Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


Từ ngày hôm đó đến tận tân niên, Thanh Trúc vẫn bệnh vẫn bị bệnh. Isaac hình như cũng biết đến, nhưng hắn cũng chẳng thấy đến thăm mình, Thanh Trúc cũng không muốn làm cho chính mình lại nghĩ đến Isaac nữa, mỗi ngày chỉ tự làm chút đồ ăn cho chính mình, sau đó cũng chỉ là chăm chó con ăn no. Cô đặt cho chó con một cái tên gọi là Mocha, có nó, cô lại cảm giác như vẫn còn chút hy vọng để tiếp tục sống.
Đêm ba mươi tất niên hôm đó, tất cả mọi người đều phải đến nhà lớn chúc tết, Thanh Trúc dặn Mocha ngoan ngoãn ngồi ở nhà, còn mình thì đến nhà lớn tham gia hoạt động. Mấy ngày nay, Thanh Trúc lại gầy đi ít nhiều, cô muốn chờ đến sau mười lăm tháng Giêng mới đi làm bộ áo liệm kia, sợ rằng hiện tại mà làm thì chờ đến khi dùng chắc đã gầy đi nhiều lắm rồi, sẽ chẳng còn vừa nữa.
Nhà lớn đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy, Isaac khoác áo vets tơ nhung đen, còn Jun lại khoác một kiện áo choàng lông trắng cực kỳ chói mắt. Bao đau thương cùng tức giận trong tim Thanh Trúc khiến cô không thể quay mặt đi, cô nhìn chằm chằm vào áo da sói kia của Jun.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn phi thường cường liệt ấy, Jun quay đầu, phát hiện Thanh Trúc chính là đang nhìn mình, Jun sáng lạn nhẹ mỉm cười. Y tuổi trẻ như vậy, đẹp đẽ như vậy, một chút cảm giác yếu ớt ngược lại càng gia tăng thêm sức hút của y. Nét cười của Jun tựa như một lưỡi dao sắc bén sáng ngời, cứa vào trái tim Thanh Trúc đến chảy máu.
Chán ghét người đàn ông này, chán ghét y! Ngay tại một giây đó, trong lòng Thanh Trúc sinh ra một nguyện vọng ác độc, cô hy vọng Jun không thể kiên trì được tới một ngày nào đó luyện thành người thuốc, nhanh chóng như vậy chết đi. Thanh Trúc bị chính mình làm cho hoảng sợ, con người một khi an nguy của bản thân bị uy hiếp, thì sẽ lựa chọn hy sinh người khác, để an toàn cho chính mình như vậy ư?
Jun thấy Thanh Trúc cũng không phải đang để tâm tới y, nét cười trên mặt cũng liền cứng đờ, ngay lúc này, Isaac đi tới, vươn tay nắm lấy bờ vai y.
"Mệt mỏi rồi sao? Nếu không gắng gượng được thì trở về nghỉ ngơi đi."
"Sao có thể đã mệt nhanh như vậy chứ, tôi không sao đâu." Jun mỉm cười nói.
Thanh Trúc cúi đầu, đem 2 người bọn họ anh anh tôi tôi gạt ra bên ngoài thế giới của mình.
Những nghi thức rườm rà rốt cục cũng chấm dứt, thời điểm đại tiệc vừa bắt đầu, Thanh Trúc đã muốn rời đi.
"Thanh Trúc à!" Jun gọi cô lại.
Y muốn làm gì đây? Thanh Trúc quay đầu: "Xin chào cậu 3."
"Cô muốn đi đâu? Lập tức đến lúc nhập tiệc rồi. Cô tới cùng tôi. . . . . . và anh Isaac ngồi một bàn đi." Jun nói xong, lại gần kéo tay Thanh Trúc.
Ý khoe khoang rõ ràng của y làm cho Thanh Trúc oán hận, cô sống chết trừng mắt nhìn Jun một cái, Jun ngược lại hướng về phía cô cười cười.
Muốn tôi nhìn các người ở trước mặt mình thân thiết nhau hay sao? Phạm Duy Thuận, ngươi tính sai rồi, hắn thích anh đến như thế, anh cũng đâu cần học theo thủ đoạn này của tôi! Thanh Trúc hạ quyết tâm muốn tranh giành, nên ngược lại cũng từ bỏ thắc mắc, phải tận dụng cơ hội này chọc tức Jun.
Ba người ngồi lập thành một hình tam giác, Thanh Trúc cảm thấy đây rất giống mối quan hệ giữa bọn họ, vừa rối rắm lại vừa mập mờ.
"Mấy món thịt rừng này Thanh Trúc nên ăn nhiều một ít, nhìn ngươi hiện tại gầy lắm. . . . . ." Jun nói xong, đem một khối thịt hươu gắp vào trong chén Thanh Trúc.
"Tôi có gầy nữa cũng còn khỏe hơn anh, cậu 3 xem người kìa, trông như là một trận gió thổi qua thì liền ngã xuống không đứng dậy nổi vậy." Thanh Trúc không vừa mà trả lễ, làm cho vẻ tươi cười trên mặt Jun liền cứng lại.
Isaac nhíu mi lại, Thanh Trúc trong thời khắc giao thừa lại nói ra điềm xấu như vậy, vốn dĩ là điều kiêng kị, thực chất là muốn cô phản bác lại lộ ra sơ hở, cho nên cô mới chịu đựng mà không phát tiết. Thấy Isaac nhíu mày, trong lòng Thanh Trúc càng thêm khó chịu, cô đem miếng thịt hươu trong chén gắp lên, bỏ vào trong chén của Isaac: "Ông chủ à, nghe nói thịt hươu này đối với thân thể cường tráng là tốt nhất, đàn ông cao to thì hẳn là nên ăn nhiều một chút, có thể làm cho ngài càng ngày càng dũng mãnh phi thường a. . . . . ." Lời nói này đã rõ ràng đến vậy, trên mặt Jun nổi lên một trận ửng hồng khó xử. Isaac cảm thấy Thanh Trúc có phần quá đáng, hắn hừ một tiếng: "Thanh Trúc, hôm nay là năm mới, tôi thật sự hy vọng cô có thể vui vẻ mà sống qua năm nay!" Nói xong, hắn dùng muỗng múc một muỗng canh trút vào trong chén của Jun, "Thân thể em yếu nhược, ăn nhiều một chút."
Jun lại nói: "Anh Isaac, quên đi, mấy thứ này em vốn cũng chẳng thích ăn. . . . . . Em và Thanh Trúc cũng đã một khoảng thời gian không gặp mặt, em muốn ăn hủ tíu do Thanh Trúc làm, cái gì mà bánh bao 8 trứng, há cảo dồn thịt. . . . . . Những món tiểu điểm tâm Thanh Trúc làm tôi cũng đều rất thích ăn." Nhìn vào khuôn mặt Thanh Trúc, Jun lại nói: "Thanh Trúc có thể làm một tô chúc cho ta được không?"
Thanh Trúc hiểu rằng y đang làm nhục chính mình, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai mỉm cười của Jun, cô thật sự chỉ muốn một quyền đấm tới. Lại nghe Jun tiếp tục nói: "Thanh Trúc à, làm một tô chúc cho tôi đi, tôi cùng đi với cô."
"Nơi ấy là để cho người hầu ở, Cậu chủ sao có thể lui tới chứ? Vẫn nên để Thanh Trúc tự mình đi làm." Thanh Trúc biết tránh không khỏi liền đứng lên, đi vào nhà bếp, nhưng mà càng nghĩ càng thấy ủy khuất, năm nay sống cũng chẳng được yên ổn gì, vậy mà còn phải đi làm chúc cho y, nghĩ như vậy, Thanh Trúc lại muốn cho Jun 1 bài học, cô liền lấy một nắm muối to, thả vào trong nồi.
.
.
.
Rốt cục cũng làm xong món hủ tíu sóng sánh rồi bưng lên, Thanh Trúc khoanh tay đứng ở một bên. Jun cười meo meo địa múc đầy một chén nước lèo, nhưng chỉ vừa mới uống một ngụm, lông mi liền nhíu dính cả lại.
"Jun, uống được không?" Biết rõ Thanh Trúc xảo trá , Isaac sợ Jun bị cô hại.
"Nga. . . . . ." Jun gian nan nuốt xuống ngụm nước lèo.
"Để ta nếm thử!" Isaac nói xong liền bưng lên.
"Anh Isaac, đây là hủ tíu Thanh Trúc làm cho em, anh không được giành!" Ngữ khí của Jun liền trở nên nóng nảy, Isaac thấy y sốt ruột, cũng không đoạt lấy, tùy theo ý y. Jun từng ngụm từng ngụm nuốt xuống món hủ tíu Thanh Trúc làm, sau đó trả chén lại: "Thanh Trúc à, cô làm uống ngon lắm. . . . . . Cám ơn cô đã làm cho ta. . . . . ." Nói còn chưa dứt lời, Jun đã kịch liệt ho khan dữ dội. Thanh Trúc cũng chỉ là giận dỗi muốn trả thù, cũng không ngờ được Jun uống hết một tô hu tíu kia, một nắm muối to như thế, y làm sao mà chịu được.

Do W thường bị lỗi nên có lẽ mình sẽ di nơi khác post những chương sau😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro