Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc lá

Em thở nhẹ một sợi khói khiến bầu trời vỡ làm hai nữa ~

__

Hắn nói hắn yêu em, nhưng hắn lại bỏ đi. Hắn mặc em khóc tan nát nơi góc phòng. Để em lại cùng với sự dày vò, cô đơn.

Nếu như có ai hỏi em rằng hắn là người như thế nào, em sẽ trả lời rằng Kim Taehyung là người nhẫn tâm!

5 năm qua, em đã yêu hắn rất nhiều. Em từng tự hào về tình yêu của mình. Nhưng giờ thì không, em câm phẫn điều đó.

Vì chỉ có em yêu hắn.

Một mình em dốc hết tâm can yêu thương hắn.

Còn hắn thì không...

Hắn không yêu em như em yêu hắn.

Điều đó đã vô tình giết chết con tim em.

Em từng hỏi hắn rằng " Anh có yêu em không? "

Hắn đã hôn em thay cho câu trả lời.

Em và hắn đã từng dắt tay nhau đi lang thang cả đêm. Hắn nói hắn trân trọng từng phúc bên em.

Ngày trước, em phát hiện hắn hút thuốc ở ban công. Em đã vứt điếu thuốc trên tay hắn cùng với lời hứa " Nếu anh cai một điếu thuốc, em tặng anh một nụ hôn. "

Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng. Hắn vẫn không thể bỏ thuốc lá. Lời hứa của em năm đó không biết hắn đã quên chưa?

Em ghét thuốc lá vô cùng. Em cảm thấy ngột ngạt khi trong nhà có mùi thuốc lá.

Nhưng em chưa từng nói với hắn điều ấy.

Người ta nói trong từng yêu, ai yêu nhiều người đó sẽ thua. Nếu như câu nói đó đúng, vậy thì em thua rồi.

Cả hai đã từng cãi nhau một trận thật to, hắn đã bỏ đi cả đêm. Thế là em ngồi trên sofa cả đêm đó mà không hề ngủ, lúc đó em rất mong hắn về.

Hắn từng nắm tay dắt em đi dạo khi trời đã tối đen. Tay phải hắn nắm tay em, tay trái hắn cầm điếu thuốc.

Hắn từng ôm em ngủ khi trời bất chợt đổ cơn mưa. Đối với em mà nói, đó là điều hạnh phúc nhất mà em từng trãi qua.

Rồi đến một ngày, em và hắn lại cãi nhau. Hắn đã bỏ đi cả đêm như lần đó, nhưng lần này em không chờ.

Em học cách không chờ đợi hắn nữa. Vì sâu trong tiềm thức em biết rằng điều đấy rất vô nghĩa.

Mọi thứ đối với em đều có thể chịu được. Em chịu được tất, vì em rất yêu hắn.

Nhưng mà, nhìn kìa...

Nhìn lại đi. Trong góc phòng tối om có một người đang khóc. Cô ta khóc nức nỡ, tiếng khóc của cô hòa cùng bóng đêm mang lại một bầu không khí nghẹt thở. Cô ta đang tự dày vò mình, trên tay là tấm hình chụp một cặp tình nhân trông rất hạnh phúc.

Cô gái đó là em đấy

Là em trong cái ngày mà hắn bỏ đi đấy

Nhưng lần này hắn đi đã gần 1 năm rồi mà vẫn không trở về. Hắn bỏ em ngồi đó khóc và đi luôn rồi.

Đó là lần trận cãi vã cuối cùng! Nhưng đó không phải là lần cuối cùng em khóc vì hắn...

Những ngày sau đó, em cũng không nhớ rõ là mình đã tệ hại đến mức nào nữa.

Em chỉ biết là em nhớ hắn rất nhiều.
Thứ duy nhất mà hắn để lại cho em là tấm hình và bao thuốc lá. Tấm hình thì em vẫn giữ, còn bao thuốc lá thì em hút hết rồi.

Em cũng không biết là từ khi nào mà em lại không hề ghét mùi thuốc lá nữa. Em cũng không nhớ là mình bắt đầu hút thuốc từ bao giờ. Nhưng mà em biết rõ lý do em hút là vì ai, vì điều gì.

Một năm kể từ khi hắn đi, em đã dần nguôi ngoai được phần nào. Mặc dù có hơi khó khăn để quên đi hắn, nhưng em nghĩ mình đã làm được đôi phần.

Em vẫn giữ thói quen cũ. Tách cafe điếu thuốc lá vào mỗi sáng sớm. À không phải, là thói quen của hắn, hắn có thói quen này lúc còn yêu em. Em từng khuyên răn đủ điều, nhưng hắn vẫn không bỏ. Cuối cùng, khi hắn đi, em lại bắt chước cái thói quen xấu đó.

Nhiều lần em cũng muốn bỏ, nhưng vì điều gì đó nên lại thôi.

Em bắt ghế ngồi trước ban công nhớ lại chuyện cũ. Những câu chuyện đã từng khiến em đau lòng. Những câu chuyện tưởng chừng như đã lâu, nhưng đối với em thì như mới hôm qua vậy.

Điếu thuốc trên tay vẫn chưa tàn, em đưa lên môi rít một hơi dài. Phải chăng hơi thuốc là thứ duy nhất giúp em cảm tưởng rằng hắn vẫn đang bên cạnh mình?

Rồi em đặt điếu thuốc vào trong cái gạt tàn, đưa tay mở điện thoại lên xem. Trên màn hình vẫn còn hiển thị dòng tin nhắn mà em chưa trả lời.

Là tin nhắn của hắn đấy, không biết vì điều gì mà đột nhiên hắn lại nhắn tin cho em. Nhưng em không có can đảm trả lời.

Màn hình sáng một dòng chữ

• Dạo này em hút thuốc à?

Em chầm chậm ấn vào xem, đưa tay lên bàn phiếm rõ chữ

• Em hút thử cho vui thôi
• Hút cái loại mà ngày trước anh hay hút ấy
• Giờ em hiểu vì sao anh lại không thể cai thuốc rồi.

Dòng tin nhắn gửi đi, rất nhanh sau đó đã được rep lại

• Anh bỏ thuốc lá rồi
• Người yêu anh cô ấy bị dị ứng mùi thuốc lá

Em nhìn dòng tin nhắn rồi nở nụ cười nhàn nhạt. Đúng là con người ai rồi cũng thay đổi, chỉ là nhanh đến mức không tưởng, chậm đến mức không nhận ra.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi. Em đau lòng khôn xiết

Em vì hắn mà hút thuốc

Cuối cùng hắn vì cô ta mà bỏ thuốc

Tấm hình mà hắn để lại, thật ra đó chẳng phải là tấm hình chụp em và hắn.

Em với tay lấy cái bật lửa, một ngọn lửa đốt cháy tấm hình.

Vì tấm hình đó mà em và hắn cãi nhau

Vì tấm hình đó mà hắn bỏ đi

Vì tấm hình đó mà tim em tan nát

Vì tấm hình đó là tấm hình chụp hắn và cô ta.

Rồi em đứng dậy bỏ đi, mặc cho tấm hình vẫn đang cháy rực trên bàn.

Đôi mắt vẫn còn long lanh ánh nước, em đứng dậy đi vào phòng ngủ. Nếu như em có chuyện không vui, em nhất định sẽ đi ngủ, ngủ một giấc có lẽ sẽ đỡ hơn nhiều.

Cũng vì chuyện của hắn mà em đã ngủ rất nhiều giấc, nhưng vẫn buồn phiền quá nhiều. Dường như vết thương lòng đã dần lành lại, nhưng hôm nay lại đau âm ỉ vì tin nhắn của người ta.

Tim em chắc giờ đã nát. Vì đôi ba lời, về người em thương!

Rốt cuộc thì một năm qua vẫn chẳng là gì. Vẫn chưa hề bỏ thuốc, vẫn chưa thể quên anh...

_____ End _____

" Thuốc Lá " là fic ngẫu hứng lúc tâm trạng đang tan chậm mọi người ạ 🥴
Cảm ơn vì đã ghé qua đây nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro