Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

lòng em thẫn thờ mà nhận định, đúng là quá khứ không thể chết đi nhỉ? hay nói đúng hơn, quá khứ không còn chỉ là quá khứ nó còn là thứ giết chết con người ta với những thứ đẹp đẽ. lòng em cứ nhói đau sau nụ hôn chỉ chạm môi với gã. gã luôn vội vã như vậy.

gã vẫn luôn vội vã, và mãi chẳng chờ đợi em.

nên là đành thôi, chân em mỏi rồi. em đành dừng lại trên đường băng. nếu gã vẫn còn đủ sức, xin gã cứ bước đi một mình.

em đẩy vội gã ra khỏi mình.

đừng có hành xử như vậy?

em chẳng còn là người yêu anh nữa rồi.

làm ơn đấy, hyeonjoon à.

đừng làm vậy nữa, trái tim em đau quá

em ta nhẹ nhàng rút tay lại, đi nhanh về phía cửa cầu thang. rời khỏi nơi gã vẫn đang sững người.

gã bồng bột thật nhỉ? trong lúc nóng nảy, moon hyeonjoon đã quên mất rằng em chẳng còn là của gã.

gã quên mất em chẳng còn yêu gã. hay đúng hơn là em vẫn còn yêu gã nhưng mà chẳng đủ sức để tiếp tục đi tiếp với tình yêu này.

gã nhắm chặt mắt, ngã lưng dựa đầu mình vào cái hàng rào sau lưng. ánh sao trời cứ lênh đênh trước mắt gã. hồn gã bây giờ cũng vô định như thế.

khác với kẻ còn đang mơ màng trên sân thượng cao ngút. em giờ đã lang thang trên đường.

chả hiểu sao, choi wooje cứ cảm nhận mình như một kẻ ăn xin quỳ rạp dưới đất đưa tay xin gã ban cho chút mẩu tình yêu.

em của dạo này, sống mà như đã qua đời.

em cứ mặc số phận đời trôi lênh đênh. em chẳng đủ đầy tỉnh tảo mà quyết định mình phải làm gì tiếp theo.

có những hôm em biết mình chỉ sống cho qua bữa.

có những hôm em dù đã thức dậy lúc quá trưa vẫn mệt mỏi mà ôm gối nằm lướt điện thoại đến tối.

có những hôm em chỉ ăn tạm cho qua bữa. hay đôi khi chỉ liếc mắt bụng em đã no căng.

có những hôm em chẳng còn là em của khi trước.

thuốc lá dạo này em hút nhiều hơn hẳn. những cơn ho cũng bắt đầu quằn quại hơn trong em.

em không muốn đi khám. vì em biết, kết quả được trả về tay là điều em mà ghét phải nhìn thấy.

em vô định mà lững thững bước đi trên đường. em chưa cho bản thân đích đến nên đành phải trôi dạt theo thời gian vậy.

đi cả hồi lâu dưới trời lạnh cóng, chân em ta mỏi nhừ. em đưa mắt ngó nhìn xung quanh. em không biết mình đang ở đâu nữa.

nơi đây với em thật sự rất xa lạ. em quay đầu nhìn lại đằng sau lại càng như lạc vào mê cung. ngay sau lưng em là ngã tư, em chẳng thể biết mình vốn đã đi đường nào để đến đây.

cụp đuôi mắt, em thở dài một hơi rồi lại mò tìm túi áo.
e

m lấy ra cái bao thuốc, rút lấy một điếu, tiện tay lấy cả hột quẹt châm nó lên. choi wooje rít một hơi đưa làn khói trắng vào trong khoang miệng. lòng em lại sóng yên biển lặng. cái sợ hãi, lo lắng của em như được gói mang đi hết.


nói chẳng ngoa rằng thuốc lá là thứ thuốc tâm lý tốt nhất với em. em cứ vừa đi vừa hút điếu thuốc dưới cái tiết trời se lạnh. em lại bước được cả khoảng dài.

và đời chẳng phụ lấy sự mỏi mệt của em. trước mắt em là một cửa hàng tiện lời nhỏ nhoi chui trong phố hẻm.

có lẽ ông trời thương mà ban phát cho em một chốn nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro