thuộc hạ của vua
"tao là Kurokawa Izana, còn mày?"
từ thuở nhỏ, khi ánh mắt tôi chạm đến bông hoa tuyết trắng vương trên mái tóc của người nọ. sự nhộn nhạo từ đâu dâng lên khiến trái tim đập mạnh mẽ. tự rùng mình nhìn cánh tay người nọ giơ ra phía trước mặt, lúc ấy tôi thấy bàn tay đó to lớn đến lạ kì.
"Kakuchou"
vì quá nhỏ bé nên tôi chỉ có thể nhìn chiếc bóng ngàn xa vạn dặm.
"tao sẽ là vua còn mày sẽ là thuộc hạ của tao"
"tao sẽ nhận những người không nơi nương tựa đó làm thần dân. và cho tất cả một nơi để trở về"
khẽ nhìn người nọ cười, tôi luôn tự hỏi màu tím có phải một gang màu lạnh hay không? đôi khi nó giống mùa đông nhưng đôi khi cũng giống mùa hạ. đôi khi lạnh lẽo nhưng cũng đôi khi rực sáng. tôi khi đó nằm trên đất tuyết, nằm trong 'lâu đài vương quốc của chúng ta' để nghe ước mơ của 'vị vua'. là lần đầu tôi nhìn thấy một báu vật quý giá.
một viên pha lê sắc tím đầy xinh đẹp.
khi lớn hơn một tý, tôi đã ngỡ rằng đôi tay này có thể chạm đến người nọ. nhưng hóa ra là không, cái ánh mắt đó luôn hướng về một người con trai tóc đen, dong dỏng cao, ấy là anh trai của Izana. vậy là vua đã có gia đình mới, là sẽ rời khỏi đây. có đúng không?
một thoáng ích kỉ đến, tôi không muốn người rời đi chút nào.
"hôm nay anh Shin mua cho tao gói kẹo này Kuchou"
tôi nhìn bóng dáng người chạy về phía mình, nhưng đầu lại lơ đãng đi chỗ khác. gần như ngày nào Izana cũng sẽ đi chơi với anh trai và để tôi ở lại một mình trong nơi không gian lớn ồn ào này. nhưng không sao, tôi ổn. chỉ là cảm thấy cô độc và chút mong nhớ đến người nọ.
đôi mắt của Izana luôn phát sáng mỗi lần nhắc đến người anh của mình, vua kể nguyên một ngày đi chơi với anh ấy và thật hạnh phúc đến nhường nào. tôi lúc đấy mong rằng đôi mắt đó cũng sẽ sáng lên mỗi lần nhìn đến tôi, dù chỉ thân xác này thôi cũng được. thôi thì đành vậy, vốn dĩ tôi chỉ là một thuộc hạ đứng phía sau vị vua ấy mà thôi.
"vui nhỉ Izana"
"tất nhiên rồi"
rồi khi dần trưởng thành, ánh mắt của người vẫn chưa từng liếc nhìn về phía tôi như tôi đã luôn. đôi mắt lúc ấy của người chỉ chứa đầy màu u ám, một sắc tím lạnh lẽo cô đặc. sự hận thù vốn luôn che mờ con mắt của người trần, nhất là với những đứa trẻ như chúng ta.
nhưng Izana, người vẫn luôn quên rằng có một người luôn đứng sau hậu thuẫn, phải làm sao để có thể khiến người quay lại nhìn về phía tôi đây?
mà thôi, tôi chỉ là một thuộc hạ không hơn không kém. không thể để một vị vua cúi đầu như vậy được.
cứ nhiều năm như vậy, tôi luôn đứng phía sau tấm lưng nhỏ bé mà dõi theo từng bước đi của người. dù cho con đường có tăm tối, hôi thối đến mức nào tôi vẫn sẽ như vậy, sẽ luôn đi theo bước chân của vị vua. cho đến khi người dừng lại.
"Thiên Trúc thua rồi Izana, dừng lại thôi"
tôi không muốn vị vua của mình phải hối hận. tôi đã chẳng còn gì cả, còn người thì có. Izana vẫn còn một người em, vẫn còn một cụ ông đang ở nhà đợi cậu. tôi đã chẳng còn gì cả, vì vậy kể cả vứt bỏ tôi như rác thì người vẫn sẽ luôn ổn thôi.
"im đi"
là một khoảnh khắc tim tôi bỗng đập mạnh, đôi chân gục ngã xuống. viên đạn găm sâu vào phần ngực phải, giọt máu bắn mạnh lên mặt vị vua đang đứng đối diện đây, thật xấu xí, dòng máu của một thuộc hạ làm vấy bẩn khuôn mặt của một vị vua.
"Kisaki..."
tôi vùng dậy chạy nhanh đến thằng khốn đó. Kisaki, là chính hắn, hắn là lý do khiến vị vua nọ càng ngày càng sa ngã. vị vua của tôi, vị vua của tôi, đáng lẽ sẽ được bước chân trên thảm đỏ, ngồi trên ngai vàng mà nhìn xuống thần dân của mình đang trị vì. đó là ước mơ của vị vua.
bỗng không gian trở nên chậm lại, tôi cảm thấy có một lực tác động đẩy tôi ngã sang một bên.
đôi mắt mở to, ô kìa vị vua của tôi?
"cơ thể tao lại tự chuyển động rồi"
tôi ngơ ngác nhìn về phía người nọ, tâm trí dần trở nên trống rỗng nhưng cơn đau dưới ngực kéo lại khiến tôi phải tỉnh táo.
"tại sao Izana? mày phải sống để gây dựng nên vương quốc, một thời đại mới của mày chứ?"
"là thời đại của chúng ta"
'của chúng ta'
"xin lỗi mày Kakuchou. nhưng tao, chỉ còn mỗi mình mày mà thôi"
à, hóa ra trong đôi mắt đó có tôi, một trái tim đầy vết xước đó vẫn còn có chỗ để chứa đựng một linh hồn khác. hóa ra vị vua đó vẫn cho tôi một chỗ đứng trong tâm trí, hóa ra là vậy sao?
tôi sử dụng hết tất cả sức lực, cầu nguyện với thần linh rằng hãy cứu lấy vị vua của tôi. kể cả có phải đánh đổi lấy thân xác héo úa hay linh hồn đầy bùn đất này cũng được. cầu xin hãy cứu lấy Izana của con, cầu xin người.
"Izana. này Izana, mày có nghe tao nói không? Izana!!!"
tôi với đến bàn tay đang dần lạnh lẽo ấy, đôi bàn tay mà khi xưa tôi đã thấy nó to lớn nhưng giờ lại nhỏ bé hơn bất kì ai. tôi mong rằng hơi ấm từ bàn tay này có thể ủ ấm cho người tôi thương.
"mày sẽ không để mày phải cô đơn đâu Izana, tao sẽ đến với mày sớm thôi"
"chúng ta đã chẳng thể sống cho đàng hoàng"
đôi mắt tôi nặng trĩu, vậy là vua để rời ngôi, để lại thằng thuộc hạ một mình. giống hết hồi đó vậy.
bỗng có bông tuyết rơi chạm vào cánh mũi, mắt tôi nhìn lên bầu trời đang rơi từng bông tuyết.
"tuyết kìa, Izana"
dòng kí ức bám đầy bụi như được phủi đi, người ta hay nói đây chính là đoạn dòng ức cả cuộc đời chạy lại trước khi chết. tôi nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ chạy ra ngoài sân chơi ném tuyết. rồi lại xây lên một cái túp lều nhỏ chui vào.
ước mơ cũ kĩ không thể thực hiện, xin lỗi nhé vua của tôi. nếu có kiếp sau, xin hãy để tôi làm thuộc hạ duy nhất của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro