
một
đã 2 giờ đêm rồi.
có lẽ ryu minseok cũng đã chìm vào cơn mơ và chắc có lẽ đang mơ thấy gì đó rất tuyệt nhỉ?
em nằm trên giường cuộn tròn người vào chăn, đôi lúc còn tủm tỉm cười như thể trong giấc mơ ấy em đã ôm trọn cả thế giới vào lòng, hay đơn giản hơn là cùng người thương bước đi dưới cơn mưa lá đỏ mùa thu.
duy chỉ trong màn đêm ấy, hắn - lee minhyung lại không thể chợp mắt, trong đầu là biết bao suy tư.
hắn muốn dừng lại, muốn kết thúc mối quan hệ tình cảm này với em.
lee minhyung đã ở bên ryu minseok bao lâu rồi nhỉ?
đã bao mùa xuân em cùng hắn đứng dưới gốc anh đào, bao nhiêu ngày hạ nắng rọi xuống hiên nhà, bao nhiêu lần cả hai đứng trước ô cửa sổ ngắm nhìn gió thu cuốn bay những chiếc lá cũ, hay là bao mùa đông sang minseok nằm trong lòng hắn nũng nịu đòi ôm ấp..
bao lâu thế nhỉ? có lẽ là không nhiều, nhưng cũng chẳng ai trong cả hai đành lòng nói những lần xuân hạ thu đông rồi lại xuân ấy là ít ỏi.
không, nhất định là không!
thế minhyung à, vì sao hắn lại muốn chấm dứt với yêu dấu của mình vậy?
còn nhớ, khi ấy hai kẻ với trái tim đã sớm nguội lạnh vô tình va vào nhau.
[...]
cuối hạ vài năm trước.
hắn vô tình biết đến cậu chàng này là vào một ngày hạ tàn, khi mà mùa thu đã dần gửi đến những cơn gió se se lạnh.
lee minhyung nhớ đâu ngày ấy hắn thấy có thằng bé ngồi lì trên dãy ghế gần sông hàn, ánh mắt nó vô hồn cứ nhìn xuống mặt hồ.
"chắc nó không tính nhảy xuống đó với cái tiết trời này đâu ha?"
hắn đã nghĩ như thế.
ừ thì dù sao với thời tiết hôm nay, cũng chỉ có mấy tên có vấn đề mới vác xác ra ngồi trước sông thôi. như hắn chẳng hạn.
để rồi, hắn thấy nó chầm chậm đứng lên, từng bước tiến gần hơn với mép sông.
trong đầu lúc này đã là vô vàn tình tiết nhảy sông tự vẫn, hắn cũng chẳng vội gì mà nghĩ ra cả trăm lý do cho đứa nhỏ đó có thể thực hiện hành vi ấy.
áp lực gia đình à? nhưng với thằng oắt con này thì có lẽ là còn hơi sớm.
áp lực học tập chăng— nhưng nhìn thằng đó chắc chỉ mới cấp 2, áp lực cái quái gì?
hay là thất tình, bọn trẻ bây giờ đụng chút chuyện là nghĩ quẩn liền hả?
lý do gì thế ta, lee minhyung nhìn đứa nhỏ đó mà nghĩ đến nghĩ lui.
nghĩ cho nó rồi lại nghĩ cho mình.
lee minhyung - hắn ta cũng đã hai mươi lăm rồi, áp lực công việc và cả gia đình đè nặng trên vai nhưng hắn nào có nghĩ đến việc sẽ bỏ mạng.
thật ra là có, nhưng hắn không dám.
thôi rồi, đứa nhỏ đó hình như định nhảy sông thật rồi.
hắn thấy vậy thì hấp tấp chạy ra chỗ em, không bận suy nghĩ mà nắm lấy cổ tay, kéo mạnh người kia vào bên trong.
"bộ cậu bị điên hả?"
ryu minseok không hiểu gì ngơ ngác nhìn hắn. phải mất một hồi sau em mới lên tiếng, ấp úng đáp lời:
"v-vâng ạ? tôi không có bị điên, cũng không có vấn đề về thần kinh, tôi ổn mà?"
"ổn mà cậu tính tự tử hả?"
hả—
ryu minseok thoạt có chút không hiểu người này đang nói gì. ai tự tử? lẽ nào là nói em sao?
nhưng em chỉ ra đây để hóng gió thôi mà, sao qua cách nhìn của người đàn ông này lại biến thành một kẻ chán đời muốn quyên sinh rồi.
thế rồi, em lại phải mất thêm năm vòng kim giây chạy để giải thích cho người kia tin rằng mình thật ra chỉ đứng đấy để tận hưởng làn gió.
vậy mà hắn không hỏi em "thật không?" thì lại nhìn em bằng con mắt nghi ngờ.
làm ơn đi đại ca, ryu minseok thật sự không có ý muốn bỏ mạng đâu.
"mà khoan đã, tôi với anh có quen nhau sao?"
lee minhyung tỉnh bơ, hắn đáp lại em: "không."
không.. không quen mà hắn lại lo chuyện bao đồng như thế hả?
minseok sau khi nhận được câu trả lời của minhyung thì cũng bất lực, không quen không biết thì hắn cũng đâu cần phải làm quá lên như vậy chứ.
"tôi không có nghĩ quẩn."
"à ừ, tôi xin lỗi vì tính hấp tấp." hắn nhìn minseok, vẻ mặt đầy ngại ngùng.
sau khi giải quyết hiểu lầm, hai người cũng chẳng vội đường ai nấy đi mà ngồi lại tâm sự với nhau. hắn nói về bản thân hắn, sau lại là hỏi về em.
đến cuối buổi khi cả hai quyết định phải nhấc mông trở về căn nhà yêu dấu thì hắn mới biết được, thì ra em và hắn là bạn đồng niên.
[...]
cả hai gặp nhau vào cái tình cảnh dở khóc dở cười ấy để rồi vô tình nắm lấy tay nhau, cùng nhau bước qua biết bao ngày nắng đêm mưa. mỹ vị nhân gian cũng đều cùng nhau thưởng thức.
ấy vậy mà lee minhyung hắn lại muốn bỏ rơi em rồi, muốn từ lúc này gạt bỏ tất cả thương yêu mà cả hai đã cùng nhau vun trồng.
quen nhau năm năm, nếu hỏi hắn có bao giờ muốn chia tay em chưa. hắn chắc chắn sẽ nói là có, rất nhiều lần là đằng khác.
dù cho lee minhyung hắn có yêu thương em nhiều ra sao, chăm lo cho em kỹ thế nào thì nếu thật tâm thật dạ mà nói thì chắc chắn là đã rất nhiều lần hắn muốn tổn thương em, muốn nói với em rằng "minseok à, chúng ta dừng lại nhé."
mỗi khi như thế hắn lại thấy em ân cần chăm sóc cho hắn mỗi bữa cơm giấc ngủ. nhìn em thế này, hắn làm sao nỡ lòng buông tay chứ?
năm thứ ba quen nhau, mẹ hắn vốn bệnh nặng nay lại nguy kịch hơn. ryu minseok sáng nào cũng dậy từ lúc hừng đông để nấu đồ bổ đem đến cho bà, đêm nào cũng canh bà ngủ rồi mới an lòng từ bệnh viện trở về nhà. đến tận hôm mẹ mất, cũng chỉ còn em là ở lại với hắn.
còn nhớ khi ấy em không nói gì, chỉ ôm hắn đang gào khóc như đứa trẻ vào trong lòng, dịu dàng vỗ về hắn. sau khi tang lễ kết thúc, hắn như người mất hồn nhốt mình trong phòng, em có gọi thế nào hắn cũng nhất quyết không đáp lại.
vào khi ấy hắn đã nghĩ gì nhỉ?
hắn nghĩ, có lẽ đã đến lúc hắn nên buông tha cho tình yêu của mình.
vì sao thế minhyung?
hơn hai mươi năm trước, cha hắn đột nhiên mất tích, để lại cho mẹ con hắn khoảng nợ hơn sáu chữ số. cũng là từ khi đó hắn biết mình chỉ còn lại mẹ là người thân duy nhất.
năm nhất cao trung dù đã trúng tuyển vào trường top nhưng hắn vẫn chọn bước con đường mà chính hắn cũng biết rõ nếu đi trên đó, mỗi bước hắn đi sẽ là mỗi lần đau khổ. nhưng minhyung mặc kệ, cha hắn bỏ rơi hai mẹ con hắn rồi, gia đình cũng không còn tiền để cho một kẻ mang trên mình gánh nặng tiền bạc được tiếp tục đến trường.
cực khổ hơn mười năm ròng rã vậy mà tiền nợ trả hết lãi này thì đến lãi nọ, giảm không giảm thêm cũng chẳng thêm. cuộc sống hắn từ khi ấy cũng ngày một tệ hơn, ở chỗ làm không phải bị chủ la rầy thì đêm về cũng sẽ nghe những lời càm ràm về tiền phòng của chủ trọ.
đúng như hắn nghĩ, con đường hắn chọn, một bước chân là một lần khổ đau, là một lần muốn quay đầu trở lại ngày ấy.
lee minhyung - hắn từng ước bản thân được chọn lại, nhưng nhìn mẹ mình hắn lại thôi.
đến khi bà mất hắn dường như đã sụp đổ. mọi cố gắng xoay sở trả từng khoản nợ, mọi điều hắn làm chỉ vì ước mong có một tương lai có hắn, có mẹ và giờ là có cả người hắn thương sẽ cùng nhau ngồi trong ngôi nhà nhỏ, cùng nhau tận hưởng chuỗi ngày êm ấm giờ đây đều đã vụn vỡ.
không còn mẹ, nợ nần thì ngập đầu. giờ đây nếu còn cố chấp níu lấy tay em, hắn sợ sẽ có ngày kéo em khổ sở theo hắn mất.
nhiều lần hắn muốn nói lời dừng lại, nhưng rồi vì yêu hắn lại yếu lòng, quyết định gạt bỏ suy nghĩ ấy rồi hứa với lòng sẽ cố gắng trả nợ để có thể cùng em có một gia đình đúng nghĩa.
tất nhiên là ryu minseok cũng không hề biết đến món nợ khổng lồ mà hắn phải trả. em chỉ nghĩ hắn bận bịu sáng đêm như thế là để có tiền chữa trị cho mẹ.
nghĩ về chuyện cũ đủ rồi, lần này hắn hạ quyết tâm sẽ chẳng để những lo sợ của hắn xảy ra. hắn phải chấm dứt đoạn tình này thôi.
vì em, vì chính người hắn thương và cũng là sự giải thoát cho cuộc đời đau khổ của hắn.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro