Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"Cô cảm thấy cơ thể thế nào?"
"Tôi cũng hơi mệt rồi, hay là đi bắn pháo hoa đi."
"Nga. . . . . ." Thanh Trúc cũng chưa chịu hòa hoãn lại, nhưng nghe Isaac nói mệt nhọc, sợ rằng nếu còn nằm đó nghịch lại ý của hắn, lại làm lãng phí đi cơ hội hai người ở chung khó khăn lắm mới giành được, cho nên đành giãy dụa nói, "Tôi đi, đi thôi nào."

Nhìn bộ dáng cô khó khăn mặc quần áo vào, trong lòng Isaac thoáng qua một tia không đành lòng: "Để tôi giúp cô." Thanh Trúc nở nụ cười: "Tôi sẽ nhớ thật kĩ, anh còn giúp tôi thay đồ nữa. . . . . ."
Áo lót, sơ mi, áo khoắc. . . . . . Isaac từng cái từng cái giúp Thanh Trúc mặc vào, động tác của hắn cũng không được cẩn thận lắm, mấy lần huých phải chỗ chân tay bị thương của Thanh Trúc, nhưng Thanh Trúc lại chỉ cảm thấy tất cả những đau đớn này đều là ngọt ngào. Mặc xong, Isaac hỏi: "Có thể khoác thêm áo choàng gì đó rồi chúng ta đi ra ngoài."
"Tôi không có áo choàng. . . . . ." Thanh Trúc thấp giọng nói.
Isaac sửng sốt một lát, từ trên giường lấy qua cái áo choàng nhung đen của chính mình, phủ vào trên người cho Thanh Trúc: "Tôi thân mình rắn chắc, không có việc gì đâu, còn cô lại yếu như vậy, bị lạnh cóng sẽ bệnh mất."
Thanh Trúc mỉm cười gật gật đầu, cô gắt gao nắm chặt áo choàng của Isaac, trộm cúi đầu hít vào khí tức ấm áp tươi mát kia, đó là hương vị của người cô yêu.
Mưa lất phất vẫn chưa ngừng rơi, Thanh Trúc ngồi xuống dưới bậc thang, Isaac đem một bao pháo hoa to mà hắn mang đến đặt ở trong sân phòng của Thanh Trúc.
"Trước tiên xem cái này đi, 'Hoa khai phú quý'. Danh tuy rằng tục một chút, nhưng lộ ra ý vui mừng." Isaac nói xong, đem một cái pháo hoa cực đại đốt lên, từng chùm từng chùm pháo hoa đủ màu đỏ tím rồi vàng liền từ trong khúc pháo này vọt lên thiên không, sáng lạn nở thành một đóa hoa lớn rực rỡ, chậm rãi rơi xuống.

"A! Thật là đẹp quá! Anh xem!" Isaac từ nhỏ đã thích các loại phâo hoa linh tinh, giờ đây được bắn lên, trong lòng rất vui, không khỏi có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
Thanh Trúc lúc đầu còn chăm chú xem pháo hoa, lúc sau lại chỉ ngắm nhìn Isaac, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn ấy được pháo hoa chiếu rọi, cô cảm thấy con người mà cô yêu kia giống hệt như một đứa trẻ con.
Vốn dĩ thân mình cũng không tốt lắm, gió vừa thổi qua, Thanh Trúc liền có chút khó chịu, nhưng cảnh đẹp như thế, cô đương nhiên sẽ không làm ra chuyện gì làm mất vui, cho nên cũng chỉ nhẫn nhịn không nói. Pháo hoa Isaac mang đến đốt một cái lại một cái, Thanh Trúc cũng nhìn một cái lại một cái, trong cơn gió lạnh, cô phải dựa vào trái tim của chính mình bị hành động của Isaac làm cho cảm động mà sưởi ấm.
"Cái này gọi là " Tràn đầy may mắn", cô nhìn xem!" Isaac nói xong lại đốt một cái, lần này hình như là pháo liên hoàn phóng ra từng dải từng dải hình hoa màu sắc rực rỡ, còn kèm theo cả tiếng pháo nữa, Thanh Trúc nở nụ cười, trong ánh mắt của cô tràn ngập đều là hạnh phúc.
"Cô cũng đốt một cái đi!" Isaac nói xong, đem một cây pháo dài đặt vào trong tay Thanh Trúc, "Tay cô cầm không được, tôi sẽ cùng với cô phóng cái này." Isaac nói xong liền đốt cây pháo hoa này, sau đó từ sau lưng ôm lấy Thanh Trúc, hai tay trùm lên bàn tay giữ pháo của Thanh Trúc.

Một chùm, hai chùm, Thanh Trúc bình thản dựa vào trong ngực Isaac, cảm thụ được vòng tay ấm áp của hắn, nhìn thấy pháo hoa tựa như từng chùm sao ở trước mắt, Thanh Trúc cũng cảm thấy thỏa mãn rồi, cả cuộc đời này cũng không có gì phải tiếc nuối, cô tham lam muốn càng nhiều hơn nữa, nhưng lúc này pháo hoa cũng đã tắt mất rồi.
"Bắn xong rồi ư?" Thanh Trúc nhẹ giọng hỏi, cô có chút mất mác, sao lại nhanh như vậy chứ. . .
"Cô chờ một lát, tôi còn có một thứ chơi rất vui muốn cho cô xem!" Isaac nói xong, lại từ trong ngực lấy ra một vật gì đó, "Đây là một cái pháo hoa do tôi tự làm, có cả chữ viết nữa, nghe nói là đốt lên có thể phóng ra 'Vạn sự như ý'."
"Hả?" Vừa nghe nói có thứ đồ chơi hay như vậy, Thanh Trúc lại lập tức có tinh thần, lại nghe Isaac nói tiếp: "Vốn là định cho Jun xem, nhưng cậu ấy lại kêu mệt, không muốn xem pháo hoa, cho nên vẫn là hai chúng ta cùng xem đi."
"Ahhh. . . . . . Thì ra là vì cậu ấy không xem sao?" Thanh Trúc lại thất vọng rồi, nhưng cô lại nghĩ, đây chính là Jun cùng Isaac không có duyên phận, có thứ tốt thế này cho hcoo xem cũng đáng.
Isaac đem cây pháo hoa kia đặt ở chính giữa sân, quay đầu lại nói: "Nhìn cho kĩ!" Hắn đốt dây dẫn của cây pháo hoa kia dây cháy dần, Thanh Trúc an vị ở trên bậc thang chờ mong nhìn, Isaac cũng lại gần ngồi ở bên người cô.
Dây dẫn rốt cục cháy hết, pháo hoa phanh một tiếng nổ tung, trên không trung đêm tối chợt xuất hiện bốn chữ lớn sáng rực: "Vĩnh kết đồng tâm. . . . . ."
Ngay một khắc kia, Thanh Trúc và Isaac đều ngây ngẩn cả người. 'Vĩnh kết đồng tâm'? Không phải nói 'Vạn sự như ý' sao? Thế này là thế nào chứ?
Thật lâu sau, Thanh Trúc cúi đầu, cô nhìn thấy Isaac ngồi phiền muộn, liền cười nói: "Đây chính là ngạc nhiên anh cho tôi sao?"
"Là người làm pháo kia lấy nhầm rồi."
"Có lẽ là ý trời."
"Cô đừng nghĩ nhiều."
"Ha ha. . . . . . Anh cứ lừa gạt tôi đi, có thể thế nào được chứ?" Thanh âm Thanh Trúc cười nhưng lại dường như là nức nở.
Hai người lại không động tĩnh ngồi lặng trong chốc lát, Isaac nói: "Quay về đi."
Thanh Trúc nắm lấy tay Isaac: "Đêm hôm nay anh ơ lại với tôi có được không?"
Isaac cũng không có giằng tay hắn ra, trầm ngâm một lát, Isaac ôm ngang lấy Thanh Trúc bế lên, đi vào cửa.
Trong mưa, Jun một thân áo choàng da sói đứng ở sau đó không xa gắt gao nắm chặt nắm tay.
Pháo hoa đầy trời, 'Vĩnh kết đồng tâm'. Người y yêu lại vô cùng thân thiết như vậy cùng người khác bên nhau, oán hận, hay là thương tâm, làm cho Jun cảm thấy nơi ngực buồn bã nhói đau. Y chậm rãi quay người lại, hướng về phía sân mà mình đứng đi xa dần. Trong bóng tối, một đôi mắt tình màu xanh lấp lánh dõi theo y. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro