Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.1 Đồi Đá Son

***

Sương đêm lạnh ngắt bao bọc tứ bề.

Cái lạnh cứ thế ngấm sâu vào da thịt, cùng với nỗi sợ phảng phất mơ hồ từ sự tịch mịch của màn đêm. Tháng Chín, nhưng tiết trời lạnh ngắt hơn cả sáng mùa đông ở Hà Nội. Sương mờ phủ dày đặc không nhìn thấy cả bước chân trên thảm rừng mỗi lúc một dày thêm. Xung quanh là bóng tối và sự tĩnh lặng tới nghẹt thở. Chỉ có tiếng Tùng Linh vạch từng đám cây bụi tìm đường phía trước, tiếng guốc gỗ của Duy Nhật khua lẹp bẹp trên nền rừng ướt át, tiếng thở nặng nề từng chặp của Cháng.

Và tiếng răng ai đó va lập cập vào nhau không rõ vì lạnh hay vì sợ.

Đăng Minh khịt mũi, thấy ê ê trong miệng. Cố gắng cắn chặt hai hàm để giấu đi cái âm thanh đáng xấu hổ kia. Trên tay nó, con giẻ cùi vẫn đang say ngủ trong chiếc Đốm Hạc bằng thép đen, bình an như đang trong một cơn mơ đẹp.

Đăng Minh nuốt nước bọt. Không thể tin nổi sau từng ấy câu chuyện, nó vẫn đang liều mạng mò vào khu rừng trên đồi Đá Son.

***

"Tao phản đối," Đăng Minh nhớ rõ Tùng Linh đã rất quả quyết khi Duy Nhật nói tới chuyện lên đồi Đá Son. "Nếu mày quên, thì đêm qua ông tao đã nói, Minh giờ vừa là mục tiêu tấn công của Bách Điểu, vừa là mục tiêu bảo vệ hàng đầu của Lũng Mây. Mình không được phép để xảy ra sơ sót gì lúc này."

"Tấn công là cách phòng thủ hiệu quả nhất." Duy Nhật không chịu thua. "Anh chơi cờ, mà trong tình thế này lại muốn ngồi im chờ đợi bước đi tiếp theo của đối thủ à? Còn chưa nói tới việc đối thủ của anh đã lọt vào tận sâu bên trong Đe Lửa như đi vào chỗ không người nữa."

Tùng Linh nuốt nước bọt, nhớ lại lời cáo buộc của Đăng Minh với bác Nguyệt.

"Tao không nói mình nên ngồi im không làm gì hết," Tùng Linh tiếp lời. "Nhưng không có nghĩa là phải lao vào nguy hiểm không cần thiết. Tao đồng ý là miêu tả của Chaư rất giống với giả thuyết về ngựa Kiền Trắc của mày. Nhưng vẫn chưa đủ để hiểu hết tình hình. Thậm chí nếu đó đúng là sinh vật thần bí như mày nói, thì chúng ta càng phải thận trọng hơn mới phải. Đem Minh tới mấy chỗ như thế, sao bảo đảm an toàn?"

"Ở đâu bảo đảm an toàn bây giờ?" Duy Nhật không chịu thua. "Nếu ở đâu cũng nguy hiểm như nhau, thì tôi sẽ chọn cửa có cơ hội thắng cao hơn. Tại sao đến kẻ chỉ biết học hành là tôi còn hiểu, mà người cầm quân như anh lại không? Vậy thì bao giờ anh mới có thể sẵn sàng trở thành người th..."

Duy Nhật đột ngột dừng lại giữa chừng. Nhưng có lẽ nó không cần nói hết câu. Vì mang tai của Tùng Linh đã đỏ lên cùng lúc với gương mặt tối sầm lại.

Đăng Minh nuốt nước bọt. Từ tối hôm qua, Đăng Minh đã lờ mờ nhận ra điểm yếu chết người trong tính cách hoàn hảo của cậu chủ Đe Lửa chính là sự tồn tại của thằng nhóc học giả trẻ tuổi. Có vẻ Duy Nhật cũng thừa biết chuyện này. Bởi vì ngay lúc này đây, nó đang lợi dụng điểm yếu ấy của Tùng Linh để chiếm ưu thế.

"Người cầm quân mạo hiểm không thể chỉ nghĩ tới viễn cảnh chiến thắng huy hoàng," Tùng Linh gằn từng chữ, cố gắng nén cơn giận. "Mà còn phải sẵn sàng chịu trách nhiệm cho bất kì sai sót nào có thể xảy ra..."

"Vậy nên tôi mới càng nói bây giờ là lúc tốt nhất để đi tới đồi Đá Son, vì chúng ta có 'họ'," Duy Nhật mỉm cười đầy ngụ ý.

"Mày... mày nhận ra rồi à?" Tùng Linh thoắt bối rối.

"Tôi đâu phải đứa trẻ," Duy Nhật hất hàm, gương mặt non choẹt lúc này giương giương tự mãn. Liếc nhìn thấy vẻ hoang mang của Hạnh, Đăng Minh và Cháng, Duy Nhật chẹp miệng, hất đầu về phía cửa sổ nhìn ra phía chân dốc: "Cảnh vệ ngầm của Lũng Mây. Họ đi theo chúng ta suốt ngày hôm qua, các anh chị không ai để ý hết à?"

***

Nghĩ tới đây, Đăng Minh hít vào thêm một hơi thật sâu. Rừng khuya lạnh ngắt theo hơi thở vào tận tim gan, nó rùng mình. Tự hỏi ngay lúc này đây có cảnh vệ nào đang đi theo tụi nó không và họ đang ở chỗ nào. Nó hi vọng mấy người đó theo nó sát sát một chút, để có thể can thiệp bất kì lúc nào nguy hiểm.

Bởi vì rõ ràng chúng nó chỉ đang có mặt ở đây, vào cái giờ gà còn chưa tỉnh giấc, mang theo câu chuyện kì bí về một loài vật trong truyền thuyết chưa ai từng nhìn thấy, với những sức mạnh khủng khiếp chưa từng ai hiểu hết, để tìm kiếm cơ hội giải một chất độc chưa từng ai chứng minh có tồn tại trên đời, hoàn toàn với niềm tin vào sự bảo vệ của đội cảnh vệ Lũng Mây.

Đăng Minh liếc nhìn 'cậu chủ Đe Lửa' đang lầm lũi đi trước, vạch từng đám lá cây rừng phăm phăm. Ánh sáng màu đỏ từ chiếc Đốm Hạc đung đưa theo từng bước đi.

Bọn trẻ đang dần tới sườn đồi. Vẫn chỉ có bóng tối và rừng đêm, mỗi lúc càng tối hơn. Tiếng dế kêu rả rích liên hồi, nhịp thêm vào tiếng bass trầm trầm của rừng. Một thứ âm thanh u tịch.

Bóng tối dần đặc lại, cùng với làn sương trắng đục mờ, rơi xuống từ không trung. Đè nặng lên vai, níu lấy chân.

"Á," Duy Nhật hét lên một tiếng khiến cả hội nhảy dựng.

"Ai? Ai? Làm sao... làm sao...." Đăng Minh, đang sẵn căng như dây đàn, nháo nhác hỏi, tay đã rút con dao trong ống chân ra thủ thế.

"Có... có... con gì đó..." Duy Nhật nghiến răng để khỏi nghe tiếng răng đang va lập cập, trỏ tay xuống chân.

Tùng Linh xộc đến, thận trọng kiểm tra dưới chân Duy Nhật: "Làm... làm gì có... con gì... toàn là sương mù mà..." Nói tới đây, Tùng Linh chợt khựng lại. Phải rồi, như Chaư kể, từ lúc nào đó, không khí xung quanh chúng nó đã bắt đầu đặc cứng lại một màu trắng như sữa, cứ như đang đi trên những đám mây đặc quánh. Không phải con vật nào, mà chính là làn sương ấy đang luồn lách qua từng khoảng trống của rừng. Chúng nó đã tới đúng chỗ rồi.

Thận trọng, cả năm đi sâu hơn vào trong làn mây trắng đục đang quấn lấy cỏ cây, quấn lấy tay chân. Càng đi, bước chân lại càng nặng nề thêm, như thể đang di chuyển dưới nước. Hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

"Có... có nên dừng lại... không?" Đăng Minh thở dốc, lên tiếng. Cả bọn cũng dừng lại, trong màn sương mờ ảo, vẫn có thể nhìn rõ gương mặt căng thẳng của những đứa còn lại.

"Đã... đã thấy gì đâu? Mình cố đi thêm một quãng nữa..." Tùng Linh đáp, nhưng chưa kịp dứt câu nói thì một ánh sáng màu đỏ lóe lên từ trên tay nó, sau đó vụt tắt. Thảng thốt, còn chưa kịp định thần thì ánh sáng bùng lên một lần nữa, chiếc Đốm Hạc rung lên dữ dội, bật khỏi tay Tùng Linh, lăn lóc xuống thảm rừng. Con pang ki của Tùng Linh đang cố thoát ra ngoài.

"Tại... tại sao..." tiếng Đăng Minh còn đang hớt hải, Tùng Linh đã nhanh chóng rút Quản Slư từ trong người ra, bàn tay hoa lên trong không trung. Nhưng không kịp, chiếc đèn gần như bắn khỏi mặt đất trong ánh sáng màu đỏ chói lòa, con sơn dương đã sổng ra ngoài dù không được triệu tập.

Một tiếng gầm rung chuyển, âm thanh vó nặng như búa tạ lao sầm sập tới từ trong màn sương dày đặc. Tiếng 'rầm' vang lên ngay sát bên vai Đăng Minh, cùng âm thanh rè rè như điện giật, khi con vật lao thẳng vào bức tường phòng vệ của con rẻ quạt. Duy Nhật đang cố bảo vệ cho cả bọn.

"Cảnh... cảnh vệ đâu? Hộ giá!" Duy Nhật gào lên. Nhưng không thấy cái bóng màu xanh nào xuất hiện cả.

Làn sương dày lúc này có tác dụng như phông màn trắng dùng trong máy chiếu, bức tường bảo vệ của Duy Nhật hiện rõ một màu vàng nhạt như ánh sáng la-de. Chỉ có một nửa hình trụ.

Nhận ra nhược điểm của bức tường, Tùng Linh và Cháng lập tức xoay người về hướng không được bảo vệ. Tùng Linh rút một con dao trong người đưa cho Cháng, trong ánh mắt kinh ngạc của Duy Nhật. Nhưng không phải lúc để thắc mắc, Duy Nhật tập trung duy trì bức tường bảo vệ, cố gắng chống chọi với con vật đang phát điên. Không có thời gian để tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh vệ nữa, chỉ có thể tự tìm cách.

Âm thanh chát chúa như tiếng vũ khí chạm vào nhau, cả người Cháng ủi lên người Đăng Minh khiến nó gần như ngã khuỵu. Cháng loạng choạng, trước khi Tùng Linh dùng cả thân mình đỡ lấy nó. Nhưng gần như không ăn thua với sức mạnh lấn át của con sơn dương. Con vật dồn sức vào cặp sừng ngọn hoắt, đẩy tới, móng trước gần như lún cả xuống đất. Cánh tay Cháng rung lên bần bật. Một bóng sáng màu đỏ nhằm hai mắt con sơn dương bắn tới, kèm theo tiếng gầm đau đớn của con vật khi bị đạn slim ki của Tùng Linh tấn công. Con sơn dương rú lên, càng điên dại hơn nữa, gần như chồm cả người về phía trước trong cơn đau. Nhưng lúc này bức tường bảo vệ của Duy Nhật đã kịp di chuyển che chắn cho Cháng và Tùng Linh. Một tiếng rầm rung chuyển đẩy bật con dê núi về phía sau, biến mất phía sau làn sương dày.

Duy Nhật ngã dúi dụi, phản lực từ cú va đập khiến nó choáng váng mặt mày. Đăng Minh vội vã đỡ lấy. Bức tường bảo vệ chớp nháy rồi thu nhỏ lại, thằng nhóc đang cạn dần slim ki.

"Á," tiếng Cháng thét lên khiến tất cả giật nảy mình.

"Cái gì, làm sao?" Đăng Minh quát giật.

"M... Mắt... em... em vừa nhìn thấy một đôi mắt... màu... màu đỏ," Cháng lắp bắp. "Ở ngay đây... ngay đây này..."

"Đừng... đừng có tưởng tượng... linh tinh," Đăng Minh cũng lắp bắp theo. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh gì đó như tiếng thở phì phò sượt qua sát bên tai. Đăng Minh hoảng hồn quay lại nhìn. Hình như không phải tiếng con Tùng Dương đang gầm lên từng tràng.

Tiếng thở lúc xa lúc gần, lúc lại như đến từ trong tâm tưởng. Lông trên người như dựng đứng cả lên, nó dáo dác lắng nghe xung quanh: "Bọn... bọn... bọn mày... có có có... nghe... nghe ..."

Chưa kịp dứt câu thì âm thanh ma quái một lần nữa vang lên. Lần này lẩn khuất đâu đó phía tay trái. Đăng Minh quay phắt qua nhìn. Vẫn chẳng có gì ngoài màn sương đang đặc lại.

Không, nhất định không phải là nó tưởng tượng ra.

Rồi từ trong màn sương mờ, nó nhìn thấy.

Thân hình đỏ rực như lửa nham thạch sâu trong lòng đất. Từng bước chân như không chạm xuống nền rừng mà đạp trên không trung, trên những tảng không khí đặc quánh đang chảy từng dòng. Con ngựa hiện nguyên hình với cái bờm dựng đứng, rực lửa dọc đỉnh đầu xuống gáy và sống lưng một màu đỏ đặc như thép luyện trong lò. Lẩn khuất, ẩn hiện trong màn sương mù. Tiếng thở phì phò bảng lảng, giờ lại như phát ra từ chính trong đầu Đăng Minh. Theo phản xạ, nó ôm đầu, cố gắng nhắm chặt mắt.

Là lúc những hình ảnh méo mó hiện lên trong đầu. Là rừng. Từng tảng rừng xanh đang cháy rụi. Là một căn phòng tối tăm cháy nham nhở, chỉ còn lại tro tàn màu đen. Là những bóng người cao lớn lởn vởn, tiếng cười nói man rợ. Là ánh sáng vàng đỏ loang loáng chớp giật. Lại là rừng, những thân cây cao lớn. Là máu, chảy ra từ đâu đó trong những hốc cây sâu hoắm, tràn xuống chân, ngập ngang giày. Nhớp nhúa.

Đăng Minh hãi hùng mở mắt. Trước mặt nó vẫn chỉ là màn sương mù dày đặc. Trắng xóa.

Để rồi một âm thanh vang lên như sinh vật nào đó vừa lao tới, đất bụi bay tứ tung, và tiếng thét đau đớn của Tùng Linh. Trong lúc phân tâm, con sơn dương đã húc trúng Tùng Linh.

Con vật càng như phát điên, đôi mắt long lên sòng sọc, bọt mép hai bên sùi lên từng tảng, liên tục gầm rú. Tùng Linh bị kéo lê trên mặt đất cả một đoạn, hai tay nó ôm lấy tấm sừng khổng lồ đã cắm ngập gần một nửa ngay ổ bụng.

"Đốm... Đốm Hạc...." trong cơn đau thấu khủng khiếp, Tùng Linh vẫn cố gào lên. Như một tiếng súng lệnh, những đứa bạn của nó thình lình bừng tỉnh khỏi cơn mê cùng những ảo ảnh méo mó đang vặn xoắn trong đầu. Cháng lao người về phía chiếc Đốm Hạc lăn lóc ở một góc ném về phía Tùng Linh, sau khi Đăng Minh vội vàng rút Quản Slư trong túi viết một mã chú triệu tập dán lên. Hạnh, từ lúc nào đã có mặt bên cạnh Tùng Linh, đón gọn lấy chiếc Đốm Hạc, cả người lao thẳng lên lưng con vật hung dữ.

Ánh sáng màu đỏ bùng lên dữ dội, con sơn dương biến mất kèm theo một tiếng thịch khi Hạnh rơi xuống thảm rừng.

"Chạy," Duy Nhật gầm lên. Đăng Minh và Cháng nhanh chóng lao tới đỡ lấy Hạnh và Tùng Linh, cắm đầu chạy trối chết.

Tiếng thở phì phò của con ngựa thần bí vẫn lẩn quất xung quanh.

***

Đăng Minh, Duy Nhật và Cháng chạy mải miết, dìu theo Tùng Linh và Hạnh. Trong lúc nguy cấp, sức mạnh bùng phát từ cái thân hình lẻo khoẻo dặt dẹo của Đăng Minh thật sự sẽ khiến nó ngạc nhiên khi nghĩ lại. Nhưng lúc này không có thời gian để suy ngẫm, Đăng Minh chạy, chạy và chạy. Vấp ngã vào đá sỏi, cây bụi, vẫn nháo nhào đứng dậy mà chạy, càng tránh xa cái âm thanh phì phò của con quái mã càng tốt.

Cứ như thế cho tới một khoảng rừng thưa hơn với những thân cây cổ thụ cao màu đỏ au. Ánh sáng lọt xuống qua tán cây thưa khiến Đăng Minh nhận ra làn sương mờ trắng đục đã biến mất từ lúc nào. Bọn trẻ dừng lại. Âm thanh kì dị đã không còn vang lên trong tai, không khí dường như đã trở lại thể khí đúng như vốn có. Hình như tụi nó đã rời xa ngôi nhà trên đồi.

Bên cạnh nó, Tùng Linh đã gục xuống một gốc cây, thở dốc. Gương mặt nó tái đi, vết thương trước bụng cứ chảy máu liên tục.

"Phải... phải đưa nó về bệnh viện ngay," Đăng Minh vừa nói vừa thở hổn hển.

"Nhưng... nhưng đây là đâu thế..." Hạnh nhíu mày. Từ bao giờ, chúng nó đã chạy tới một khoảng rừng gần như không có cây bụi. Cỏ mọc là là dưới chân, màu vàng úa, chỉ dày hơn một chút quanh những gốc cây cổ thụ sừng sững thẳng tắp. Vỏ gỗ nhẵn thín, vươn cao tới cả chục mét mới xòe ra tán rộng nhưng lưa thưa. Ánh sáng sớm cuối cùng đã len lỏi được xuống đầu xuống cổ, leo lét soi trên những thân gỗ màu đỏ au như phù sa.

"Đây... đây là thứ cây gì..." Đăng Minh chột dạ. Màu đỏ kì lạ của thân gỗ khiến nó không yên.

Tới lúc này nó mới nhận ra mùi hương bao trùm xung quanh. Thứ mùi như trầm hương thượng hạng nhưng ngọt và nhựa hơn.

"Cái... cái gì nữa..." Đăng Minh hoang mang.

"Chạy... phải chạy tiếp...," Duy Nhật thảng thốt. "Ra khỏi đây... mùi hương này đang làm mình mất ý thức..."

Nhưng đã quá muộn. Cháng và Hạnh gục thẳng xuống, hai tay buông xuôi, không động đậy. Đăng Minh cảm thấy đất trời như đảo lộn, dường như nó cũng đang dần mất đi ý thức. Nhưng đáng sợ hơn là không khí xung quanh nó bất thần đông đặc dần lại, những âm thanh phì phò lại như lẩn quất quanh đâu đó.

Lẽ... lẽ nào con ngựa vẫn còn đang đuổi theo?

Đăng Minh quay người nhìn, chỉ thấy Duy Nhật cũng đang khuỵu dần xuống. Mắt nó mờ đi, dường như nó cũng đang dần mất đi ý thức. Chết... chết thật, đúng là bọn nó đã làm trò ngu xuẩn dại dột mất rồi.

Ánh sáng màu đỏ sáng lòa cả một góc. Tiếng hí long trời lở đất vang lên kèm theo tiếng vó đập như đá chọi xuống nền đất. Đăng Minh thấy cả người bị bốc lên không trung.

Mi mắt nó sụp xuống, mất hẳn ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro