Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.1 Bệnh viện

***

"Sao thế được?" Duy Nhật lập tức phản đối.

"Có gì là không thể?" Khóe môi mỏng vẫn gần như không nhấc lên: "Các cô cậu nghĩ mình có thể ra về với câu chuyện ma quỷ lừa trẻ con thế sao? Tôi là ai mà bị qua mặt dễ dàng như thế chứ?"

"Nhưng... nhưng bác nói xem chúng tôi nói gì vô lý ở đâu?" Duy Nhật không chịu thua.

"Vô lý ở chỗ tôi không thấy thuyết phục," câu trả lời thản nhiên như gió thoảng qua. Duy Nhật trừng mắt nhìn. Câu chuyện của nó không có lỗ hổng, nhưng nó không ngờ vị quản gia trước mặt nó không cần tới logic hay lí lẽ.

"Bác... bác làm vậy là chơi không đẹp," Đăng Minh uất ức lên tiếng. "Bác lấy quyền gì mà nhốt bọn cháu ở đây?"

"Cậu mới là người không có tư cách mở miệng ở đây đấy, cậu Vệt Tối," ngôn từ cay nghiệt của người nói khiến Đăng Minh cứng họng. Hai nắm tay siết vào nhau, thứ cuối cùng nó muốn nghe lúc này, là hai chữ 'Vệt Tối' khinh miệt kia. "Là Cốc Mạy đã giao cho tôi toàn quyền quản lý và dạy dỗ các cậu cho đúng đắn. Tôi là người có quyền quyết định lúc này."

"Vậy nếu sau này Cốc Mạy biết được bác đã lạm quyền thì sao?" Duy Nhật nghiến răng.

"Cậu Nhật, ở địa vị một học giả của Ngọn Sáp, tôi nghĩ cậu phải ý thức được tội lỗi mà mình gây ra mới phải," khóe môi mỏng đang nhếch lên giật giật liên hồi, lời đe dọa của Duy Nhật dường như chỉ làm vị tổng quản Đe Lửa thêm tức giận.

"Ở vị trí tổng quản của Đe Lửa, tôi lại nghĩ bác cần biết mình không nên đắc tội với ai," Duy Nhật vẫn không nao núng.

Ánh mắt dường như lóe lên sau gọng kính đen nặng nề, bác Nguyệt gằn giọng: "Đến giờ này rồi các cậu vẫn nghĩ là tôi đang đùa với các cậu à?" Rồi không để cho Duy Nhật tiếp tục mở miệng, bác tiếp lời: "Các cậu có biết vì các cậu mà ngoài kia đang loạn như thế nào hay không? Người ta đang đồn đại rằng các cậu bị Bách Điểu tấn công giữa ban ngày ban mặt... Nông cạn như các cậu có hiểu điều đó có ý nghĩa gì trong tình hình rối ren hiện tại hay không?..."

Sự tự tin trong ánh mắt Duy Nhật vụt tắt, nó hoang mang đánh mắt nhìn qua những đứa còn lại.

Đăng Minh lúng búng: "Cái đó... cái đó... là tin đồn... bác... Đe Lửa có thể đính chính..."

"Đính chính? À... phải rồi... đính chính... Cậu định đính chính thế nào? Cậu nghĩ ai sẽ tin cậu? Điều người ta biết chắc chắn bây giờ là cậu chủ của Đe Lửa thập tử nhất sinh, may mắn được pang ki cứu thoát mang về... Giờ... giờ cậu đính chính thế nào đi chăng nữa... cũng có ai... liệu có ai tin đó không phải một vụ khủng bố... một vụ ám sát nhằm vào Lũng Mây không?..." Giọng nói cứ mỗi lúc một cao thêm, như thể cơn tức giận đang siết cổ người nói, khiến những thanh âm the thé cứ đứt ra từng quãng trong tiếng thở gấp gáp.

"Làm... làm thế nào mà tin tức lại lọt ra..." Đăng Minh lắp bắp, không tin nổi vào tai mình.

"Các cậu làm mà không suy nghĩ, giờ còn hỏi vì sao à?" Bác Nguyệt nhìn Đăng Minh đầy nhiếc móc. "Là vật chứa của Bắc Đẩu Vĩ, mà đến cái việc an phận ngồi im cậu cũng không làm được. Giờ cậu nhìn xem cậu đã gây ra chuyện gì? Cậu Tùng Linh thì bất tỉnh, đội cảnh vệ Lũng Mây thì biến mất... Cậu có biết... cậu có biết... Thậm chí ngoài quảng trường Ngọn Sáp ngay bây giờ... ngay lúc này... người ta đang tuần hành đòi sự thật, đòi mở cuộc săn người... đòi tìm cho ra kẻ đã cả gan đả thương người thừa kế tương lai của Lũng Mây... Các cậu định chịu trách nhiệm về việc này như thế nào?... Không... không đúng... các cậu là ai mà đòi chịu trách nhiệm cho những việc này?"

Tới đây thì Đăng Minh cũng hoàn toàn câm nín. Nó cũng chưa bao giờ ngờ sự việc sẽ đi quá xa như thế. Nó cắn môi nhìn Duy Nhật và Hạnh, bất giác cúi đầu khuất phục.

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng bác Nguyệt, kèm theo tiếng khóa sắt nặng nề.

Tụi trẻ đã bị giam lỏng trong phòng bệnh. Nhưng bọn nó biết, chuyện đó không quan trọng vào lúc này.

***

Tùng Linh bật dậy, bàng hoàng.

Cơn đau khủng khiếp từ vùng ổ bụng khiến nó lập tức oằn mình. Nhìn xuống, nó mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, băng bó chằng chịt, với vô số thứ ống cắm chi chít khắp người. Chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào tụi nó có thể thoát khỏi sự truy đuổi của ngựa Kiền Trắc? Mấy đứa bạn của nó đâu rồi?

Sự tĩnh lặng xung quanh càng làm Tùng Linh thêm nôn nao. Ánh đèn trứng leo lét một màu trắng sữa lan tỏa trong căn phòng trắng xóa, khiến cảnh vật như đang dần đóng băng. Bất chợt nhớ tới làn sương dày đông đặc chảy quanh quẩn trên đầu trên cổ trong rừng khuya tối đặc, Tùng Linh thoáng rùng mình. Nuốt nước bọt, nó mạnh tay rút mấy thứ ống cắm trên người, cố nén đau mà mò ra ngoài. Để bị chặn lại ở cửa: "Cậu... cậu tỉnh lại rồi sao thưa cậu?" Người lính trẻ trong trang phục áo Piêu màu xanh rêu của quân đội Lũng Mây có vẻ lúng túng khi bất thần thấy Tùng Linh, nhưng vẫn cúi đầu kính cẩn: "Xin... xin lỗi cậu, ông có lệnh cậu phải ở lại trong phòng dưỡng thương, không được phép đi đâu hết..."

"Tại sao?" Tùng Linh nhíu mày, cảm giác bất an.

"Vết thương của cậu rất nặng, cậu cần nghỉ ngơi," người lính đáp, vẫn cúi đầu.

"Vậy... các bạn tôi đâu? Tôi muốn gặp các bạn..." Tùng Linh ra lệnh.

"Cậu đang trong thời gian dưỡng thương, tôi được lệnh không được phép cho ai vào phòng bệnh của cậu," người lính tiếp tục điềm tĩnh đáp, giọng điệu cứng rắn như thể đã được chuẩn bị tinh thần từ trước cho câu hỏi của Tùng Linh.

Đắn đo vài giây, Tùng Linh hạ giọng: "Bao giờ tôi mới được ra ngoài?"

"Cho tới khi nào vết thương của cậu lành hẳn, thưa cậu." Câu trả lời nó cũng đã lường trước, Tùng Linh hít vào một hơi thật sâu, từ từ đóng cửa lại.

***

Hai ngày trôi qua kể từ khi Đăng Minh tỉnh dậy trong bệnh viện Lũng Mây.

Cũng đã hai ngày cả bốn đứa bị nhốt lại trong phòng bệnh này, không được phép tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài. Bây giờ thì Duy Nhật đang ngồi đọc báo, Hạnh đang ngồi nhìn vu vơ.

Còn Đăng Minh và Cháng thì nối đuôi nhau đi đi lại lại không yên trong phòng. Đã hai ngày nay, tâm trạng Đăng Minh lúc nào cũng như lửa đốt. Căn phòng trắng toát chật chội càng khiến nó muốn phát điên. Ngoài kia, không biết ngoài kia lúc này đang xảy ra những chuyện gì. Liệu Tùng Linh đã tỉnh dậy chưa? Liệu chuyện gì đã xảy ra với đội cảnh vệ Lũng Mây? Liệu người ta còn biểu tình bên ngoài Ngọn Sáp vì sai lầm của bọn nó? Liệu mọi chuyện có trở nên trầm trọng hơn?

Càng nghĩ càng rối, Đăng Minh bắt đầu quay qua dằn vặt vì đã đủ điên mà mò lên Đồi Đá Son, để giờ liên lụy tới biết bao nhiêu người. Nhìn mấy đứa bạn của nó ngồi nhởn nhơ đứa đọc báo đứa nói chuyện phiếm, nó lại càng thêm sốt ruột, cứ thế mà bước chân lại càng nặng nề hơn.

"Hai người ngồi xuống hộ cái đi," Duy Nhật thở hắt ra, cuối cùng đã không chịu được phải lên tiếng, nhưng mắt vẫn không rời tờ báo trên tay. "Cứ đi tới đi lui tôi không tập trung được."

Đăng Minh điên tiết chất vấn sao Duy Nhật còn có tâm trí mà đọc báo lúc này.

"Không thì làm gì?" Duy Nhật lạnh lùng đáp. "Bắt chước anh à? Tôi nghĩ phòng này có đến hai người thế đủ lắm rồi."

"Chứ mày không lo à?" Đăng Minh cáu: "Thằng Linh còn chưa biết sống chết như thế nào... mày ở đây nhởn nhơ đọc báo..." Cháng chưa nói gì, nhưng ánh mắt nhiếc móc nó nhìn Duy Nhật chứng tỏ thằng bé cũng đang chia sẻ tâm trạng nóng ruột của Đăng Minh.

"Anh Linh không sao đâu..." Duy Nhật thản nhiên. Rồi ngước mắt thấy gương mặt phừng phừng không có dấu hiệu dịu xuống của Đăng Minh, nó thở ra: "Anh động não tí đi. Anh Linh đâu phải người bình thường, mà là người thừa kế của Đe Lửa. Nếu có mệnh hệ gì, anh nghĩ mình còn sống ở đây tán dóc à?"

"Ý... ý mày là... nếu... nếu thằng Linh làm sao... thì... thì mình cũng... cũng...?" Đăng Minh lắp bắp.

"Anh suy nghĩ nhiều thế mà cái đơn giản thế cũng không nhận ra à?" Duy Nhật đáp, thản nhiên quay lại với tờ báo trên tay.

Điên tiết, Đăng Minh sấn tới: "Mày... là mày đoán thế... chắc gì đúng? Mày dựa vào cái gì để bảo là nó không sao? Báo của mày nói thế chắc?"

"Báo không nói anh Linh đã tỉnh chưa," Duy Nhật cũng đã bắt đầu cáu, nó nạt. "Nhưng ít nhất có nói tới tình hình biểu tình ở Ngọn Sáp đã sang tới ngày thứ ba. Báo cũng nói Cốc Mạy đã không rời khỏi Ngọn Sáp từ mấy ngày nay để cố gắng trấn an đám đông. Anh nói xem nếu anh Linh có mệnh hệ gì thì Cốc Mạy có thể chôn chân ở Ngọn Sáp để ý tới mấy con người đang gào thét ở đó không? Anh không dùng đến cái đầu thì không có nghĩa là ai cũng như thế cả đâu!"

Cơn thịnh nộ bất thần của Duy Nhật khiến Đăng Minh chỉ còn biết im lặng. Nó khịt mũi, quay sang nhìn Cháng. Thấy thằng nhóc đã quỳ sọp xuống cảm tạ trời đất vì cậu chủ của nó không sao, chán chẳng buồn nói gì nữa. Nó ngồi xuống, trong đầu vẫn chưa thôi suy nghĩ.

"Nhật này..." thế nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, Đăng Minh lại lên tiếng.

"Cái gì?" Duy Nhật sẵng giọng.

"Đêm trăng máu... có... có phải là... nguyệt thực toàn phần..." Đăng Minh rụt rè.

Duy Nhật trừng mắt.

"À... không... tao... tao chỉ tò mò..." Đăng Minh nhận ra mình đã vào đề sai, nó cuống quít giải thích: "Thôi coi như tao chưa hỏi gì cả... tao... tao xin lỗi..."

Duy Nhật thở hắt ra. Cũng như Tùng Linh, nó là kẻ kiêu ngạo không dễ dàng đánh mất thần thái học giả của mình.

"Ừ anh đoán đúng rồi, là đêm nguyệt thực toàn phần, khi bóng của Trái Đất che khuất mặt trăng." Duy Nhật giải thích bằng giọng điệu trầm ngâm: "Nhưng không chỉ thế thôi đâu..." nó bỏ lửng câu nói ở đó như thể cần sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, rồi mới tiếp lời: "Trong vòng ba năm qua, tôi vẫn luôn đi tìm bí ẩn đằng sau cái đêm hôm đó... Đêm trăng máu, đêm truyền thuyết thức giấc... Người ta nói rằng đêm trăng máu là đêm tụ tập của những linh vật ánh sáng, quấy đảo trong không gian, gây ra thiên tai, thảm họa. Từ ngàn đời xưa, con người đã có tập tục dâng lễ vật cống nạp cho các 'thần linh' để ngăn chặn những thảm họa như thế. Cũng từ đó mà đêm trăng máu còn có tên gọi là 'đêm tế thần'... Dĩ nhiên đó là hủ tục, nhưng ghi chép trong lịch sử thường cho thấy đêm trăng máu vẫn luôn ứng với tai họa, nếu không phải thiên tai... cũng là cái chết..."

Đăng Minh thoắt rùng mình: "Cái... cái chết... thế... thế liệu..."

"Cái đó anh không phải lo," như đọc được suy nghĩ trong đầu Đăng Minh, Duy Nhật lắc đầu. "Từ giờ cho tới cuối năm không có hiện tượng nguyệt thực nào ở nước ta đâu."

Đăng Minh nuốt nước bọt. Vốn không phải kẻ mê tín, hơn nữa người ta cũng khó mà mê tín khi ở một vùng đất như Lũng Mây, nhưng vẫn không khỏi thấy mình như vừa thoát được một kiếp nạn gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro