
Chap 43
"Ông. . . . . ." Bảo Hân ở trên giường tay cầm nửa cây kéo còn lại định kề lên cổ chính mình, Jun sợ hãi, lớn tiếng kêu lên: "Bảo Hân! Là tôi!" Tay Bảo Hân bỗng dừng lại, cô ngơ ngác nhìn Jun, tròng mắt chậm rãi hoe đỏ.
Jun lại gần, mới phát hiện cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ tuyết trắng, lúc này đây, đã lấm tấm những điểm đỏ tươi xuyên thấu qua quần áo, Jun vội vàng muốn xem xét thương thế cho cô, không ngờ tay còn chưa kịp đụng tới thân người, Bảo Hán đã gào to một tiếng: "Cút ngay! Đừng chạm vào tôi!" Cô nhanh chóng lui đến góc giường, đem thân thể co lại thành một khối cầu nhỏ bé, ôm lấy đầu gối liếc nhìn Jun.
"Tôi sẽ không thương tổn cô đâu, để tôi xem thương thế của cô được chứ?" Jun ôn nhu khuyên bảo, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chăm lưỡi kéo trong tay cô, sợ rằng cô lỡ tay một chút liền làm chính mình bị thương.
"Bảo Hân. . . . . . Bảo Hân nghe lời, đưa kéo cho tôi. . . . . ." Jun từ tốn kề sát vào cô, Bảo Hân đề phòng nhìn nhìn Jun, siết chặt nắm lấy cây kéo.
"Tôi sẽ không thương tổn cô mà, Bảo Hân ngoan. . . . . ." Jun tiến sát đến, chậm rãi đưa tay vuốt lên lưng Bảo Hán, Bảo Hân khẽ run run, Jun nhấc tay lên, lại phát hiện trên tay dính máu, nhân khoảnh khắc Bảo Hân còn đau đớn, Jun một phen đoạt lấy cây kéo. Bảo Hân mất đi vũ khí bảo hộ chính mình trong nháy mắt liền thất thần, cô kinh hét lên một tiếng, bỗng nhiên cắm đầu xông về phía Jun. Jun cũng không trốn tránh, mà cứ để mặc cô nặng nề đánh vào trước ngực mình, sau đó thuận thế ôm lấy cô: "Bảo Hân đừng sợ. . . . . . Không có việc gì đâu. . . . . ." Bảo Hân đã gần như mất đi khí lực, cô ngất lịm ở trong lòng Jun, Jun đặt cô ở trên giường, nhẹ nhàng cởi quần áo của cô ra.
Làn da nguyên bản vốn trơn bóng phủ kín vết tụ huyết và bị bỏng, sau lưng còn có vết roi, hai tiểu hồng điểm trên ngực đều bị loét ra, hạ thể lại càng vô cùng thê thảm. Chỉ có một vài vết thương đặc biệt nghiêm trọng trên mặt mới được bôi dược qua loa, phần lớn miệng vết thương thì căn bản không được xử lý. Nhìn thấy Bảo Hân như thế, Jun buồn đến đau lòng, một con người đang yên ổn, chỉ mới bẵng đi vài ngày đã bị chà đạp thành như vậy, nếu chậm trễ thêm vài ngày, chỉ sợ người cũng chẳng còn. Nghĩ đến nỗi đau đớn khi những vết thương ấy tạo thành, hàng lông mày Jun nhíu thành một dải.
Bảo Hân tỉnh táo lại, cơn đau đớn kịch liệt tra tấn cô suốt hai ngày nay cũng đã nhẹ bớt phần nào, nơi miệng vết thương thấy mát lạnh, bàn tay thì bị một người nắm chặt, hơi ấm truyền đến từ nơi giao triền ấy lan mãi đến tận trái tim cô.
"Uống ngụm nước đi." Thấy cô tỉnh lại, Jun đi rót một ly nước bưng đến, từng ngụm từng ngụm đút cho Bảo Hân, "Có còn đau lắm không?" Ánh nhìn của cậu soi vào trong mắt Bảo Hán, Bảo Hân rút ra bàn tay bị y nắm lấy, cắn môi.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố chịu đựng, tôi biết là rất đau mà." Thanh âm của Jun thực ôn nhu, nước mắt của Bảo Hân một thoáng liền trào ra.
"Là ai gây ra?" Nhìn thấy nước mắt của Bảo Hân, Jun chỉ cảm thấy vừa thương tâm vừa phẫn nộ, cậu cực kỳ phản đối bạo lực, luôn lấy việc giúp đỡ mọi người làm điều thiện, giờ đây một người cậu thương yêu lại bị kẻ khác thương tổn ra nông nỗi này, cậu chỉ muốn băm thây kẻ đã thương tổn Bảo Hân kia.
"Đừng truy cứu nữa, người như chúng tôi chính là số mệnh như thế, bọn họ có tiền có thế, chúng tôi không thể trêu vào được." Thần trí của Bảo Hân cũng đã khôi phục lại bình thường.
"Nói cho tôi biết, cô không thể trêu vào nhưng chưa chắc tôi cũng không thể trêu vào, tôi thật sự không tin, khi dễ người khác đến mức này, không thể cứ như vậy cho qua được!"
"Có ích lợi gì đây? Anh đi rồi thì chẳng phải tôi vẫn sẽ chịu như thế hay sao, cho qua đi. . . . . . Tôi thật sự không nghĩ tới còn có thể gặp lại anh."
"Tôi cũng không biết vì sao lại thành thế này, hôm nay đi ngang qua nơi đây, muốn hỏi thăm cô sống ra sao, còn muốn nghe cô hát ca nữa. . . . . ." Thấy cô không muốn nói, Jun cũng sẽ không ép hỏi thêm, thầm quyết định đi tìm Quản lý hỏi cho bằng được, còn giúp Bảo Hân trút giận.
"Jun, đáng tiếc tôi thành cái dạng này rồi, không thể phục vụ anh được."
"Đứa ngốc, nói cái thế hả, thấy cô như vậy, trong lòng tôi cũng thực khổ sở. . . . . . Vì sao chứ? Vì sao phải đối xử với cô như vậy. . . . . ."
"Là một người muốn mua đêm đầu tiên của tôi, trong lòng gã không phục, mới có thể đối đãi tôi như vậy. Kỳ thật cũng không có gì đáng nói, con gái làm tại nơi này, ai mà không phải trải qua những chuyện đó chứ. . . . . ." Thanh âm Bảo Hân dần trầm xuống.
Thật lâu sau, Jun nói: "Hãy theo tôi đi, tôi sẽ mua lại cô, tôi không muốn cô chịu khổ."
"Anh đây là đang thương hại tôi sao? Chúng ta bất quá chỉ là tình cờ gặp gỡ, anh có thể nhớ kỹ tôi, đến ghé thăm tôi một lần, tôi đã rất thỏa mãn rồi. Anh còn có người mình thích, tôi cũng chẳng phải là gì của anh, nếu vậy sẽ thực phiền toái." Bảo Hân thế nhưng lại không đáp ứng.
"Bảo Hân, cô không muốn đi theo tôi sao? Tôi rất không yên lòng về cô."
Bảo Hân nhàn nhạt mỉm cười: "Anh từng nghe qua cố sự Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương(1) chưa? Anh hôm nay nhìn thấy tôi như thế này, chẳng qua là thấy vật sống thì không đành lòng thấy nó chết, nghe thấy tiếng nó kêu lại không đành lòng ăn thịt nó mà thôi, bất quá cũng chẳng có gì khác biệt với nghé con dê con đáng thương cả. Người như anh, tâm địa yếu mềm, về sau đừng đến những nơi thế này nữa, đến đây lại không thể dằn lòng, chỉ mất công thêm thương tâm lại sinh tức giận."
"Con người cô sao lại như thế? Bản thân mình đã bị tai họa thành ra như vậy, còn có tâm tư giảng đạo lý với tôi sao?" Nghe cô nói chính mình thành hạng ti tiện, Jun trong lòng tức giận vô cùng.
"Tôi không phải đang giảng đạo lý, chỉ là cảm thấy anh không đáng vì tôi mà làm vậy. Về sau anb hiểu biết thêm nhiều người, anb sẽ thấy, trong cái vòng luẩn quẩn này, vẫn còn có người đáng thương hơn tôi nữa. Anh chẳng lẽ có thể đem tất cả bọn họ mua lại sao?"
"Cô hiểu rõ mà, cô không giống như thế!"
"Tôi có cái gì khác biệt?" Trong đôi mắt Bảo Hân hiện lên một mạt sóng gợn.
Jun ngây ngẩn cả người, có cái gì khác biệt sao? Chẳng lẽ đi nói vì là người đầu tiên của mình, cho nên sẽ có chút đặc biệt sao?
Thấy Jun sửng sốt, Bảo Hân cúi đầu nói: "Cám ơn anh đã giúp tôi, hôm nay tôi thật sự không khỏe, anh tìm người khác đi, Hoàng Thùy hát ca cũng rất dễ nghe, khúc ca kia cô ấy cũng biết hát, người kia tính cách lại tốt, hẳn là sẽ làm anh vừa lòng. . . . . ."
"Cô nghĩ rằng tôi đối với cô là cầm thú hay sao? Cô đã như vậy, tôi sao còn có thể đi tìm người khác đây!" Ju rốt cục bị chọc giận, cậu nắm lấy tay Bảo Hân, "Ta sẽ đi nói với chủ, mặc kệ chi bao nhiêu tiền, tôi muốn mua cô!"
"Không cần. . . . . ."
"Cô đến tột cùng vì cớ gì lại không đồng ý! Hay là cô liền cam tâm sống qua tháng ngày mặc người ta chà đạp như thế! Nếu như tôi không đến, không khéo cô sống không nổi vài ngày sẽ chết mất!" Jun giận đến gào to lên.
Bảo Hân có chút nghẹn ngào, cô quay đầu đi không nhìn Jun: "Tôi không muốn anh vì tôi mà chịu phiền toái. . . . . ."
"Phiền toái cái gì? Vì sợ tốn nhiều tiền sao? Số tiền này với tôi mà nói căn bản không đáng nhắc tới! Cô còn vì cái gì mà không đồng ý hả? Đi theo tôi chung quy so với việc hầu hạ đám người đó còn tốt hơn, tôi cũng sẽ không đánh đập cô! Con người cô thật đúng là kỳ quặc, có người giúp cô, chuyện tốt cỡ này nếu là rơi trên người kẻ khác, chỉ e đã sớm vui vẻ muốn chết, cô xem cái bộ dáng không cam lòng của cô kìa! Tôighét nhất người làm bộ làm tịch, tôi thật lòng muốn cứu cô ra, cứu cô cũng chỉ là việc cử thủ chi lao(2), cô nếu thật sự cam lòng tự đầy đọa mình, lại còn cố chấp lãng phí lòng tốt của tôi, tôi cũng sẽ không quản cô!" Jun bỏ lại Bảo Hân, định rời đi.
Nước mắt thấm ướt gối đầu, Bảo Hân cũng không dám khóc lên thành tiếng.
Jun đi được hai bước, trong lòng vẫn là luyến tiếc, lại quay bước trở về, lúc này cậu mới phát hiện Bảo Hân đã nước mắt đầy mặt.
"Việc gì phải thế? Rõ ràng là muốn theo tôi phải không?" Jun rốt cục cũng không đành lòng mà nâng tay lau đi lệ trên mặt cô.
"Anh. . . . . . Anh việc gì phải khiến tôi sống có hi vọng?" Việc gì phải khiến tôi động lòng? Tôi chỉ có một trái tim này, anh lại không thể cho tôi thứ tôi muốn, hà cớ gì phải đến trêu chọc tôi . . . . .
"Sống mà có hi vọng không phải rất tốt sao? Bảo Hân, cô nói tôi ích kỷ cũng được mà giả nhân giả nghĩa cũng thế, nhưng tôi thật sự không muốn thấy cô biến thành bộ dáng này, tôi là một con người không hề có tương lai, cứ coi như cứu cô là vì tích đức cho chính mình, tương lai cũng có thể cho tôi một kết cục tốt đẹp. . . . . ."
Bảo Hân vươn tay che miệng Jun: "Tôi đi theo anh là được rồi, cần gì phải nói những lời tang thương này? Tôi sống thành cái bộ dạng này cũng còn chưa chết mà? Anh cũng sẽ tốt thôi."
"Nếu trên đời này tôi có thêm một phần vướng bận, có lẽ sẽ sống được lâu hơn một chút. Bảo Hân, cô có nguyện ý làm vướng bận của tôi không?" ( này giống cầu hôn vậy ta?)
Bảo Hân rốt cục gục ngã rồi, cô nhào vào trong lòng Jun, cô biết một trái tim còn sót lại của mình, cũng đã trao trọn cho con người này rồi.
___________________________
(1) Trong lịch trình chu du liệt quốc, Mạnh Tử đến nước Lương vào năm 320 tr.CN bởi lúc đó, Lương Huệ Vương đang chiêu sính hiền sĩ bốn phương. Khi Mạnh Tử bệ kiến Lương Huệ Vương, câu đầu tiên vua Lương nêu ra ngay, là vấn đề có tính cách tiêu biểu cho các quốc gia đương thời: "Hà dĩ lợi ngô quốc?" (Làm sao để có lợi cho nước ta?). Đứng vào lập trường của nhà cầm quyền, Lương Huệ Vương coi trọng vấn đề công lợi vì nước, chẳng có gì là sái cả, nhưng với một hiền sĩ coi nhân nghĩa là lý tưởng cao cả nhất như Mạnh Tử, thì đó là điều hại, cho nên đã xây ra cuộc tranh luận dữ dội về Nghĩa và Lợi, giữa Lương Huệ Vương cùng Mạnh Tử. Khi đã kiên trì giá trị Nhân Nghĩa cao hơn công lợi, thì lời của Mạnh Tử không thể nghe lọt vào tai vua Lương được, Người đành tạm thời lưu lại nước Lương, để chờ cơ duyên khác.
(2) cử thủ chi lao: việc nhỏ chỉ cần nhấc tay là làm được, ý nói giúp đỡ người khác cũng không phải việc khó khăn gì hết, không cần phải ngại ngần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro