Coffe Crystal M
Đã hơn 11 giờ đêm, nhưng phố xá vẫn tấp nập người đi lại. Những hàng quán vẫn mở cửa, và dường như lúc bấy giờ mới là lúc để thức giấc. Mấy đôi nam thanh, nữ tú đèo nhau đi chơi trên những con xe sang trọng. Hay là những nhóm bạn tụ họp chơi bời sau cả tuần trời chẳng gặp mặt. Thậm chí là mấy gã buôn chất cấm ẩn nấp đâu đó qua cái bóng của những người dạo chơi trên vỉa hè. Hay những con nghiện, trong con ngõ tối thèm khát mấy thứ hóa chất độc hại nhiều màu sắc-thứ mà chỉ khiến chúng ngày càng gần hơn với nghĩa địa. Hoặc đám gái làng chơi đang mời gọi khách ở những con đường vắng vẻ, và lũ đàn ông chìm đắm trong dục vọng...đầy bệnh tật.
Dẫu là cuối tuần, nhưng Minh Triết chẳng thể nào nghỉ ngơi theo một cách trọn vẹn được. Như hôm nay, anh vẫn phải lao đầu vào một cuộc phẫu thuật kéo dài gần ba tiếng cho một bệnh nhân có khối u ở gan. Vốn không quá nghiêm trọng, nhưng do sơ suất trong lần phẫu thuật một, khiến việc lần này gặp chút khó khăn. Thật thì do quá mệt, nếu không anh đã nguyền rủa tên đồng nghiệp chịu trách nhiệm trong ca trước đấy.
- Có vậy mà cũng không làm được -Minh Triết bực tức, trong vô thức mà thốt lên.
Sẵn cơn bực tức từ chiều, thêm cái tình trạng xe cộ chen lấn nhau từng milimet trên đường nhựa chỉ khiến anh thêm lộn tiết. Anh thật tình chỉ muốn nhanh nhanh đến quán càfe mình hay ghé, và mau chóng trở về nhà với một cốc americano trên tay. Mà suy cho cùng, chí ít thì đây là khoảng thời gian nghỉ hiếm có của bác sĩ Hoàng Minh Triết. Nếu không, anh đã đang vật nhau với đám hồ sơ chất đầy, chất đống ở bàn làm việc.
Mẹ anh mất từ lúc giữa năm tư đại học. Cú sốc ấy khiến anh càng ngày càng muốn dốc sức vào nghề hơn, thành công hơn, chắc có vậy mẹ anh mới có thể an lòng nơi chính suối. Mà đời trớ trêu thay, suốt năm năm hành nghề, anh vẫn chật vật. Anh có tài, nhưng tiếc không được cấp trên trọng dụng lắm, họ chỉ tìm đến anh khi có sơ suất của những kẻ anh gọi là "đồng nghiệp". Khó khăn lắm mới mua được con xe ôto cũ, chắc cũng qua tay hai, ba người gì rồi. May sao nó vẫn tốt chán, ít nhất là không hỏng hóc lúc nó không nên nhất. Quả thật, Sài Gòn hoa lệ, đất chật, người đông, muốn làm ăn ở nơi này xem chừng khó, đúng hơn là rất khó. May thay vẫn thuê được căn hộ ở chung cư Amei, tuy có hơi xa chỗ làm nhưng được cái giá rẻ và trông cũng gọn gàng, thoáng mát.
Sự nghiệp..rồi tình duyên, trời ạ! Mỗi lần nhắc đến, Triết lại điên hết cả đầu. Hai cuộc tình chóng vánh hồi năm hai đại học. Tình đầu chia tay anh vì không hợp, người thứ 2 thì bảo anh quá khô khan. Dần rồi anh cũng không quan tâm mấy đến việc có người yêu nữa, chỉ quan tâm mỗi công việc thôi. Tuổi 29, đồng nghiệp, bạn bè ai cũng vợ con đề huề, tệ gì lắm cũng có bạn gái. Vậy mà anh vẫn chưa có gì. Mỗi lần bị hỏi bởi những cặp mắt tò mò của đám bạn cũ, hay họ hàng xa gần rằng đã có người yêu chưa, anh chỉ dám ậm ừ rồi cho qua.
Quán càfe Crystal M nằm ở một con đường lớn dẫn đến chung cư Amei của Triết, cách tầm 1-2 dãy nhà. Vẫn sáng đèn với những tiệm giải khát bên cạnh, dường như là hoạt động xuyên đêm. Quán được thiết kế kiểu Scandinavan, một kiểu phong cách được ưa chuộng ở những quán càfe nổi tiếng. Như bắt được tâm lý "muốn bình yên", mà hẳn chủ của nơi này đã làm cho nó giống một căn hộ hai tầng, với tông màu nâu trắng và những dãy bàn, ghế gỗ, có đệm ở chỗ ngồi. Mỗi dãy bàn như vậy cách nhau bởi một chậu lưỡi hổ xanh mướt, tạo ra không gian kín đáo nhưng cũng không quá ngột ngạt. Tầm sáu tháng trước, sau khi hoàn tất công việc là ca phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ, anh được Hoàng - đồng nghiệp, cũng là bạn cấp ba của anh giới thiệu cho anh quán nước này. Hoàng bảo anh nơi đấy cafe ngon đến nghiện, dù là 1 giờ đêm cậu ta cũng sẽ cố mò đến uống.
12 giờ 30 tối, chiếc Vinfast Fadil cũ tấp vào một đoạn vỉa hè mà người ta đã lấn chiếm để biến nó thành một nơi giữ đủ loại xe cho mấy cửa tiệm ở gần đó. Triết bước xuống xe, bước từng bước nặng nề vào Crystal M. Anh nhanh chóng kiếm được chỗ ngồi và ngồi phịch xuống một nơi gần cửa kính, còn tiện ngắm cả trời đêm. Cơ mà lạ thật, bình thường bây giờ thì khách vẫn đông nghẹt quán, nhưng hiện tại chỉ có anh và 1 vài người khách khác. Có lẽ cuối tuần người ta muốn lượn lờ khắp phố, hay nhảy trên những nền nhạc remix nhiều hơn là ngồi một chỗ. Mà cũng có thể do kẻ cô đơn như anh chẳng thấm nổi mấy thú vui ấy mà cố tìm chút ấm áp nơi thị thành tấp nập..
- A... -Suốt cả ngày dài với công việc, còn suy nghĩ nhiều khiến bệnh đau dạ dày của anh thường xuyên tái phát. Biết như thế anh đã mang theo lọ morphine rồi, thứ thuốc ấy không chỉ chữa được nỗi đau thể xác, còn xoa dịu cả tâm hồn anh. Đôi lúc, Triết nghĩ bản thân có thể thử loại mạnh hơn trong opiod, hoặc hơn cả là mấy loại đá viên.. để giải tỏa. Nhưng với lương tâm của một vị bác sĩ, anh đặt cho bản thân một số quy tắc riêng. Trong đó có không động đến các chất kích thích. Anh cần tỉnh táo hết sức có thể.
Trong lúc còn mãi đắm chìm trong thế giới riêng, một nhân viên của quán đã đến và đánh thức anh dậy khỏi cơn mộng mị.
- Thưa cậu trai đây cần dùng gì ạ? - giọng đàn ông trầm, có đôi phần giễu cợt trong cách nói vang lên.
- Vâng, cho tôi một ly america mang về.
- Chỗ chúng tôi không còn bán mang về thưa cậu.
-Vậy..cho tôi uống ở đây cũng được. -trong giọng nói, Triết tỏ ra hụt hẫng.
- Được thưa cậu, chúng tôi sẽ sớm mang ra thứ cậu cần.
Gã phục vụ ấy quay người, tiến vào trong quầy pha chế và xì xầm với tay nhân viên ở đó.
Nhưng nhìn kĩ thì tên đấy trông không giống phục vụ lắm. Thay vào đó có nét giống một ông sếp hơn. Tóc nâu sẫm, dài ngang vai, chia mái 5/5. Diện chiếc suit đen và bảng tên đề: "Cao Vĩnh Bằng", thay cho đồng phục là áo sơ mi nâu và tạp dề đen như mọi khi. Hắn cũng không trẻ lắm, không giống sinh viên mới ra trường, mà có nét từng trải. Nôm chắc cũng lớn hơn Minh Triết 1-2 tuổi, già dặn, và có đôi chút lịch lãm..
15 phút sau, Vĩnh Bằng mang đến cho cậu 1 ly coffe americano nóng. Gã cũng tiện chân ngồi vào ghế đối diện anh.
-Có vẻ như anh là quản lý? Nhưng sao tôi chưa gặp anh bao giờ - Triết hỏi gã đàn ông trước mặt, ánh mắt dè chừng nhấp ngụm cafe đầu tiên.
- Tôi chủ yếu là quản lý từ xa, hay đi công tác ra nước ngoài. Nên anh không thấy tôi bao giờ cũng đương nhiên thôi.
- Vậy sức mạnh nào đã mang anh đến chỗ ngồi đối diện tôi? Ý là anh muốn nói gì với kẻ xa lạ này.
- Không, không - gã xua tay, rồi nhoẻn miệng cười. - Sao tôi có thể xem cậu là người xa lạ chứ. Nhân tiện gọi tôi là Bằng, anh nghe già quá.
Chẳng phải gã cũng tầm tuổi anh sao, ngỡ mình là con nai tơ chắc.
- Cậu đẹp trai như thế này, chắc khối cô theo nhỉ? Cậu đã có bạn gái chưa?
Câu hỏi vừa dứt, Triết lúc này chỉ muốn hất hết ly càfe dở dang trên tay vào mặt tên Bằng "chẳng mấy tốt lành" đang ngồi trước mặt. Nhưng anh đã không làm vậy, chỉ nhíu mày và cố trả lời cái câu hỏi mà anh cho là vô duyên kia:
- Chuyện tôi có bạn gái hay không thì liên quan anh à? Mà tôi cũng chả thích phụ nữ. Thiết nghĩ thì anh nên trở lại với cái công việc chết tiệt của anh đi. Tôi về - nói rồi anh đặt tiền lên bàn rồi quay ngoắc, đi ra phía cửa
Nhận thấy bản thân đã có phần sỗ sàng. Vội đứng lên xin lỗi.
- Kìa, sao cậu đẹp trai mà nóng tính thế? Tôi đã làm gì cậu đâu.
Lời nói nghe có phần cợt nhả, Minh Triết thêm tức điên lên
- Ông còn định làm gì tôi à?-Anh quát gã
Vĩnh Bằng kéo cổ áo sơ-mi của anh, thì thầm điều gì đó. Chẳng biết được nó kinh khủng nhường nào mà mặt bác sĩ Hoàng Minh Triết tối sầm lại, anh gằn lên từng tiếng cảnh cáo:
- Tôi sẽ moi tim của ông ra nếu ông dám làm như vậy, cút về nơi của ông đi, ông già.
Bóng anh khuất dần sau cánh cửa, để lại con phố vẫn đầy ấp các tốp người vui chơi tiếng động cơ xe và mấy cơn khói. Bằng vẫn ở đó, lặng nhìn anh và nở 1 nụ cười đầy ẩn ý và quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro