Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i


Hạ Thương vẫn còn nhớ cái cảm giác buồn nôn khi cô bước vào căn nhà của vợ chồng ông Hoàng.

Đó là một căn nhà lợp mái ngói cũ kỹ làm bằng gỗ sồi, với 3 gian và 2 tầng, bao quanh bởi một trang trại lớn. 

Từ xưa đến nay, người nhà ông Hoàng đã luôn sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Đúng là ở cái thị trấn khỉ ho cò gáy này thì người dân nơi đây ai cũng sống tách biệt là phải, nhưng bọn họ còn hơn thế nữa. 

Nhà Hoàng tự trồng lương thực, tự chăn nuôi gia súc, tự chở hàng đi buôn bán nuôi sống gia đình. Họ không tiếp xúc gì với hàng xóm, ngay cả vài ba câu xã giao cũng không. Chỉ có lũ trẻ con trong nhà thỉnh thoảng vẫn chạy ra ngoài đồng chơi cùng đám bạn. 

Lúc cô hỏi đường đến trang trại của nhà ông Hoàng, Hạ Thương đã nghĩ người dân ở cái thị trấn này chẳng thân thiện chút nào khi họ trao cho cô ánh nhìn e dè và có phần sợ hãi. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy gương mặt xanh bủn, héo hon của bà Kim và chồng - ông Trần Hoàng thì Hạ Thương mới tin người làng này không muốn tiếp xúc với họ cũng đúng. Quầng thâm in hằn lên làn da nhăn nheo, đen sạm, thân người gầy đét như que củi, trông họ chẳng khác nào những con người siêu khốn đốn mặc dù đàn heo vẫn béo tốt và vụ mùa vẫn bội thu. 

Điều kì lạ nhất là, 5 đứa con của họ, trừ thằng út còn nằm trong nôi ra thì đứa nào cũng mỡ màng với những thớ thịt chật căng trong lớp quần áo mỏng. 

"Chắc họ thương con nên dành hết phần ăn của mình cho chúng nó chăng?" 

Hạ Thương thầm nghĩ khi vừa bước vào nhà, đập vào mắt cô là hình ảnh 4 đứa trẻ, 2 trai, 2 gái đang ngồi trên bàn ăn ngấu nghiến miếng sườn cừu ngon lành thơm phức. 

 "Cảm ơn cô vì đã nhận lời làm giúp việc ở nhà chúng tôi." 

Bằng một chất giọng ồm ồm, khàn đục như có thứ gì mắc kẹt trong cổ họng, ông Hoàng chậm rãi cất tiếng. Ông giấu người trong chiếc áo bành tô quá cỡ, ngồi lọt thỏm ngay ghế sofa và mắt trân trân hướng về chiếc TV không rời. 

"Cô biết đó, khu nhà chúng tôi khá hoang vắng, nên thường mọi người sẽ rất ngại để lặn lội tới đây. Cô yên tâm, chúng tôi lúc nào cũng trả lương thật hậu hĩnh, miễn là cô làm việc tốt và nhà cửa luôn gọn gàng.” 

Ông ta nhấc cao đầu, quay lại nhìn Hạ Thương. Đôi mắt mở to, trợn trừng, những vằn đỏ hằn lên trong con ngươi. Vết nhăn trên trán xô vào nhau, chiếc miệng mỉm cười, ngoác ra thật rộng để thấy được hàm răng lởm chởm vàng cùng vài miếng thịt nhỏ ứ đọng trong kẽ. Bên cạnh, bà Kim cũng đang cười, nụ cười thân thiện dài đến tận mang tai. Lũ trẻ con bắt đầu bật lên những tràng cười khanh khách, tay mỗi đứa cầm một miếng thịt cừu, nước sốt dính lên cả miệng lẫn mũi. 

Cái mùi thum thủm của thịt bị ôi thiu lại bốc lên, nó toát ra từ trong hốc tường, trong người của hai vợ chồng già, trong từng thớ thịt của lũ trẻ, trong tiếng cười man rợ của nhà họ Trần. Nó khiến Hạ Thương buồn nôn và kinh tởm đến lạ. 

Hạ Thương hoàn toàn cảm thấy không ổn với gia đình này, ngay từ khi cô mới đặt chân đến đây. Nhưng, có ai lại trả cho một người hầu với mức lương cao ngần ấy chứ? Cô cần tiền, đứa em trai đang nằm ở nhà cần tiền, một người không học thức, không bằng cấp thì còn cách nào khác nữa đây. 

“Chỉ 1 tháng thôi Hạ Thương. Chỉ 1 tháng chịu đựng ở đây thôi là mày đã có thể chi trả toàn bộ viện phí cho em mày rồi.” 

Hạ Thương gượng cười, tự nhủ thầm trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro