bé rủ anh lên rồi mà không mở cửa sẵn hả? Anh về nhà giờ. 

- Ấy thôi mà. Lên đây rồi thì cứ vào đi đã. 

Nói vậy nhưng khi anh định đưa chân vào, thì Khánh lại đẩy cửa vào, như một ý đuổi khéo vị khách đã mời. Nam cười vài tiếng nhạt nhẽo, anh dùng tay chặn cửa trước khi nó đóng hẳn bằng một lực khá mạnh rồi nói bằng chất giọng giận dỗi:

- Bé muốn anh về luôn đúng không? 

Khánh cười vài tiếng, kêu như tiếng chuông. Em lùi lại mở toang cửa ra, bảo:

- Em thử lòng anh xí xi thôi mà. 

Nam lắc đầu tỏ vẻ bất lực, nhét tay vào túi quần, bước đến gần cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài, nơi ban nãy anh vừa đứng, rồi quay lại nhìn Khánh: 

- Hôm nay em có chuyện gì muốn tâm sự à?

Khánh lắc đầu, kéo anh ngồi xuống sàn cùng mình.

- Cũng không có gì. Chỉ là muốn nói chuyện với anh một chút. 

Nam nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như thể muốn dò xét điều gì đó. Nhưng anh cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh ngã người, dựa hẳn vào chiếc ghế sô pha trong phòng khách của em. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng mà anh rất quen thuộc, rồi nhìn thẳng vào em - đang bó gối lắc lư theo một giai điệu mà em tự nghĩ. Nhìn em một lúc, anh nói: 

- Vậy thì nói đi.

Khánh vẫn lắc lư, nhưng em "ưm" vài tiếng dài dài. Lúc sau, em dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Nam, rồi khẽ hỏi:

- Nam này, có thứ gì anh vừa không muốn giữ nhưng cũng vừa không muốn buông không?

Nam cười nhạt nhìn em, rồi ngửa đầu nhìn chùm đèn sáng choang trong phòng khách, đáp bâng quơ:

- Nhiều lắm em.

- Ví dụ đi.

Anh rướn người thò tay vào túi áo lấy bao thuốc trong túi, rút một điếu, lấy ra cái bật lửa dùng hơn phân nửa. Lửa cháy bừng bừng, khẽ liếm đầu thuốc, Nam cúi xuống định cho ngọn lửa ăn trọn lấy thứ thức ăn mà nó ưa thích, nhưng khi thấy Khánh trừng mắt nhìn, anh lại thở dài, cất bật lửa đi, để lại điếu thuốc trên miệng, khẽ nhấm nháp để nicotine thấm vào đầu lưỡi. 

Nicotine tan dần trong cuống họng, đăng đắng, nhưng rồi cũng ngọt. Anh vừa gặm vào bảo em:

- Thuốc lá chẳng hạn.

Khánh bĩu môi, rồi lấy tay cướp đi điếu thuốc trên môi Nam, đặt vào miệng mình. Nam giật mình nhìn em, nhưng rồi cũng mỉm cười nhàn nhạt nhìn đứa nhỏ bé hơn anh 2 tuổi. Anh chống cằm nhìn em bắt chước như anh, nhẹ nhàng nhấm nháp thứ độc hại ấy. 

Nicotine bọc lấy đầu lưỡi em, hơi tê. 

Khánh gật gù hỏi Nam: 

- Ngoài thuốc lá thì sao anh? 

Nam chống má nhìn Khánh. Một cơn gió len qua cửa sổ, thổi tung vài sợi tóc trên trán em. Giữa ánh đèn vàng nhạt trong phòng, ánh mắt anh trở nên dịu dàng đến lạ.

- Chắc là... Em.

Khánh giật mình, em nhìn anh đầy bối rối. Trái tim em lỡ một nhịp.

Nam nhìn em không chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Anh nói thêm: 

- Em cũng là một trong những thứ đó.

...

Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến khó chịu. Chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ, kéo theo vài âm thanh lạc lõng từ phố xá bên dưới. Khánh mím môi, cảm giác trong lòng xáo trộn như thể ai đó vừa ném một viên sỏi xuống mặt nước phẳng lặng.

- Em á? 

Em bật cười, cố làm ra vẻ bình thản, nhưng giọng nói run run đã bán đứng em. 

– Ý anh là sao?

Nam không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn em, ánh mắt trầm lặng chứa chút gì đó không rõ ràng, như thể anh đang suy nghĩ xem có nên nói tiếp hay không.

Sau một hồi lâu im lặng, anh khẽ thở ra, xoay người ngã nhoài lên thành ghế sô pha mày kem, nhìn lên trần nhà màu trắng hơi đơn điệu.

- Nghĩa là... có những thứ mình chẳng thể từ bỏ dù biết giữ lại cũng chẳng có kết quả gì.

Khánh nhìn anh, lòng bỗng dậy lên một cảm giác lạ lùng. Em không rõ cảm giác ấy là gì—bồi hồi, bất an hay khát khao, mong chờ—em chỉ biết là câu nói của anh làm em bỗng dưng muốn trốn đi đâu đó.

- Vậy... Em là thứ anh không thể từ bỏ hay là thứ anh không muốn giữ?

Nam quay sang nhìn em, lần này ánh mắt sắc bén hơn. Nhưng rồi, anh lại bật cười. Một nụ cười không vui, nhạt nhẽo và gượng ép.

- Bé đoán xem?

Khánh không biết phải trả lời anh thế nào.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Những ngọn đèn đường vẫn hắt xuống thứ ánh sáng vàng vọt, soi rõ bóng hai người ngồi bên nhau trong căn phòng nhỏ. Em với tay mở loa, để một bài nhạc cũ cất lên khe khẽ.

-Thế thì... anh hút ít lại đi.

Nam nhìn em, thoáng bất ngờ trước hành động chuyển đề tài đột ngột này. Nhưng rồi, anh chỉ khẽ nhếch môi, đưa tay vò nhẹ mái tóc em như một thói quen. Tóc đen xù lên, bồng bềnh. Khánh giãy giụa vài cái nhưng rồi cũng thôi. 

Tóc em xù lên trông như cái ổ của mèo. 

Nam bóp má em rồi bảo: 

- Anh sẽ cố. Nhưng mà... bé cũng đừng có mê mùi khói thuốc nữa. Không tốt đâu.

Khánh chớp mắt, rồi bật cười: 

- Vậy là em với thuốc lá giống nhau hả?

Nam nghiêng đầu, nhìn em thật lâu trước khi đáp:

- Ừ, giống. Đều khiến người ta nghiện.

Khánh bật cười ngặt nghẽo, rồi em bảo:

- Bia không?

- Bia. 


ồn cùng tui tại sợi chỉ: tuionchuaduocmotngay



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro