Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một điều rồi lại một điếu

cạch
tôi về nhà với một thân xác rã rời và tâm hồn trống rỗng
dựa vào tường lê từng bước chân nặng trĩu vào nhà
tôi nằm vật ra giường mở điện thoại, ánh sáng chói mắt làm tôi khẽ nhíu mày
đồng hồ điểm 8giờ đúng
tôi lồm cồm bò về phía đầu giường lục lọi ngăn kéo, dùng chút anh sáng le lói từ màn hình điện thoại khẽ đếm đi đếm lại như thể sợ rằng sẽ bỏ sót thứ gì
tôi bật dậy xách túi lao ra khỏi nhà
men theo ngõ nhỏ đến 1 cửa hiệu thuốc còn sáng đèn
"bán cho em một vỉ panadol được không ạ"
anh ấy quay sang lặng nhìn tôi khẽ hỏi đúng hơn là cảm thán
"lại là em nữa à"
tôi rối rít bịa lại cái lí do cũ mèm
"vầng ạ, cũng do công việc khiến em đau đầu liên miên anh ạ"
anh nghe xong câu trả lời gượng gạo của tôi thì cũng lặng thinh
tình thế bỗng lâm vào khó xử
anh nhìn tôi chợt khẽ cất tiếng
"anh nghĩ là em cũng sợ đau mà nhỉ"
tôi nghi hoặc hỏi lại anh
" dạ, đúng thật thế ạ, nhưng sao đấy anh?"
" mấy hôm trước vừa mua ơ gâu còn gì lại còn xúyt xoa vết thương từ lúc vào đến tận khi ra khỏi cửa, nên anh nghĩ hẳn là em sợ đau lắm"
"nhưng em vẫn không hiểu ấy ạ?"
anh nghiêm mặt nhìn tôi khẽ nói
" thế em chịu được cảm giác khi súc ruột à"
tôi bỗng ngớ người, bí mật bị phanh phui một cách thẳng thắn làm tôi ngượng ngùng, 1 phần trong trái tim tôi thì run rẩy khi mà cái bí mật tôi cất giấu sâu tận trong đáy lòng lại bị ai đấy đào lên và phơi bày ra ngay trước mặt tôi
anh thấy tôi im lặng chỉ đành khẽ khàng nói tiếp
" anh nhớ không nhầm thì tính từ lúc em mua vỉ đầu tiên đến giờ cũng 3 vỉ rồi đấy, đây hẳn là vỉ cuối mà em đang cần nhỉ vì 40 viên là quá đủ để dập tắt cuộc đời một người rồi"
tôi lại một lần nữa lặng im vì những gì anh ấy nói đều đúng, từ cái dự định mà tôi ấp ủ từ lâu đến số lượng thuốc mà tôi hiện đang tích trữ
anh bảo
"em có chắc chắc em sẽ chết không hay  lúc em tỉnh lại thì cơ thể đang chống chọi lại cơn đau hậu súc ruột và không kể đến ngững hệ lụy sau nó"
tôi lí nhí
" em có tìm hiểu trên mạng rồi ạ.."
anh chỉ đành thở dài rồi bước ra khỏi quầy thuốc
"em đi không"
tôi hoang mang hỏi ngược lại anh
" đi đâu thế anh?"
" anh nghĩ nên đi đâu đó hóng gió và anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện của anh"
" vâng được ạ" tôi nhẹ nhàng gật đầu
...
chúng tôi dựa theo ánh đèn đường le lói mà đi men theo bờ hồ, không gian vắng lặng dập dờn đâu đó trên trời vài ánh sao hiu hắt cùng tiết trời mùa thu thật biết làm dịu lòng người, tôi yêu cái thứ không khí man mát và âm thanh lá cây rơi xào xạt này bỗng đâu đấy trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn
anh chậm rãi đi sau tôi khẽ cất tiếng
"lúc em đến chỗ anh lần thứ 3 liên tiếp trong tuần để mua thuốc thì anh đã ngờ ngợ ra cái dự định của em rồi"
"vì khoảng cách thời gian hả anh"
anh khẽ ừm
"chẳng thấy ai đau đầu liên miên như em"
" anh hay thật đấy"
"vì anh là bác sĩ tâm lí"
tôi bất ngờ vô cùng
" anh hiểu em đến thế hoá ra anh đã giúp đỡ nhiều người như em rồi đúng không ạ"
"anh không, vì anh cũng đã từng như em, chỉ những người từng trãi qua họ mới hiểu sâu sắc như thế em ạ"
anh kể anh đã uống vô vàn là thuốc vào cái ngày định mệnh hôm ấy, anh kể tôi nghe anh đã trãi qua nó như thế nào từ cơn đau đến trạng thái tinh thần rồi những chút ít những gì anh cảm nhận được trước khi lâm vào hôn mê
" anh chẳng ngờ anh sẽ tỉnh dậy được em ạ, khi mở mắt ra ánh sáng như thể chiếu rọi mọi ngóc ngách tâm tối trong anh, mẹ anh ngồi kề bên lẳng lặng nhìn anh mà không cất tiếng, anh xin lỗi mẹ, đến đây mẹ anh không kiềm được nước mắt nhào đến bên giường bệnh ôm anh khóc, hôm đấy mẹ anh nói cho anh nhiều điều và anh cũng đã thấu hiểu và rồi anh chọn ở lại vì mẹ, duy chỉ vì mẹ anh vì nếu anh lại dại dột 1 lần nữa thì mẹ cũng sẽ chết theo anh mất"
anh lại nói
"từ lúc đấy anh quyết định sẽ sống vì mẹ, anh tốt nghiệp và theo học ngành mà đã 1 phần cứu lấy anh đấy là bác sĩ tâm lí"
" anh giỏi thật đấy"
anh chợt nghiêm mặt nhìn tôi rồi nói
" em suy nghĩ thật kĩ đi, em chẳng những hậu đậu lại còn sợ đau, em sẽ chẳng chịu được cái nơi tăm tối ấy đâu"
tôi khịt mũi hừ anh
" anh cũng thế, hậu đậu chán mà còn dám bảo em"
anh nhìn tôi như thể bảo tôi nói tiếp
" thì chả thế, em để ý rồi hôm nào đến mua thuốc cũng thấy anh loay hoay lục từng ngăn tủ, anh còn chẳng nhớ để thuốc ở đâu thế không phải hậu đậu à"
" thuốc đấy là của anh"
" ơ nhưng đấy hiệu thuốc của anh, thuốc chả của anh thì của ai"
chưa đợi tôi thôi ngạc nhiên anh đã tiếp lời
" anh không bán panadol, đấy là quy tắc của anh vì anh có một quá khứ không mấy tốt đẹp và anh không muốn gián tiếp khiến ai đấy có khả năng giống như anh, số thuốc mà anh bán cho em nó là của anh, anh không hậu đậu mà là cố cất giấu nó ở mọi nơi bất kì để đến lúc anh tìm nó sẽ phải tốn kha khá thời gian và anh mong trong khoảnh khắc bé nhỏ ấy anh có thể tìm được một lí do để anh ở lại"
"nhưng, nhưng sao anh lại, chẳng lẽ"
" ừm mẹ anh mất rồi, ánh sáng và là niềm tin để anh bấu víu vào và sống tiếp cuộc đời này đã rời xa anh cách đây không lâu"
" em xin lỗi"
" không sao, anh không trách em"
bỗng anh bước đi qua người tôi mà hướng anh đến là đường về nhà
khi đi lại gần tôi anh khẽ bảo
"thứ em cần anh đang giữ"
tôi vội chạy theo cười tươi đáp lại anh
" thì em cũng giữ thứ anh cần mà, em còn bỏ tiền ra mua đấy"
anh bỗng dừng bước rồi quay người nhìn tôi
"mình về thôi em"
...
màn đêm cùng ánh sao
hoà vào nhau nơi bầu trời vô tận
anh và em hai linh hồn nhỏ bé
chở che nhau quấn quýt mãi chẳng rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lnyv