Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏa một ngày qua

Ấu nguyện vào một trời thu se hàn, tôi tựa đầu vào cái gối cứng, tựa lưng vào nền gạch mềm để ngẫm nghĩ về một đời xanh hòa nét đông đang dần đến cùng với không khí tưởng rằng trầm đi nhung ẩn sâu là hứng khởi.

Từ khi biền biệt cái nơi quyền quỷ đó, tôi thấy lòng mình nhẹ, nhưng rồi lại lo cho những ngày xuân sau này, khi giờ đây bản thân không còn kế sinh nhai để bàn tay tôi sinh ra đồng tiền nuôi cái thân mềm héo tựa như cành rau muống vàng này, tôi sẽ làm gì đây? Lại là một kẻ bưng bê hay làm gì khác? Nhưng dù có là nguời bưng bê hay người tiếp khách, thì cả đời tôi muốn một lần đẩy mình vào kiếp cầm ca.

Một ngày tôi không là tôi, chậm rãi bước lên bục gỗ lạch cạch phát ra tiếng vì đôi cao gót đỏ. Tôi đứng đấy, để nguời đời ngắm nghía cái trò đời mới đang đứng kia, khoác lên bao nhiêu thứ kim sa hạt xoàn, tô môi trét phấn xanh đỏ cùng hàng mi cong vút. Ủy mị cũng chỉ là cái nhẹ nhàng buồn sầu lặng, trò đời cất lên tiếng lòng ai oán hay vui sướng cũng không thể thay đổi cái cách nó bộc ra. Lòng không nặng nhưng lại mang nét u sầu, mắt không rơi lệ nhưng sao sống mũi cay cay. Bày tỏ nỗi niềm với những đôi mắt, đôi tai, như viết nhật kí nhưng lại được người ta trả tiền để xem cuốn nhật kí ấy.

Mang cái danh "xướng xa vô loài" cũng chỉ là cái danh miền hoa lệ khóc thảm thương cho kẻ vô hồn. Xướng ca cho các công tử vung tiền và cho các tiểu thư học đòi làm đỏm thì nào phải xướng ca vô loài đâu nào, nhỉ? Suy đi nghĩ lại, cầm ca cũng như là cầm giọt lệ, nụ cười của muôn loài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thuosontram