
Chap 11
Tuyết lang bị thương rít gào vọt về phía Jun, tài cưỡi xe cùng bắn súng của Jun tuy giỏi nhưng sức khỏe không tốt, hơn nữa những công phu khác cũng không khá, nên mắt vừa thấy tuyết lang kia nhào tới, Isaac liền rút ra thanh kiếm mang theo, trong chớp mắt xông ra, một kiếm chặt bỏ đầu tuyết lang. . . . . .
Đám người đi cùng xung quanh kêu gào cổ vũ, chỉ có Thanh Trúc ngơ ngác nhìn xác chết của con chó trên mặt đất. . . . . .
"A. . . . . ." Jun nhìn thấy con chó kia phun ra máu tung toé liền một trận choáng váng, Isaac đỡ cổ Jun, ôm Jun đưa tới trên xe của mình.
"Jun em không sao chứ. . . . . ."
Trong giọng nói của Isaac tràn ngập thân thiết.
Jun nhắm mắt một lát, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười:
"Tuyết lang này là em săn được phải không?"
"Có biết là làm anh sợ muốn chết không hả? Được! Cái gì cũng là do em săn! Anh cũng chưa từng cùng em tranh giành. . . . . . Bộ da sói này để làm áo choàng cho em, sang năm mới mặc vào, bảo hộ em thọ trăm tuổi. . . . . ."
Phân phó người thu dọn xác lang, Isaac nói Jun đã mệt mỏi, đi săn lần này cũng đủ rồi, Thanh Trúc buồn bã lên xe, yên lặng trở lại nơi hắn đứng, cô cũng chẳng còn lòng dạ nào đến căn tin xem những người đó mổ xẻ con mồi, mà chỉ rầu rĩ trở về nhà.
Không biết vì cớ gì, Thanh Trúc trong lòng rất khó chịu. Con chó kia chưa từng làm sai điều gì, vậy mà không những giết chết nó, còn muốn lột da làm cho Jun bộ áo choàng hộ thân gì đó. Nghĩ đến tuyết lang kia thông linh tìm đến cô nghe khúc, ấy vậy mà sau đó lại đã mất mạng,lòng Thanh Trúc cũng ảm đạm vô cùng.
.
.
.
Buổi tối khi ăn cơm, từ nhà bếp chính lại có người đến tặng chút bia và thức ăn cho cô, bởi vì sắp sang năm mới, lại mới săn được về, cho nên cơm chiều thịnh soạn lắm, tuy rằng là do Isaac sai người đưa tới, nhưng Thanh Trúc lại một miếng cũng ăn không vào.
Mệt mỏi nằm trên giường, Thanh Trúc chỉ muốn ngủ, nhưng vẫn ngủ không được, cũng chẳng có tinh thần.
"Cô làm sao vậy? Có phải bị dọa sợ hay không?"
Thanh âm Isaac khiến Thanh Trúc cả kinh, cô vội vàng ngồi dậy.
"Cô, có phải bị tuyết lang kia dọa sợ hay không? Tôi cũng rất lo lắng, nên xem Jun xong liền chạy qua đây. . . . . ."
"Tôi không bị dọa, chỉ là có chút chán chường mà thôi. Tuyết lang kia có giống tôi không? Cuối cùng cũng vì anh ta, mà bị anh giết?"
Thanh Trúc nhìn thẳng vào mắt Isaac , hỏi.
Isaac nhất thời nghẹn lời, hắn gãi gãi mũi:
"Mảnh vải mà cô muốn, tôi mang đến cho cô rồi."
"À. . . . . ." Thanh Trúc tiếp nhận vải, đặt ở trong tay vuốt ve, "Anh ta có da sói, không cần mảnh vải này nữa phải không..."
"Cô thích thì giữ lấy, không thích thì tôi lấy lại, không cần nói mấy lời vô ích này."
"Thích chứ. . . . . . Tôi sao có thể không thích chứ? Tôi lại chẳng có ai đó tặng cho tôi chút da sói da hổ, có thể mặc thứ này đã là không tệ rồi. . . . . ."
Thanh Trúc nhịn không được nói.
Isaac cúi đầu:
"Cô cùng Jun không giống nhau, tôi hy vọng cô hiểu cho rõ ràng, cô cứ luôn so bì này nọ như vậy, khiến tôi thực chán ghét cô."
"Chán ghét thì sao, giết tôi hay là đuổi tôi đi đây? chẳng lẽ cũng không cần trái tim này của tôi nữa!"
Isaac cũng nổi giận, hắn đảo mắt:
"Lê Thanh Trúc , cô đừng có luôn lấy chuyện này ra để nói, lúc ấy chính là lựa chọn do cô tự mình đưa ra mà thôi. . . . . ."
"Phạm Lưu Tuấn Tài , anh có sợ rằng tôi sẽ hối hận không? Anh có sợ không? Nếu ngày nào đó anh đẩy cửa phòng của tôi ra, phát hiện tôi đã chết, anh có sợ không?"
Thanh Trúc gắt gao nhìn thẳng vào mắt Isaac , Isaac chỉ cảm thấy trên lưng một trận lạnh buốt
"Anh rất sợ phải không? Anh không phải sợ tôi chết, mà là nếu tôi chết đi, Jun cũng không thể cứu được! Cho nên Phạm Lưu Tuấn Tài , anh tốt nhất là nên đối xử tốt với tôi một chút, để cho tôi cảm thấy sống sót so với chết đi có ý nghĩa hơn, anh có hiểu không?"
Isaac cắn môi, hắn điều chỉnh lại một chút cảm xúc của chính mình, lại nghe Thanh Trúc nói:
"Dù sao hiện tại, tôi cảm thấy sống tiếp thực cũng chẳng có nghĩa lý gì. . . . . ."
Isaac quay đầu lại:
"Lê Thanh Trúc , thẳng thừng trải qua từ năm đó cho đến hôm nay, đến tột cùng là nguyên nhân do ai khiến chúng ta thành ra như bây giờ? Trong lòng cô hẳn là cũng rõ ràng hơn bất kì ai khác."
"Đúng vậy, tôi hiện tại thành cái dạng này, vẫn là nhờ vào hồng phúc của anh, nếu không, tôi chẳng phải đã sớm chết rồi sao. . . . . . ? Có điều còn sống như bây giờ, tôi thật sự cảm thấy cũng không bằng chết đi."
Thanh Trúc cho tới nay vẫn không muốn đối mặt với chuyện này, hôm nay nếu không phải bởi vì chuyện giết tuyết lang, cô cũng sẽ không đem những tâm tư chôn dấu lâu như vậy bộc phát ra.
"Cô hiện tại chuyện đã rồi mới nói như vậy, cô không biết là rất không giữ lời hay sao? Những chuyện lúc trước tôi đáp ứng với cô, tôi đều đã làm được."
Isaac quay đầu đi, không hề nhìn tới Thanh Trúc .
"Ông chủ à, anh cảm thấy tôi là một người hào phóng hay sao?"
Thanh Trúc chuyển đến trước mặt Isaac , thẳng thắng nhìn vào ánh mắt hắn
"Đêm hôm nay lưu lại đi."
Lời cô nói như là mệnh lệnh.
Isaac không nói gì, Thanh Trúc nhẹ nhàng khẽ nở nụ cười, thần sắc kia lại buồn. Cô áp sát đến trên người Isaac , đưa tay luồn vào trong y phục người kia.
Isaac không hề động, không hề đẩy cô ra, cũng không ôm lấy cô.
"Không để ý tới tôi? Không sao, tôi tự mình đến."
Thanh Trúc vô cùng tức giận, cô đã cam chịu tới cực điểm rồi, ngược lại mỉm cười mê người. Thanh Trúc cởi áo Isaac ra, sau đó quỳ trên mặt đất, lấy tay cùng miệng lưỡi kéo quần của Isaac xuống.
"Thì ra là anh cũng muốn. . . . ."
Thanh Trúc ngẩng đầu, mặt của cô cười quyến rũ mà lạnh lùng.
"Đừng náo loạn."
Isaac rốt cục đầu hàng, hắn đẩy Thanh Trúc ra, lui về phía sau từng bước.
"Đã như vậy rồi, anh còn kiềm chế cái gì nữa? Anh hiện tại nếu quay lưng đi, liền có thể đối mặt với Phạm Duy Thuận hay sao?"
Thanh Trúc độc địa châm chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro