Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Rồi cứ thế,chúng tôi ôm nhau ngủ cả
đêm ấy.Cảm giác rất ấm áp.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng khẽ rọi qua từng ngõ ngách của căn phòng, chiếu sáng trên từng khung cửa.Ánh nắng gắt gỏng làm tôi thức giấc.

"Ưm..."

Tôi vươn vai,khẽ vươn người dậy.

"Dậy rồi hả?"

Thanh Vân từ đâu đó bước ra,cất giọng hỏi tôi.

"!"

Tôi ngỡ ngàng,đờ người ra.Tôi cố lục lọi lại kí ức của tối hôm qua còn sót lại.

Ôi.Thì ra, tôi đã dễ dãi mà gật đầu đi theo người ta vào khách sạn trong cơn say.

Nhìn xung quanh, tôi ngơ ngác.Gì thế này, toàn là những thứ dành cho việc đó,căn phòng này cũng chả phải căn phòng bình thường.Quần áo tôi cũng không phải là bộ hôm qua.

Quả nhiên, tôi không chỉ dễ dãi ở mức theo người ta vào khách sạn, tôi còn dễ dãi đến độ để người ta thay đồ,tắm rửa giúp.

"Làm gì mà ngơ ngẩn ra vậy?em bất ngờ lắm hả?"

Thanh Vân thấy tôi bất động một hồi lâu, cũng không chịu được mà đánh tiếng hỏi.

"Cũng có chút chút ạ..."

Tôi lí nhí đáp

"Yên tâm,cô không làm gì em đâu."

Thanh Vân nói

Rồi cô hạ đầu,nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

"Hôm nay cô không có tiết"

"Buổi sáng em cũng không có tiết, nhưng chiều thì có"

"Em chờ cô chút,cô mua vài thứ cho em vệ sinh cá nhân rồi mình đi ăn sáng"

"Dạ..."

Nói rồi cô nhanh chóng đi mất hút,để lại tôi và sự tĩnh lặng của khoảng không vô định.

Tôi lôi điện thoại ra xem một chút,thì thấy hàng loạt tin nhắn từ Thanh Ngân,Trúc Liên và người thân.Liên và Ngân hỏi tôi đang ở đâu, ổn không?khi nào về? người thân thì sốt sắng hơn,ba mẹ,anh chị tôi nhắn hỏi xem tôi đi đâu sao không có ở phòng trọ,tin nhắn gần nhất là của ba và mẹ,hỏi tôi giờ ở đâu?sao đi suốt đêm không về?

Bỗng, điện thoại tôi reo lên, là ba và mẹ gọi.Tôi bắt máy

"Dạ,con nghe"

Tôi nói

"Con đi đâu? cả đêm sao không về?"

Ba tôi hỏi với tông giọng hơi tức giận,hẳn là ông đang giận lắm

"Con đi chơi thôi,con đang ngủ ở nhà bạn"

Tôi đáp với giọng lí nhí

"Minh Thanh!"

Ba tôi kìm nén sự tức giận mà bực dọc gọi tên tôi

"Dạ..."

Tôi rụt rè trả lời

"Ba mẹ có dạy con nói dối không?hình như ba với mẹ chiều con quá rồi phải không?"

Ba tôi hắng giọng gầm lên giận dữ

"Dạ không..."

"Ba mẹ thấy định vị của con là đang ở khách sạn, suốt cả đêm,ba mẹ lo con gặp chuyện nên lần này mới mở định vị của con lên,nào ngờ mới thấy con là đang ở khách"

"Con định chọc tức ba mẹ hả?"

Mẹ tôi nói với tông giọng lạnh lẽo

"Con không..."

"Hừ, rốt cuộc con làm gì ở đó?ba mẹ đã cấm con tới mấy cái khách sạn này rồi mà?ba mẹ cũng không phải là muốn nói gì con, nhưng con đã phạm lỗi dối trá khi ba mẹ hỏi,ngay cả anh chị con còn không dám,con hình như không coi lời mẹ và ba con ra gì mà "

Mẹ tôi nói,gần như là hét lên.

"Con chỉ tới đây ngủ thôi, hôm qua con say quá nên có người đưa con đến tạm đây ngủ qua đêm..."

Tôi càng nói giọng càng nhỏ dần

"À, hóa ra là còn uống rượu bia đến độ xỉn say phải để người ta đưa về hả? được rồi,con chuẩn bị đi,con gần nghỉ tết rồi đúng không?xong xuôi chuẩn bị hành lí về quê,ba mẹ xử lí con sau!"

"Dạ.."

Ba tôi gầm lên giận dữ,tuy ông thương vợ con nhưng việc nào ra việc ấy, ông rất nghiêm khắc.Tôi biết,lần này tôi chết chắc rồi.

"Nè,ổn không đó?"

Thanh Vân từ lúc nào đã đứng ngay cạnh mà hỏi tôi

"Chắc là không rồi ạ..."

Tôi buông xuôi mà nói,dù gì cũng bị xử, nói ra chắc cũng không sao.

"Có cần có giúp không?"

"Dạ không...em làm được"

"Thôi,em cứ để cô phụ cho,đỡ cho em phần nào"

"Dạ"

"À thôi,em vệ sinh cá nhân đi rồi chúng mình đi ăn sáng"

"Dạ"

                      ________________
Thoáng chốc cũng đã tới ngày nghỉ tết, tôi sách hành lí về quê ngay trong đêm.

Vừa đi về nhà mà tôi run rẩy, có khi nào bị đánh bầm dập luôn không, hay là ăn Tết mà tay chân phải bó bột cũng không chừng

Thấy run rẩy,cô Vân ngồi cạnh khẽ vỗ vai tôi, ôm tôi trấn an.

"Không sao đâu"

Tôi cũng thôi sợ hãi, ngồi im lặng trên xe.

Về tới ngưỡng cửa, chưa gì ba tôi đã lên tiếng

"Cô út về rồi đó đa"

"Thưa ba,thưa mẹ con với dìa"

Thanh Vân cũng lễ phép dạ thưa

"Thưa cô chú"

"Ừ,cô lại đây tui biểu, về quê còn dẫn theo bạn nữa đó hen"

Mẹ tôi nhìn Thanh Vân từ đầu tới chân mà đánh giá.

Tôi bước lại gần,chân tôi mềm nhũn, đứng trước cửa tử ai mà không sợ cơ chứ.

"Sao?"

"Dạ, chuyện là hôm ấy đi học về con có đi uống bia với con Ngân,con Liên, uống xong thì con xỉn nên cô Vân có đưa con về, mà còn xỉn quá nên ngủ mất tiêu, nên cô đưa con vô tạm chỗ đó,gấp quá nên vô lộn, chứ thiệt ra là không có gì hết á"

"Dạ đúng rồi đó cô chú,em Thanh thiệt ra là do say quá nên mới vậy,cô chú đừng có la em"

Ba mẹ nhìn chúng tôi nói một loạt rồi im lặng chờ câu trả lời.

"Nể mặt cô giáo ở đây, nên tôi không muốn xử lí mạnh tay,coi như ba mẹ tha cho con lần này, nhưng sẽ nhưng sẽ không có lần thứ 2 đâu nha cô út!"

"Dạ dạ"

Rồi ba mẹ tôi rót trà tiếp khách,họ hỏi cô tôi tất tần tật về mọi thứ,bao nhiêu tuổi? tên gì? quê đâu?sao về đây?,...

Đến tận gần trưa,họ mới chịu cho Thanh Vân vào nghỉ, tôi dắt cô vào phòng tôi,cho cô nghỉ tạm ở đó.

"Em ra lấy nước cho cô uống"

Tôi bước chân ra ngoài làm cho cô một ly nước rồi mang vào phòng.

"Cô uống đi"

Tôi đưa cô ly nước,cô cầm lấy rồi tu vài ngụm, có vẻ là đang khát.

"Cảm ơn em"

Cô đưa tôi ly nước và buông lời cảm ơn.

Tôi cầm lấy ly nước rồi cất nó đi.Sau đó bước lên giường ngồi kế cô.

"Em cảm ơn cô nhiều lắm,cô cứu em lần này rồi"

Tôi nắm tay cô,giọng cảm động mà nói

"Không sao đâu"

"Em sẽ báo đáp cho cô,lần này không có cô là em đã xong với ba mẹ rồi"

Tôi nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn vô bờ

"Ưm...cô cảm ơn em vì đã nói với cô những lời này,cô không cần em báo đáp gì quá cao sang,chỉ cần em đổi xưng hô,gọi cô bằng chị và cần em cho cô một thứ..."

"Được, điều này dễ, nhưng chị cần một điều, điều đó là gì?"

Tôi vươn ánh mắt ngơ ngác hỏi Thanh Vân, điều gì mà bí mật như thế nhỉ?

"Ừm... là..."

"Là gì?"

Càng nói tôi càng tiếng lại gần cô hơn.

"Một nụ hôn thôi..."

Bất ngờ,cô nói một câu khiến tôi đờ cả người, sướng lùng bùng lổ tai.Cô mặt đỏ tía tai,dường như sắp bốc khói đến nơi.

"Đơn giản thôi mà ạ, chị cứ thoải mái"

"Thiệt hả?"

Thanh Vân vui sướng trả lời

"Đúng rồi,cô cứ..ưm~~"

Chưa kịp để tôi nói hết,cô đã chiếm lấy môi tôi,đè tôi xuống dưới thân cô.

Ngỡ là chỉ hôn đơn giản, tôi không ngờ ở giữa hai đôi môi lại có con quái vật không xương luồn qua,càng quét cả khoang miệng.

Con quái vật ấy tham lam,càng quét hết mọi thứ mà nó chạm được.rồi Thanh Vân trượt xuống cổ tôi,cô tham lam mút lấy cổ tôi,tạo ra những dấu vết đỏ ửng.

Tôi chịu không nỗi mà rên khe khẽ,phải nói,kĩ năng của cô ấy tốt thật.

Trượt xuống dưới,cô ngước mắt nhìn như thay cho lời xin phép, tôi đã gật đầu đồng ý.

Khẽ cởi từng nút áo,luồn tay ra sau,cô chỉ cần bấm nhẹ là chiếc áo tôi đã rơi ra, làm lộ ra đôi đồi núi căng phòng đang phập phồng vì hơi men tình ái.

Vứt áo qua một bên,cô chiếm lấy bờ núi căng phồng ấy.Như một đứa trẻ,cô tham nút lấy như đứa trẻ khác sữa.

Hai cơ trần trụi quấn quýt lấy nhau không rời trên chiếc giường rộng lớn giữa căn phòng tĩnh lặng.

Tiếng chóp chép, tiếng rên rỉ ám muội phát ra cả căn phòng, khiến người nghe thấy chỉ có đỏ mặt,ngại ngùng.

Lấp ló ngoài cửa, người chị 3 của tôi đã nhìn thấy hết một loạt.

"Mình nghĩ đâu sai"

Chị quay lưng rời đi.

Lúc này,tôi thở hỗn hểnh,tham lam hít lấy khi không khí.

"Đến đây thôi,chị chờ khi em sẵn sàng"

Chị hôn lên trán tôi, ôm tôi vào lòng.

Sau cuộc vui thăng hoa,chúng tôi ngủ mộc mạch đến tận trưa.,

Nhưng,tôi đâu biết, người nằm kề tôi là một người như thế nào?tính cách của người ấy ra sao?
                          _______________
                                    Hết
Ngày 3 tháng 2, năm 2025
           
          Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ,tràn đầy niềm vui.Hẹn gặp lại ở chap sau ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro