Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"hửm?"

Điện thoại tôi bỗng reo chuông lên

"Em c-cóo điện thoại rồi,em xin phép đi trước, hẹn gặp lại cô sau"

Rồi tôi chạy bán sống bán chết.Trời ạ, thật may hồi chuông này reo đúng lúc, nó cứu tôi 1 mạng rồi.

"Alo?"

Tôi bắt máy và hỏi

"Người ta về hết rồi sao má đâu mất tiêu vậy má?'

Thanh Ngân bực dọc hỏi tôi

"Đây đây, đang ra"

"Cổng trường, chị đợi'

"Oke bae"

Tôi bức tốc đi đến nơi cô bạn bảo

"Làm gì lâu thế?"

Thanh Ngân hỏi tôi với giọng điệu chanh chua

"Có chút chuyện"

"Chuyện gì?hay là hò hẹn với cô nào nên đến trễ?"

Thanh Ngân không quên châm chọc

"Thôi,mình đi chơi này, đừng vòng vo nữa, mất thời gian lắm "

Trúc Liên không nhịn được mà hối thúc

"Biết rồi "

Chúng tôi chọn đến một quán ốc vỉa hè.Là chỗ quen thuộc mà chúng tôi hay đến khi rảnh rỗi hoặc buồn miệng.Lâu dần cũng thành khách quen.

"1 ốc hương xốt trứng muối,1 ốc móng tay sốt mỡ hành với 1 hàu nướng phô mai nha cô chú"

Thanh Ngân mắt sáng ngời ngời vì menu món ăn,nhanh nhảu gọi 3 món liền.

"Rồi rồi, có liền nha con gái"

Chúng tôi trò chuyện,tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất trong lúc đợi món

"Đây đây,của tụi con đây"

"Tụi con cảm ơn"

Trúc Liên đưa tay nhận lấy

"Chúc tụi con ngon miệng nha"

Chú bưng bê quay đi không quên tặng kèm câu chúc

Thanh Ngân đến quán nước bên cạnh gọi liền 3 phần nước

"1 sting 3 cái tẩy nha anh ơi"

"Mày quài đi nha Ngân"

Anh Tuấn đáp trả câu đùa mang tính chọc ghẹo của Ngân

"Em giỡn thôi,lấy em 1 Pepsi,1 sting,1 chai nước suối với 3 ly tẩy"

"Nè gái,đi chơi với bạn hả?"

Anh Tuấn nhanh nhảu lấy nước tiện tay đưa rồi hỏi

"Dạ"

"Ờ, vậy đi chơi vui nha,anh mắc bán tiếp rồi"

Thế rồi Thanh Ngân cũng quay lại,nhập tiệc với tôi và Liên.

"Uống nước ngọt thôi cũng chán,nhậu không bây?"

Thanh Ngân hỏi

"Dứt mày"

Tôi nhanh chóng đáp

"Vậy để mình đi mua cho"

Trúc Liên thấy thế cũng chung vui

"Để coi,1 2 3 4,lấy chục lon Tiger Bạc đi"

"Đù, đại gia"

Nói rồi Liên cũng đi mua.Phút chốc đã quay lại với trên tay là 1 bọc tầm hơn 10 lon bia được ướp lạnh

Chúng tôi khui bia rồi nhấm nháp.Trời Sài Gòn làm 1 ngụm bia mát lạnh,tỉnh cả người.

"1 2 3, zdooooo"

Thanh Ngân bắt nhịp

"1 2 3, uống"

"Oà, nó ngon khủng khiếp"

Chúng tôi uống từ 7h đến khoảng 8h.Trúc Liên là đứa đô mạnh nhất, có 4 lon nên chẳng nhầm nhò với nó.Ngân cũng chỉ hơi ngà ngà say, vẫn còn hơi tỉnh táo.Riêng tôi, đứa yếu nhất,cả người không còn tỉnh táo là mấy,mặt mài ửng lên vì hơi men.

"Nổi không mậy?"

Thanh vẫn giữ chút tỉnh táo hỏi tôi

"Nổi chứ sao không"

Giọng tôi hơi nhựa nhựa mà trả lời

"Thôi, không nổi thì nói, để tui gọi người rước"

Trúc Liên không chịu nổi mà nói,bạn bè chơi lâu thấy nó vậy cũng lo sợ nó bị gì rồi sao.

"Để cô cho"

Giọng nữ quen quen từ đâu đó phát ra.

"C-cô Vân"

Thanh Ngân kinh ngạc nói.Trời đất,bà cô này đâu chui ra đây

"Cô thấy bạn say rồi, để cô đưa về giúp cho"

"Dạ, vậy nhờ cô"

Trúc Liên lịch sự nói,rồi tính tiền sau đó cô nàng cõng Thanh Ngân đi mất.

Tôi chứng kiến 1 màn trao đổi mà đầu ong ong.Trời ạ,tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.Ngỡ tránh được lúc chiều rồi,nào có ngờ giờ lại gặp.Nhưng vì say quá nên tôi cũng đành.

"Cô đưa em về nhé?"

"Ưm ưm"

Tôi chỉ biết gật đầu, đầu óc mơ màng

Cô dắt tôi ra chiếc xế hộp đắt đỏ của cô.Nhìn thấy sai sai,hình như là...Maybach...

Rồi cô bế hẳn thôi vào ghế sau xe.

"!!!"

Tôi trong kinh ngạc vì được cô bế vào xe, vừa vì chiếc xế hộp đắt tiền này mà im lặng không thốt thành lời

Thắt dây an toàn cho tôi xong thì cô ra ghế trước, mở cửa ngồi vào rồi khởi động xe.

"Nhà em ở đâu?"

Cô hỏi.

Tôi im lặng không đáp

"Nè,nhóc"

Tôi vẫn im lặng

Cô bất mãn quay lại thì thấy tôi đã ngủ từ lúc nào,đành phải đưa tôi đến tạm khách sạn gần đó.

"Em xin căn cước công dân ạ"

Người lễ tân nói với cô bằng giọng điệu hơi e dè

"À đây"

Cô đưa,cô ấy nhận xong liền trả lại

"Em gửi ạ,phòng của của chị là 075 ạ"

"Chị cảm ơn"

Cô bế tôi vào tháng máy đi đến phòng khách sạn ấy

"1 lớn 1 nhỏ,lại còn là nữ, vô khách sạn tình iu chi nhờ? không biết con bé kia có đủ 18 chưa"

Cô lễ tân ái ngại nói, nghĩ ngợi đến 1 điều sau đó đỏ mặt

Đến với 2 cô trò,khi mở cửa bước vào.Cô Vân ái ngại nhìn quanh.Bất ngờ vì mình vào nhầm khách sạn trong lúc gấp gáp.

Đủ thứ đồ chơi tùng dịch, các loại xích,còng tay, bịt mắt,trên tường có tay vịn, ghế tình yêu, các đồ vật liên quan đến việc ấy cũng nằm rãi rác khắp phòng, khiến người nhìn chỉ biết đỏ mặt khi thấy chúng.

"Người em hơi nồng nhỉ?"

Bế tôi lên giường,Thanh Vân ái ngại nói,mùi rượu trên người tôi nồng quá

"Để cô đi mua đồ cho em thay"

Nói rồi cô đi mất hút, lát sau quay lại trên tay là 2 chiếc áo sơ mi,1 chiếc quần dài và đồ lót.

"Lúc nãy mua nhưng cô quên nên chỉ có 1 cái quần thôi,em mặc đỡ"

Vân ái ngại nhìn tôi,bỗng cô hỏi

"Em muốn tự thay hay là tôi sẽ...?"

"Là cô"

Tôi mơ màng,lí nhí đáp

"Vậy...em có cần tắm rửa sơ qua không?"

"Ưm"

Tôi gật đầu, tôi mệt lắm rồi, không nghĩ suy gì nhiều

Thế rồi, cô bế sốc tôi vào phòng tắm.Cô bắt tôi tự cởi đồ rồi cô đứng trong góc nhìn.Cô chỉ giúp tôi tắm ở phần thân trên và chân,còn lại cô buột tôi tự làm sau đó đỏ mặt mà đi ra.

Tắm rửa xong thì cô bế tôi ra ngoài, cô bắt tôi tự mang một phần,cô thì đứng nhìn với vẻ mặc khó lòng đoán được.

Phần sau cô mang giúp tôi, tôi mơ màng, đầu óc nhức nhối nằm trên giường.

Giúp tôi mặc đồ xong thì cô cũng lên giường ngủ cùng tôi.

"Này,em còn nhớ rõ chuyện lúc sáng không?"

Thanh Vân bỗng hỏi

"Ưm?"

Tôi lí nhí đáp

"Em đã nói em sẽ đem tôi về làm vợ,trưng tủ kính"

Khánh Vân bất ngờ nói, tôi kinh ngạc vì lời nói ấy

"Nếu em muốn,em cứ làm, tôi phải xem em sẽ làm như thế nào đã"

Trời ạ, nói thế khác gì đồng ý cho phép tôi theo đuổi,tôi mém chút đã tỉnh cả rượu.

Vùi đầu vào lòng Thanh Vân, tôi ôm cô chặt hơn thay cho lời cảm ơn.Trong lòng cô, tôi bé xíu, như kiểu chỉ là 1 bé gấu bông nhỏ.

Vân không nói gì,chỉ nhìn và cười.Sau đó hôn nhẹ lên đầu tôi.

"Em, cảm ơn cô"

Nhịn không được mà tôi gào lên 1 câu

Ôi,vậy là từ nay tôi đã có mục đích sống ý nghĩa, tôi đã có mục tiêu đề theo đuổi chứ không còn sống kiếp cô đơn vì không có người thương rồi

Hạnh phúc tả không xiếc.Niền vui dâng trào len lỏi vào từng ngõ ngách.Kiếp sống cô đơn của con "đỗ nghèo khỉ" như tôi đã có đại gia bao nuôi.

_________________
Hết
26 tháng 1 năm 2025
Không biết truyện liệu sẽ theo kịp tiến độ dự định không đây,mong chờ vào sự đón nhận của mọi người.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro