Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.2 Bệnh viện


***

Tiếng còi báo động rúc lên từng hồi giữa đêm.

Cả Đăng Minh, Duy Nhật, Cháng và Hạnh đều choàng tỉnh dậy.

Bên ngoài là thứ âm thanh huyên náo, rồi tiếng người chạy tới, tiếng trao đổi giữa những người lính gác. Cháng nheo mắt. Cố gắng tập trung hết sức nhưng cánh cửa dày khiến nó không thể nắm bắt được câu chuyện bên ngoài.

"Ngoài đó có chuyện gì?" Duy Nhật lao tới đập cửa: "Có chuyện gì thế? Mau cho chúng tôi biết? Chuyện gì thế?"

"Các cậu bình tĩnh," tiếng người lính trẻ trả lời gấp gáp. "Chúng tôi đang điều tra tình hình. Không có gì phải lo lắng hết."

Tiếp đó là tiếng người chạy dọc hành lang trước phòng. Đăng Minh phun ra tiếng chửi thề: "** ** không có gì phải lo lắng mà náo loạn thế à..."

Nhưng vẫn chẳng có cách nào ngoài việc ngồi bó gối chờ đợi. Năm phút, mười phút trôi qua. Vẫn không có tin tức gì.

Thế rồi, khói bắt đầu lọt qua khe cửa phòng bệnh. Từng chút, từng chút một. Ban đầu chỉ là mùi cháy như thể có người đốt vàng mã ngày rằm, tới khi nhận ra thì cả căn phòng đã mờ đi trong thứ khói đen đặc.

Cháy. Bệnh viện Lũng Mây đang bốc cháy.

Đăng Minh lao về phía cửa, dùng cả sức mạnh thân mình mà đập, gào lên: "Cứu! Cứu với! Có ai không? Mở cửa ra?" nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Những người canh gác căn phòng của tụi nó dường như cũng đã rời khỏi vị trí. Hẳn là không có gì phải lo lắng cả.

Khói ngày một dày đặc hơn, dâng lên trong phòng. Bọn trẻ ho sặc sụa.

"Phá... phải phá cửa..." đắp chiếc khăn mặt ướt lên mặt và mũi để tránh khói, Duy Nhật hô lớn. Mấy đứa còn lại lập tức xúm lại dùng cả thân mình lao vào cửa. Những tiếng rầm liên tiếp. Nhưng không ăn thua. Không biết người ta đã đặt những mã chú gì lên cửa bệnh viện để ngăn chặn bọn trẻ ra ngoài. Chỉ biết bây giờ tụi nó đang mắc kẹt.

Đăng Minh ho sặc sụa, bò xuống sàn nhà, cố gắng hết sức để khói không vào phổi nhưng vẫn cảm thấy chết ngạt. Nhìn sang bên cạnh, thấy những đứa bạn mình cũng đang lả dần vì nhiễm khói.

Ánh sáng màu đỏ lóa lên kèm theo những âm thanh va đập chát chúa. Cánh cửa phòng bật tung ra ngay khi bọn trẻ đã không còn chút hi vọng nào.

Là Tùng Linh.

"Làm... làm thế nào mà..." Đăng Minh run lẩy bẩy trong cơn ho.

"Tao nghe được trao đổi của lính canh... Người ta đưa tao đi sơ tán... Nhưng không thấy bọn mày đâu... nên tao trốn đi tìm..." Tùng Linh giải thích vắn tắt, trong lúc cố gắng dìu mấy đứa bạn đứng dậy: "Chạy mau! Lửa lan ra nhanh lắm. Chỗ này sắp cháy to rồi tới nơi rồi!" Tùng Linh nghiến răng đỡ lấy Duy Nhật đang dần lả đi. Cả người nó vẫn còn băng bó chằng chịt, vết thương ở ổ bụng lại đang há miệng ra lần nữa khiến gương mặt nó tái đi theo từng cử động.

Cơ thể muốn nhũn ra vì nhiễm khói, Đăng Minh vẫn phải cố gượng đứng lên. Cả hành lang tràn ngập khói. Không hiểu đám cháy xuất phát từ đâu vì nó không nhìn thấy lửa. Hành lang dài và kín, khói cản hết cả tầm nhìn, ám màu đen kịt lên tường vôi trắng.

"Không hay rồi!" Duy Nhật thở hắt ra. Phía cuối hành lang lúc này là một toán người mặc áo Piêu màu xanh rêu. Những người lính nhanh chóng nhận ra việc tụi trẻ đang lợi dụng thời cơ để chạy trốn, vội vã truy đuổi. Không muốn tiếp tục bị giam lỏng, không ai bảo ai, bọn trẻ quay đầu chạy về hướng ngược lại.

Ra khỏi hành lang dài dằng dặc tới sảnh ngoài, nơi hàng trăm bệnh nhân của bệnh viện Lũng Mây đang được sơ tán khẩn cấp. Bọn trẻ nhanh chân chạy lẫn vào đám đông. Thế nhưng xui xẻo thay, nơi này cũng đang tập trung rất nhiều lính canh gác. Nhận ra tụi trẻ đang tìm cách bỏ trốn, lập tức những người lính gác xông vào đám đông hỗn loạn để truy bắt.

"Chia ra!" Tùng Linh ra lệnh, cảm thấy khó có đường ra khỏi đây nếu không phân tán lực lượng. "Mọi người tìm đường tới cửa sau bệnh viện, khoa cấp cứu."

Lập tức, những đứa còn lại răm rắp nghe lệnh, tỏa ra các hướng. Tùng Linh và Duy Nhật chạy ra cửa chính của sảnh, Cháng và Hạnh rẽ về phía cầu thang sau quầy lễ tân. Một mình Đăng Minh lao xuống cầu thang thoát hiểm, chạy trối chết.

Không may cho Đăng Minh, chỉ dựa vào tiếng bước chân rầm rập sau lưng, phải có ít nhất ba, bốn người đang đuổi theo hướng nó. Đăng Minh cắn răng chạy, bậc thang nối tiếp bậc thang. Nó rủa thầm trong đầu, không hiểu sao người ta phải giam tụi nó ở tầng cao tới thế.

Trong lúc chạy cuống lên, hai chân Đăng Minh bất thần vấp vào nhau, nó ngã sõng soài, lăn xuống ba bốn bậc thang một lúc. Kèm theo đó là tiếng lốp cốp khô khốc như ông quyển của nó đập thẳng xuống cạnh đá cầu thang.

"Đứng lại đi cậu bé," lợi dụng tình thế, người lính đuổi sau lưng nó đã kịp tới nơi, dừng lại cách nó chỉ vài bậc thang. "Dừng lại đi, tôi đưa cậu ra ngoài. Đừng chạy nữa..."

Đăng Minh nghiến răng. Nó đã kiệt sức mất rồi, hông trái cứ nhói lên từng hồi, còn lồng ngực đầy khói cũng chẳng cho phép nó chạy được xa. Dựa vào âm thanh khi nãy khi ngã thì ống chân của nó nếu không gãy thì ắt hẳn cũng phải sưng tấy lên. Hơn nữa, nhưng lời oán trách của bác Nguyệt hôm trước vẫn khiến nó áy náy từ mấy hôm nay. Có lẽ lúc này nó cũng chỉ nên ngồi yên một chỗ, thay vì chạy lung tung để gây thêm tai họa. Đăng Minh khịt mũi, nhích từng bước về phía ba người lính trong màu áo xanh rêu.

Để rồi bất thần chột dạ khựng lại.

Linh tính mách bảo có điều gì đó không được bình thường, mặc dù không rõ là điều gì, Đăng Minh bất giác dừng lại. Đôi chân nó chần chừ, còn miệng nó thì lúng búng một câu hỏi bất kì: "Rồi... rồi... ra... ra ngoài rồi... đi... đi đâu...?"

"Đi gặp Cốc Mạy chứ còn đi đâu..." người lính điềm đạm trả lời, bàn chân nhích về phía Đăng Minh thêm chút nữa.

"Gặp Cốc Mạy ở... ở đâu..." đầu óc trống rỗng, Đăng Minh tiếp tục hỏi, bản thân nó cũng không hiểu điều gì đang khiến nó bất an đến thế.

"Dĩ nhiên là ở Ngọn Sáp rồi. Cốc Mạy đang chờ các cậu..."

"Chờ... chờ ở Ngọn...Ngọn Sáp à..." Đăng Minh vẫn chần chừ.

"Cậu bé, lại đây đi nào," giọng nói đã lộ vẻ sốt ruột, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh Đăng Minh. "Tôi biết cậu không thích bị giam giữ, nhưng điều này cũng chỉ để tốt cho cậu. Hơn nữa giờ cậu cũng bị thương rồi, có chạy được cùng lắm hai tầng là hết đát. Cứ tuân lệnh chẳng phải tốt hơn à..."

Đăng Minh nuốt nước bọt, chân bước lùi một bước.

"Anh... anh nói đúng... tôi... tôi không chạy được xa nữa rồi..." giọng nói của nó run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. "Nhưng... nhưng anh biết không... anh... anh vừa... vừa dùng từ 'date' [51] đấy... Người Lũng Mây hay dùng từ mượn tiếng dân tộc... chứ tiếng Pháp thì... thì tôi chưa nghe thấy bao giờ... Hơn nữa..."

Đăng Minh chỉ nói tới đó rồi dừng lại, nhưng gai ốc vẫn nổi lên cùng mình. Phải rồi, đây chính là điều nó cảm giác không được đúng từ nãy tới giờ. Người thanh niên trước mặt nó nói giọng Hà Nội.

Ở Lũng Mây có rất nhiều người nhập cư từ các Mảnh Gương và được chào đón, nhưng một người Kinh Thành tới đây lại có thể có được vị trí trong quân đội của Lũng Mây chắc chắn là điều không thể.

Đăng Minh dợm xoay người chạy.

Nhưng không kịp, người kia cũng đã nhận ra sai lầm của mình. Hắn chồm người về phía Đăng Minh trước khi nó kịp xoay người, túm chặt lấy cổ áo của nó. Trên cánh tay nãy giấu kín dưới lớp áo piêu dày, giờ lộ ra hình xăm màu đỏ như máu, hình con chim nhạn với chín cánh.

Cửu Phần Điểu.

Trong giây lát, những lời nói của Duy Nhật bỗng vang lên trong đầu nó. Đêm trăng máu... đêm tế thần... nếu không là thiên tai... sẽ là cái chết... Ai ngờ là sẽ xảy ra nhanh như thế?

Đăng Minh nhắm mắt mũi giãy giụa, gào thét điên cuồng, hi vọng cái thân xác to lớn của nó có thể cản bước tên lính mạo danh kia thêm một chút. Chỉ thấy cả cơ thể nó bị khóa cứng lại, lôi đi xềnh xệch xuống từng bậc thang.

Bất thần một bóng đen từ trên cao lao xuống, kèm theo tiếng người đổ gục. Đăng Minh cảm thấy bàn tay quanh cổ nó được nới lỏng ra. Nó loạng choạng mở mắt, ho sặc sụa.

Cô gái với mái tóc xù bông như mây buộc lại bằng những sợi thừng nhiều màu, đôi mắt màu xanh bạc lúc này long lên đầy dữ dội. Nhanh và dứt khoát, những đòn thế sau đó nhắm thẳng vào yết hầu, ấn đường [52] và chấn thủy [53] của đối thủ. Ba kẻ đuổi theo Đăng Minh bị chế ngự chỉ trong chưa đầy ba mươi giây.

"Cô...cô... lại... lại... tại... tại...ai... là ai..." Đăng Minh còn chưa hết bàng hoàng, nó ôm đầu. Cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa.

Tiếng bước chân dồn dập từ tầng trên tiếp tục đổ xuống. Cô gái quay lại nhìn Đăng Minh, hất đầu về phía cầu thang: "Chạy đi!"

Chần chừ mất vài giây, Đăng Minh nghiến răng, quay đầu chạy. Đầu óc vẫn đầy những câu hỏi, nhưng lại không có thời gian để tìm ra câu trả lời. Nó vừa bị phái Bách Điểu tấn công, và lại được cứu thoát bởi cô gái mắt mèo. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Chạy mãi cũng xuống tới tầng dưới cùng. Đăng Minh nghiến răng đẩy cửa, bước ra một khoảng không gian ngoài trời như là một khu vườn với vài loại cây cao và cỏ mọc ngang gót chân. Đăng Minh chới với, chân bước trên nền cỏ mà cứ như đang đi trên mây. Khói trắng dâng cao tới đầu gối. Mất vài giây mới có thể định thần lại, nhưng nó không hiểu được mình đang ở phần nào của bệnh viện. Cửa sau, khoa cấp cứu, rốt cuộc nằm ở hướng nào?

"M..Minh..." tiếng Hạnh yếu ớt vang lên ngay bên cạnh khiến nó gần như nhảy bắn khỏi mặt đất. Cô bạn gái của nó mặt mũi lấm lem, tóc tai gần như rối tung. Ánh mắt mệt mỏi như thể đã mất ngủ từ rất lâu. Phải mất mấy giây mới hoàn hồn, Đăng Minh nuốt nước bọt: "Cậu... cậu đấy à..."

"Ừ," Hạnh đáp, gương mặt đầy căng thẳng, giọng nói vẫn rất yếu ớt. "Cậu... cậu có biết không... đám cháy này... Bách Điểu..."

"Đúng rồi!" Đăng Minh nhanh nhảu tiếp lời: "Cậu... cậu cũng bị tấn công à? Khi nãy tớ đã bị ba tên dồn cùng một lúc... thế rồi... thế rồi... cậu có tin nổi không... chính là... chính là cô gái mắt mèo... từ đâu bất thần xuất hiện.. giải cứu cho tớ... Tớ không biết tại sao cô ấy lại làm thế... nhưng mà... nhưng mà kì lạ ghê... cô ấy..."

"Cô gái mắt mèo! Cô gái mắt mèo! Tại sao lúc nào cậu cũng chỉ biết tới cô gái mắt mèo đó thế?" Hạnh bất thần gắt lên khiến Đăng Minh giật bắn. Gương mặt con bé nhíu lại, hơi thở dồn dập như thể người nói có thể lăn ra ngất xỉu bất cứ lúc nào. Đôi mắt to tròn nâu sẫm thăm thẳm lúc này như càng sâu thẳm hơn bao giờ hết, đầy trách móc.

Đăng Minh chột dạ. Nó không hiểu cái tình huống lúc này là sao. Vì sao Hạnh lại đột ngột khó chịu khi nó nhắc tới cô gái mắt mèo đến thế. Đăng Minh nuốt nước bọt, những thứ cảm tính thế này thực sự rất khó để nói ra, chưa kể lại ở một tình huống như lúc này. Nó đành tìm cách né: "Thôi... thôi được rồi, chúng ta không có thời gian cãi cọ bây giờ... phải... phải đi tới khoa cấp cứu tìm mấy đứa còn lại... tớ... tớ không biết mình đang ở quãng nào nữa... nhưng... nhưng cứ đi thử về... về hướng đó xem sao..."

Đăng Minh lúng búng, câu chữ lộn xộn trong miệng, nhưng vẫn cắm mặt bước đi. Nó không dám nhìn thẳng vào cái hồ nước thăm thẳm trong đôi mắt của cô bạn gái lúc này.

"Ừ... không còn thời gian nữa..." Giọng Hạnh cũng dịu xuống nửa như đồng tình: "Thời khắc nguy hiểm... cần phải nhớ nối sáng..."

"Ừ," Đăng Minh đáp, mải miết chạy. Khói trắng xung quanh nó dần chuyển sang màu vàng nâu, gần như đen, mùi khét lẹt. Nhưng may sao, chạy được một quãng, nó nhìn thấy chóp cao của tòa tháp đồng hồ phía mặt tiền của bệnh viện. "Hướng kia," Đăng Minh hô lớn, chỉ tay về phía ngược lại của tháp đồng hồ, vẫn cắm mặt chạy tiếp. Gần như cùng lúc nó nhìn ra biển khoa cấp cứu trong làn khói dày đặc cũng là lúc nó nghe thấy thứ tiếng gì đó tương tự tiếng vượn hú vọng lên từ cầu thang phía bên tay trái. Nó hoảng hồn quay qua nhìn, thấy thằng Cháng đang chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa phát ra cái thứ âm thanh kì dị nửa giống tiếng sinh vật sống, nửa giống tiếng còi tàu. Theo sau nó lúc này là hai cái bóng mặc áo xanh.

Nhận ra nguy hiểm, không ai bảo, Đăng Minh lập tức co giò chạy trối chết. Tiếng Tùng Linh vọng tới từ một khúc rẽ bên phải, Đăng Minh cắm mặt chạy theo. Nó leo khỏi lan can đáp xuống thảm cỏ bên dưới, tiếp tục chạy. Để thắng gấp ở ngay một vách đồi cheo leo chắc phải tới bốn, năm mét. Trong lúc cuống quít, chính nó cũng phát ra thứ tổ hợp âm thanh kéo dài gì đó như tiếng người ta luyện thanh, với những nốt lên xuống trầm bổng khó tin.

"Cái... cái gì... ở đâu... vì sao... thế nào..." Đăng Minh rối rít tuôn cả tràng, tay đưa lên ngực hú hồn tưởng mình sắp tiêu tới nơi. Bên dưới dốc đồi, Duy Nhật đang đứng chờ sẵn với một chiếc xích lô không biết thuổng được từ đâu.

"Hồ Thu đâu?" Tùng Linh hỏi.

Đăng Minh đớ người, cứ đinh ninh nãy giờ Hạnh vẫn chạy ngay phía sau mình. Nó dáo dác quay lại nhìn, chỉ thấy Cháng đang lao đến như một cái đầu máy xe lửa, với tiếng còi hú đinh tai nhức óc. Nhưng may mà nó cũng không phải lo lắng lâu, vì một tiếng 'Huỵch' vang lên khi Hạnh từ đâu chạy tới, lỡ đà lao thẳng vào người Tùng Linh khiến cả hai đứa cùng lăn kềnh ra cỏ, rất may không sảy chân rơi xuống dốc.

"Tớ ... tớ lạc đường...," Hạnh hổn hển thở dốc. Có vẻ như con bé đã phải chạy khá xa.

"Giờ... giờ sao?" Đăng Minh quay qua Tùng Linh, rồi lại nhìn chân dốc cao ngất.

Duy Nhật từ bên dưới bắc loa lên miệng, hét lớn: "Nhảy đi! Lần lượt từng người một!"

Nhìn cái dốc cao bằng cả tầng nhà, Đăng Minh hoảng hồn quay sang nhìn Tùng Linh, để nghe thằng này đáp gọn lỏn: "Mày nghe rồi đấy! Nhảy thôi!"

Nói rồi nó quàng tay qua người Hạnh, nhún chân bay xuống khỏi dốc. Đăng Minh bàng hoàng nhìn theo, còn chưa kịp phân vân có nên hay không nên nhảy, thì cái đầu tàu là Cháng lao tới húc thẳng vào người nó khiến cả hai bay thẳng lên không trung.

Đăng Minh thét lên một tiếng kinh hoàng, pha lẫn với tiếng còi tàu mỗi lúc một to của Cháng, thấy người mình đang rơi tự do. Cứ thế ba bốn giây.

Rồi thình lình thấy cả thân người mình đập thẳng xuống một thứ gì đó đàn hồi giảm bớt sức cản của cú rơi. Định thần lại biết mình không va phải đá, Đăng Minh nhận ra nó đang ngồi trên một CHIẾC QUẠT GIẤY khổng lồ. Cái quạt oằn mình trước sức nặng của cả bốn đứa trẻ, lập tức hất văng chúng nó xuống thảm cỏ dưới chân dốc khiến cả bọn lăn lông lốc. Duy Nhật chạy tới, nhặt lấy chiếc quạt giờ đã trở lại kích cỡ bình thường, nhăn nhó càu nhàu: "Mấy người không hiểu LẦN LƯỢT là cái gì à?"

Tùng Linh xốc Hạnh dậy, phớt lờ mấy câu lèm bèm của Duy Nhật. Nó lao tới chiếc xe đã đỗ sẵn, ra lệnh: "Lên xe đi, không còn thời gian đâu!"

Những cái bóng áo xanh đã bắt đầu lố nhố phía trên đỉnh dốc, tụi trẻ hấp tấp làm theo. Chiếc xe bon bon chạy, bỏ lại sau lưng cột khói đen xì từ đâu đó trong bệnh viện Lũng Mây, và tiếng còi báo động cứ rúc lên từng giờ.

**************************

HẾT CHƯƠNG 22


[51] Date (đọc là đát): từ mượn tiếng Pháp, chỉ hạn sử dụng

[52] Huyệt nằm giữa hai lông mày

[53] Huyệt nằm ở trung tâm xương ức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro