Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thùng rác

Trong một ngôi nhà to to, có một cô chủ nho nhỏ.

Cô chủ nho nhỏ, lại có một căn phòng to to.

Trong căn phòng to to, là một cái bàn nho nhỏ.

Cạnh cái bàn nho nhỏ, là một giường ngủ to to.

Gần giường ngủ to to, có một thùng rác nho nhỏ.

Thùng rác này là nơi cô chủ hay ném vào đó những bức vẽ ko hoàn chỉnh, những thứ linh tinh, đôi khi cô ghi lại cảm xúc vào những tờ giấy và để vào thùng rác. Cô vui cũng có thùng rác ở cạnh, cô buồn cũng buồn bên cái thùng kia. Nhưng rồi dần dần, cuộc sống của cô chủ bộn bề hơn, có nhiều việc phải làm hơn, phải suy nghĩ nhiều hơn. Công việc của cô cũng dần tăng lên, và lượng rác cũng tăng, không còn ít như ngày trước. Lượng rác này cũng không còn đơn giản là giấy như trước, mà còn cả nhiều chất bẩn, rồi dầu mỡ,...

Cô chủ đổ bệnh. Cô chủ sợ rằng thùng rác sẽ thấy cô ốm đau, bệnh tật nên quyết định để thùng rác ra ban công. Thùng rác và cô chủ không quá xa, vẫn gần nhau, nhưng cách nhau một bức tường. Cô chủ muốn một mình đối diện với căn bệnh, muốn cô đơn, để mọi người không ai biết cô ốm, sẽ không ai phải quá đau buồn khi có chuyện gì ở tương lai. Cô chủ chỉ luôn nghĩ cho người khác, bản thân luôn chịu thiệt thòi. Cô chủ tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ lắm, nhưng ít người biết cô cũng yếu đuối như bao người. Thùng rác biết. Thùng rác chỉ là thùng rác thôi, nhưng thùng rác cũng có tình cảm. Thùng rác nhìn cô gầy từng ngày, bỏ từng thói quen vì giữ gìn sức khỏe. Nhưng tất cả những gì thùng rác làm được chỉ có thể là nhìn, nhìn, vậy thôi. Bạn bè ngoài kia, vẫn vô lo vô nghĩ, cười với cô chủ, nhưng về đêm, cô đâu có ai. Từ ngày ra ban công, thùng rác cũng cô đơn, cũng buồn tủi, cũng một mình, không có ai cả. Thùng rác có mỗi cô chủ, ít nhất là người đã chia sẻ với thùng rác những cảm xúc của mình. Từ ngày biết cô ốm, thùng rác chỉ biết chờ đợi từng cử chỉ của cô, đợi và đợi. Thùng rác cũng không ngủ được nhiều như trước. Thùng rác sợ. Thùng rác chỉ mong chờ đến đêm, khi cô chủ tắt đèn đi ngủ, thùng rác mới thở phào được chút ít. Thùng rác cũng biết cả khóc nữa, nhưng chỉ khóc lặng lẽ thôi, chỉ khóc khi xung quanh không có ai cả, như cô chủ từng làm vậy.

Cô chủ à, thùng rác vẫn ở đấy, vẫn đợi cô chủ đấy. Thùng rác không bỏ cô chủ đâu, cho dù cô không muốn thùng rác sẽ là của cô nữa. Quá khứ dù có như thế nào, thì thùng rác vẫn không muốn chỉ còn lại kỷ niệm. Thùng rác chưa bao giờ hình dung ra tương lai không có cô sẽ ra sao, chưa bao giờ. Thùng rác chỉ muốn được ở bên cô, ngay tại hiện tại này. Cô chủ à, đừng đẩy thùng rác ra xa nữa nhé, hãy để thùng rác được ở bên, không cần đối xử tốt như trước kia cũng được, thùng rác không yêu cầu gì đâu, không phàn nàn gì đâu, chỉ cần được ở bên thôi. Hãy để thùng rác quay về, cô chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: