Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc lá

Nó ngồi trên chiếc sofa ở ngay phòng khách mà rung đùi, cả cơ thể bứt rứt. Nó thèm khát cái gì đó nhưng chẳng thể thỏa mãn nó được.

Thuốc lá.

Thuốc lá.

Thuốc lá.

Miệng nó lầm bầm, chân nó rung lắc càng điên cuồng hơn khi tâm chí nó càng nghĩ đến chất kích thích. Răng lợi nó nghiến lại ken két.

Haerin đã rơi vào bẫy nhiều năm trước.

Khi nó tìm đến điếu thuốc lá đầu tiên, mùi khen khét cùng với vị đắng làm nó ho sặc sụa. Nhưng rồi nó cũng tìm đến điếu thứ hai. Lần này, nó cảm nhận rõ hơn những đợt sóng kích thích trong não mình. Dopamine được não sản xuất ra dưới sự kích thích của nicotine làm cho đầu óc nó thư giãn, sự thỏa mãn như chảy tràn trên các mạch máu. Nó đã lún sâu vào những cơn khoái cảm ấy mà không thể thoát ra.

Nhưng bây giờ lại chẳng có điếu thuốc nào xung quanh nó cả, ngón tay nó để trong miệng mà gặm nhấm, coi như là xoa dịu đi cơn thèm của nó nhưng không được, tay nó bật cả máu.

.

Vẫn như mọi ngày, nó đứng ở trạm xe buýt để đi làm và trên tay nó đang cầm một điếu thuốc lá. Hôm nay trời quang đãng không có mưa, nhưng kì lạ quá, nó thấy mặt mình ướt nhẹp.

Điếu thuốc bị ướt rơi xuống đất tắt ngúm. Nó quay sang bên trái mình. Một người phụ nữ ngoại quốc tầm trung niên, mang trên mình một bộ đồ khá kỳ lạ, nhìn như là mấy người từ trong phòng nghiên cứu đi ra vậy. Nó nhìn trên tay phải của người phụ nữ đang cầm một khẩu súng nước, mặt mũi hằm hằm.

"Tôi cấm cô hút thuốc nữa đấy" – Người phụ nữ giọng khàn khàn

Haerin khó hiểu, đâu ra một bà cô có khuôn mặt tây tây nói tiếng hàn lưu loát rồi lại cấm đoán việc hút thuốc của nó trong khi ở đây chả có biển cấm hút. Và cả trong câu nói của bà ấy cũng khó hiểu, không phải là không được hút thuốc ở đây mà là cấm không được hút thuốc nữa. Là cấm nó mãi mãi không được hút thuốc sao?

"D-dạ?"

"Tôi nói là cô không được hút thuốc nữa," – Vừa nói, bà ấy đưa đôi bàn tay trái hơi nhăn nheo của mình chìa ra phía trước mặt Haerin "có bao nhiêu gói thuốc trong người đưa ra đây"

"Dạ sao ạ?"

Đôi lông mày nó chau lại, miệng nó không tự chủ mà hỏi lại một lần nữa. Lần này người phụ nữ ấy lại ban cho nó thêm phát súng nữa.

Mặt mũi tèm nhèm vội phải lau đi các vệt nước trên mắt, trông như nó đang khóc nhưng không, nó chỉ lau đi đống nước mà bà cô này xối lên mặt nó.

"Đưa lẹ lên!" – Người phụ nữ ấy nhấn mạnh một lần nữa, đưa khẩu súng nước màu mè lòe lẹt lại gần mặt nó hơn.

Haerin ấm ức miễn cưỡng đưa hết gói thuốc mà nó mang trong người cho bà ta. Đón lấy hai gói thuốc trong tay mình, người phụ nữ ấy gật gù hài lòng, mở ra đếm các điếu thuốc bên trong.

"Một ngày hút bao nhiêu?" – Bà ta hỏi nó nhưng đầu vẫn cúi xuống đếm các điếu thuốc còn lại trong gói.

"Dạ hai ạ"

"Sai"

Bà ta giờ không nhìn vào gói thuốc nữa mà nhìn trực diện vào nó, giọng nói đanh thép lột trần lời nói dối của nó. Làm sao mà bà ấy biết được?

"D-dạ ba ạ"

"Sai"

Nó chột dạ, nuốt khan nước bọt.

"Dạ l-là bốn...à không năm ạ"

"Ừ, vậy thì đúng"

Đúng, cái gì đúng chứ? Haerin bắt đầu run rẩy rồi, nó thật sự không hiểu người phụ nữ này là ai và tại sao biết được nó hút bao nhiêu gói một ngày chứ.

"Từ nay chỉ được hút một gói thôi, dần dần về sau cắt giảm lại. Nghe chưa?"

Bà ta liến thoắng nói một tràng làm nó chẳng theo kịp, cuối cùng thì xác nhận lại nó có hiểu những gì vừa rồi không.

Nó không hiểu, không phải nằm ở câu nói của bà ấy mà là nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra và người đối diện nó là ai mà hùng hổ kéo tới rồi cấm tiệt việc nó hút thuốc.

"Nhưng mà bà là ai?"

"Điều đó không quan trọng"

"Nhớ là không được hút quá gói thuốc này" – Nói thế, bà ta dúi lại vào tay nó gói thuốc ban nãy nó đưa, gói còn lại bà ta cầm trong tay.

Không nói gì thêm rồi quay lưng mà đi, chuyện vừa rồi quá sức tưởng tượng, nó biết nó không mơ khi tay nó vẫn còn nắm chặt gói thuốc đó, dõi theo từng bước chân của người phụ nữ lớn tuổi ấy cho đến khi chiếc xe buýt cập bến thì cũng là lúc hình bóng bà ta mất tăm. Bước lên xe cùng với bộ dạng ướt sũng, ai cũng ném cho nó ánh mắt kì lạ nhưng nó không bận tâm. Bây giờ nó chỉ bận tâm về người phụ nữ ấy.

.

Nay nó lại chờ ở trạm xe để đi làm. Nó chỉ là nhân viên quèn thôi, ấy thế mà nó tận tâm với công việc lắm, dù cho tiền nó kiếm được rất ít ỏi. Và sau cùng nó cũng chẳng còn lại nhiều gì khi mà thuốc lá lại bị đánh thuế cao, nhưng nó không dừng việc hút lại được.

Nó vẫn đứng nhún nhịp nhịp chân phải mình xuống nền đất cùng với một điếu thuốc nghi ngút khói kẹp ở trong tay. Hình như Haerin chưa học được gì thì phải.

Từ đâu một hương nước hoa nồng nặc khiến cho lỗ mũi nó muốn nổ tung, thứ hương ấy cũng đáp vào miệng nó, đắng nghét. Nó ôm miệng mình ho sặc sụa, giờ đây điếu thuốc cũng rơi khỏi tay nó rồi.

Nó cố mở to mắt mình ra nhìn người phía trước mình, đôi mắt nó cũng cay xè đi vì bị xịt nước hoa thẳng vào.

Là bà ta nữa.

Nó hoảng hốt sau khi nhận ra được danh tính của người đã xịt nước hoa vào mặt mình. Bây giờ bà ta đang cầm lọ nước hoa trong tay, mặt mũi còn giận giữ hơn lần đầu gặp mặt.

"Tôi đã nói là chỉ hút đúng một gói rồi mà" – Giọng khản đặc của bà ta gằn từng chữ.

Chết tiệt.

Ngày hôm qua vì quá thèm, nhân lúc giải lao Haerin đã tạt qua cửa hàng tiện lợi gần công ty nó để mua một gói thuốc, vậy là nó đã bị phát hiện.

"Nhưng làm sao bà biết?"

"Điều đó không quan trọng"

Cái gì mà không quan trọng?

"Tôi đã nói rồi không được hút quá một gói, sau đó cắt giảm lại, đừng nghĩ đến chuyện đi mua thêm, tôi biết hết đấy. Tôi không nói lại lần nữa, cô nghe rõ chưa?"

Mỗi câu chữ bà ta nhả ra điều bỏ thêm một chút lực bên trong, khiến cho từng câu chữ gần như là đe dọa. Haerin bất bình, sự bực tức của nó càng dâng lên cao ngay từ khi câu trả lời của nó không được thỏa mãn. Nó cắn chặt môi mình, những cơn giận dữ căng tức trên da mặt nó nhưng nó phải kìm hãm lại, sự bức bối ấy nó chỉ dám dồn lại xuống bàn tay mình mà hình thành một nắm đấm, nó quay phắt người bỏ đi để lại người đàn bà ấy sau lưng.

"Khoan! Còn gói thuốc phải đưa cho tôi" – Bà ta không từ bỏ, nói vọng lại từ đằng sau.

Nó mở chiếc túi đeo chéo của mình một cách mạnh bạo như muốn xé nát nó. Móc từ trong ra những gói thuốc mà nó có, quẳng thật mạnh vào cái thùng rác kế bên. Bây giờ nó chẳng còn tâm trạng để đi làm và hôm nay là lần đầu tiên nó xin nghỉ.

.

Nó dừng hành động cấu xé của nó khi cảm giác đau nhức ập tới. Nhìn lại các ngón tay tóe máu của mình. Lết thân xác lại tủ đựng thuốc để băng lại vết thương, bây giờ nó đi chả khác gì cô hồn cả.

Vừa băng bó vết thương vừa xả rủa người đàn bà đến cả danh tính còn chẳng biết, lại hay mang mấy bộ đồ nghiên cứu khoa học gì đấy. Chả hiểu quen biết nó từ đâu mà ả bổ nhào ra, đặt mọi điều cho nó phải nghe theo.

Nghĩ lại thì thấy bản thân nó quá hiền đi, nếu như bà ta biết nó đi mua thuốc vậy là đang theo dõi nó rồi. Vậy thì phải trình báo cảnh sát.

Nhưng có gì đó làm cho nó không muốn làm thế.

Hay là do không muốn đắc tội với người cao tuổi ta?

Nó gõ đầu mình ba cái.

Nhảm nhí quá tôi ơi, người ta là người kiếm chuyện với mình mà.

Nhưng mà sự thật Haerin không muốn báo cảnh sát, giờ đây nó cũng không thể hiểu bản thân nó nữa.

.

Cả đêm nó không ngủ được vì thèm thuốc, nhưng nó lại chẳng dám đi ra ngoài để mua vì sợ mụ ta ào ra, súng nước rồi nước hoa. Nó không dám tưởng tượng bà ta sẽ làm gì nó, lỡ một cái gậy vào đầu nó thì sao.

Sáng ngày hôm sau, Haerin tung cánh cửa nhà nó như thể cái bản lề muốn văng ra khỏi tường. Nó hít một hơi thật sâu.

"Kệ, bà ta nghĩ mình là ai chứ"

Nó tin nó không làm gì sai, chẳng phạm pháp gì thì sao phải sợ sệt trước bà cô lạ mặt. Nghĩ thế nó chạy qua tiệm tạp hóa gần nhà nó mua nguyên một lốc thuốc lá to tổ chảng nhét vào cái túi đeo chéo của nó. Vừa đi tới trạm xe, vừa phì phèo khói thuốc, tính sơ sơ từ nhà nó đến đây chắc cũng được chục điếu rồi.

Khi đến được trạm xe, nó gần như thách thức hơn, rút ra một lần hai điếu rồi châm. Cứ ngồi rung đùi chờ người đàn bà đó tới.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Đây rồi, cái bà cô thích cosplay tiến sĩ đang tới.

Nó đứng phắt dậy ngay khi hình bóng ấy chỉ cách nó một cánh tay, lừng lững trước mặt người lớn tuổi ấy trước khi bà ta kịp sử dụng khẩu súng nước trên tay mình.

Quá bất ngờ, bà ta lỡ làm rơi khẩu súng xuống đất, mặt mũi nó dữ tợn hơn, được đà nó tiến tới làm cho người đối diện phải lùi vài bước.

"Bà có thôi đi được chưa?" – Nó hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho câu từ sắp thốt ra khỏi miệng "Bà nghĩ mình là ai? Từ đâu ra mà lại áp đặt mọi điều lên tôi và muốn tôi làm theo"

Nó như đánh mất bản thân mình vào thời khắc đó, đây không phải là nó. Haerin thường ngày chỉ ít nói, chưa từng có tiền lệ nó sẽ quát tháo vào mặt ai cả, đặc biệt là người lớn tuổi. Nhưng nó ấm ức, nó không hiểu tại sao bà ta lại làm vậy với nó và cả việc nó chẳng hề biết bà là ai. Nó biết những gì bà ta làm cũng có ý tốt, nhưng cách bà ta làm lại chưa thực sự tốt, nó khó chịu lắm và ngay bây giờ nó muốn xổ ra hết, dù cho ngữ điệu của nó rất khó nghe. Và nó đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người dành cho nó rồi.

Người phụ nữ ấy sững người, đứng như trời trồng. Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau, bà ấy cúi gằm mặt xuống.

Nó hối hận rồi, nó hối hận trước sự đánh mất lí trí của mình và giờ đây nó đã tổn thương người phụ nữ này, thật sự thì nó không hề có ý như vậy.

"T-Tôi th-thật lòng xin lỗi" – Giọng nó lí nhí, run rẩy trước tình cảnh bây giờ.

Nó bước gần hơn, bàn tay phải nó đặt lên vai mảnh khảnh ốm yếu của bà ta vỗ nhẹ, muốn kiểm tra rằng bà ấy có ổn không.

Người đàn bà chầm chậm ngước đầu lên nhìn nó, đôi mắt bà cùng với những vết chân chim giờ đây đã ngấn nước. Nó càng hoảng loạn hơn.

"Không...tôi xin lỗi...tôi không có ý đó, tôi sẽ bỏ thuốc lá" – Nó khó khăn chuyền đạt tới bà, nhưng người phụ nữ ấy lại khóc dữ dội hơn.

"Không Haerin ah...nếu cứ mãi như thế này thì em không bỏ được thuốc lá đâu"

Em? Nó sững lại trước sự thay đổi xưng hô của người phụ nữ này.

Bà ấy rút ra trong túi áo mình một cuốn sổ nho nhỏ màu xanh đậm đưa cho nó. Khi cầm được cuốn sổ trên tay thì lại khiến nó vô cùng ngạc nhiên.

Hộ chiếu?

Từ từ mở cuốn hộ chiếu ra, trên trang giấy đầu tiên là thông tin của người trước mặt nó vì ở bên trong là tấm hình của bà ta.

Mo Jihye.

Lần đầu tiên danh tính của người này được giải đáp, nhưng điều nó quan tâm hơn tất thảy chính là...

"Sinh ngày 11/04/2005?" - Mắt nó mở to trước thông tin nó vừa đọc.

Nếu đúng như bà ta sinh ra vào năm 2005 thì chỉ lớn hơn nó có một tuổi thôi, nhưng người trước mặt mình là phụ nữ độ trung niên và cả hình ảnh bên trong cũng khớp với vẻ ngoài này.

Khó hiểu chồng chất khó hiểu. Môi lưỡi nó như dính lại làm một, nó không thể sắp xếp được câu từ nào cả.

"Em có bao giờ tự hỏi sau này mình sẽ chết như thế nào chưa?"

Người phụ nữ ấy nhìn nó với đôi mắt thăm thẳm buồn, vẻ mặt bà ta giờ đây méo mó, từng dòng nước mắt chảy tràn trên từng nếp trên gương mặt bà.

Haerin đứng đực ra, trước khi nó định nói gì thêm thì bà ấy đã tiếp lời.

"Trong căn phòng trắng xóa và chiếc giường cũng được trải một màu trắng muốt, xung quanh toàn là mùi thuốc khử trùng...chị ghét nhất là bệnh viện vì bởi chị chẳng thể chịu đựng được cái màu trắng và mùi thuốc ấy. Nhưng chị phải đến vì người nằm trên chiếc giường ấy là em"

Bà ấy hít một hơi để ổn định lại nhịp thở của mình và cũng để cho từng câu chữ trôi đi một cách lưu loát hơn.

"Em nằm đó với từng cơn đau ở ngực hành hạ mỗi ngày...và có những lúc em ho cả ra máu nhưng chị chẳng thể làm gì được"

"Và rồi các tế bào ung thư ăn mòn thân xác em, chúng từ phổi di căn sang gan, xương và thậm chí là não"

"Em chẳng còn nhận ra chị là ai nữa dù chị có gọi tên em rất nhiều nhưng em chỉ nhìn lên cái trần nhà trắng ởn lạnh lẽo đó, đôi mắt em vô hồn"

"Sau cùng thì em cũng rời đi"

"Ngay khoảnh khắc mà lớp đất cuối cùng được đắp lên mộ em...chị nghĩ rằng chị sẽ có thể thay đổi được hiện thực tàn khốc đấy bằng tất cả mọi khả năng chị có, và rồi chế tạo một cỗ máy. Cỗ máy có thể đưa chị từ tương lai về quá khứ"

"Chị đã làm việc ngày đêm, không ngừng nghỉ trong phòng nghiên cứu, dùng mọi sự hiểu biết của chị để lao đầu vào chế tạo cỗ máy. Bao lần thất bại nhưng chị chẳng thể buông bỏ được vì chị muốn gặp lại em, chị đã đánh mất cả tuổi trẻ lẫn bản thân mình"

"Và cuối cùng thì chị lại gặp được em...với một thân thể già nua này" – Người phụ nữ ấy ngước mặt lên cao rồi thở dài, bà quệt đi các vệt nước mắt.

"Nhưng có vẻ chuyến đi này thất bại rồi...nhưng cỗ máy ấy không có khả năng đưa chị trở về"

Nói xong người phụ nữ quay lưng đi. Haerin như ngu người, nó vẫn chưa tiêu hóa hết các thông tin vừa rồi. Nó vỗ thật mạnh vào má mình, đau điếng. Nhìn lại vào tay thì đúng nó vẫn đang cầm cuốn hộ chiếu của bà ta. Nhưng trong lúc nó ngẩn ngơ thì người ấy đã mất hút rồi.

.

Cằm chống lên hai bàn tay đang chụm lại với nhau, Haerin nhìn chằm chằm vào cuốn sổ xanh xanh trên bàn. Nhìn nó trông chả giống như được làm giả. Điều người phụ nữ đó nói cho nó sáng ngày hôm nay có thể là thật mà...cũng không chắc chắn. Nó vò đầu muốn bứt hết tất cả cọng tóc trên đầu mình.

Nó không có gì để xác minh cả. Câu chuyện nó sẽ chết vì hút thuốc quá độ dẫn đến ung thư phổi và cả quan hệ của nó với người phụ nữ ấy nữa. Nó là ai mà lại khiến một người bỏ cả tuổi trẻ để chế tạo ra cỗ máy thời gian gì đó và quay lại để thay đổi vận mệnh của nó. Quá ảo rồi.

.

Nó tự mê hoặc bản thân mình mọi thứ diễn ra những ngày qua chỉ là mơ. Và nó cũng thấy nó ngu luôn rồi khi giờ đây nó cầm trên tay mình cuốn hộ chiếu ấy và đi đến đồn cảnh sát. Cứ tự dặn bản thân đừng bận tâm gì nhiều nhưng mọi giác quan của nó chẳng thể làm lơ được cuốn sổ màu xanh này nên mới có ngày hôm nay nó đứng ở đây.

Nhưng nó đứng một hồi ở ngoài mà chẳng dám bước vào đồn, phải rồi, năm sinh trên cuốn hộ chiếu là 2005 thì tính thời điểm hiện tại là chỉ có 25 tuổi thôi. Làm sao mà nhờ cảnh sát tìm người phụ nữ tuổi trung niên nhưng giấy tờ thì chỉ có 25 tuổi. Nó bất lực rời đi.

Cũng được mấy ngày kể từ ngày phụ nữ ấy rời đi, nó nghĩ bà ấy sẽ quay lại nhưng chẳng có ai cả. Giờ đây nó cũng chẳng còn muốn hút thuốc nữa.

.

Hôm nay nó đi làm về, mang những điều băn khoăn trong những ngày qua, bước đi trên các cung đường. Nó đang tự hỏi rằng nếu như không quay trở về được tương lại thì người phụ nữ ấy đang ở đâu và đang làm gì.

Nhưng trước tiên nó quyết định sẽ giải quyết cái bụng đói của nó trước, mọi việc thì cứ để sau rồi tính.

Nó chọn sẽ mua một cuộn cơm ở cửa hàng tiện lợi, sau khi thanh toán xong nó quyết định ngồi ở đó ăn luôn. Ngồi trên ghế hướng ra bên ngoài đường phố của cửa tiệm. Nó ngồi ngẫn ngơ nhấp nháp cơm cuộn trong tay nó. Nhưng rồi âm thanh từ màn hình tivi trong tiệm thu được sự chú ý của nó.

"Chúng tôi vừa nhận được thông tin một người phụ nữ tầm 45 đến 65 tuổi bất chợt chạy ra giữa đường cao tốc khiến cho tài xế không phản ứng kịp dẫn đến sự việc thương tâm xảy ra. Danh tính người phụ nữ vẫn đang được xác định dù có chút khó khăn vì thi thể nạn nhân bị húc văng một quảng khá xa làm cho cơ thể và khuôn mặt không được lành lặn"

Dù cho hình ảnh đã được làm mờ nhưng nó nhận ra đấy chính là người phụ nữ ấy vì bộ đồ của nạn nhân trùng khớp với bộ đồ mà bà ấy mặc vào lần cuối nó thấy. Chính là bộ đồ tiến sĩ ấy.

Đầu óc Haerin choáng váng, khung cảnh mờ đi, nó nhận thấy bên trong cuống họng nó đang bị axit đẩy lên. Nó muốn nôn quá.

Nó lao ra ngoài với bộ dạng hớt hải, nó chạy đi, chạy điên cuồng về phía trước, các bước chân của nó cứ như thế nhưng trong đầu nó hoàn toàn không có điểm đến.

Đến khi nó không chịu được nữa, nó nấp vào một con hẻm trên đường. Từng khung cảnh trên chiếc màn hình ấy lại khởi chiếu trong đầu nó. Thân thể be bét máu, dù cho hình ảnh đã mờ đi nhưng sự rùng rợn ấy vẫn không thuyên giảm. Chỉ mới gặp người phụ nữ ấy vài ngày trước thôi, càng nghĩ thì cơ thể nó run rẩy, nó thực sự đã nôn.

Nôn hết bữa tối nó vừa mới ăn, nôn hết tất cả cho đến khi nó mệt nhoài ngồi thụp xuống.

"Hẳn là do mình rồi...bà ấy cũng chẳng còn gì để làm ở đây nữa, không thể quay về nên mới lao ra như thế"

Nó khóc rồi, cảm giác tội lỗi nhấn chìm nó. Người nó cong lại, chui rúc vào giữa hai đầu gối.

"Này cậu gì ơi, cậu có sao không?"

Nó điên rồi khi mà bên tai nó văng vẳng giọng người phụ nữ ấy. Nó giơ cao tay vỗ thật mạnh vào đầu, nó cứ giáng mỗi cú đánh thật đau cho đến khi có cánh tay ai đó dừng nó lại.

"Này cậu có sao không? cần tôi đưa đến bệnh không?" – Người trước mặt hốt hoảng kiểm tra tình trạng của nó.

Trời đã tối rồi, cùng với trong con hẻm này ánh sáng không được tốt, nhưng nó vẫn nhìn rõ được gương mặt của người đối diện mình.

Gương mặt giao thoa của hai nền văn hóa, đôi mắt to tròn và nâu sẫm. Hàng lông mày đen và gọn gàng. Chính là gương mặt ấy nhưng với một vẻ ngoài trẻ trung hơn, không còn những nếp nhăn do thời gian khắc lên nữa. Môi Haerin mấp máy.

"Mo Jihye?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro