Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.2 Xỉ Tro


***

Đáng tiếc thay, công cuộc tìm kiếm chẳng hề đơn giản như Cháng hi vọng. Đứa bạn đã từng hùng hồn tuyên bố 'tận mắt thấy thằng bạn nó bưng mặt hớt hải chạy xuống đồi, mặt cắt không còn hột máu', thực ra cũng chỉ nghe kể từ một đứa bạn khác. Thằng bạn khác ấy lại nghe kể từ một thằng bạn khác nữa, được kể từ bạn của thằng anh nó nghe lỏm được câu chuyện mẹ nó nghe từ bà hàng xóm được kể bởi bà bán ngô rong buổi sáng vẫn hay đi qua về họ hàng xa của một nhà đầu ngõ của bà.

Cứ sau một lần thay đổi nguồn tin, câu chuyện nghe được lại khác đi một nhịp. Từ một bầy trẻ con rút lại còn hai ba đứa, từ cả hội len lỏi lên tới ngôi nhà ma trên đồi Đá Son, trực tiếp vào trong ngôi nhà, rút lại chỉ còn rủ nhau lên tới lưng chừng đồi. Từ vào trong ngôi nhà ma ám, rút lại còn đứng từ triền đồi ngó lên ngôi nhà từ đằng xa. Và cứ mỗi lần câu chuyện thay đổi như thế, Cháng lại héo đi thêm một sắc.

Cuối cùng, sau cả một buổi chiều qua lại tới lui trước sau khắp nơi, tụi nó mới thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại trong một khu phố nhỏ tối tăm: phố Xỉ Tro.

Phố Xỉ Tro nằm ngoài rìa của Lũng Mây, cũ kỹ và xuống cấp hơn hẳn những phường quận quen thuộc xung quanh Ngọn Sáp. Lối đi chật chội chỉ đủ một người qua, với vô số ngõ ngách nhỏ chằng chịt. Nền đường lát đá ở đây ẩm ướt, có chỗ rêu mọc dày tới vài centimet, đi lại gần như không có tiếng bước chân. Những ngôi nhà nhỏ san sát lợp bằng thứ gỗ mục nát, xiêu vẹo dựa vào nhau. Cảm tưởng chỉ cần một cơn gió mạnh đi qua, tất cả sẽ đồng loạt đổ rạp hay vỡ vụn. Quần áo treo giăng khắp nơi, xòa xuống cả trên đầu trên cổ. Mùi ẩm mốc xú uế xộc lên từ khắp mọi nơi.

Sự phồn hoa của Lũng Mây dường như đã bỏ quên khu phố nhỏ nhếch nhác này.

Tùng Linh vừa đi vừa phải nín thở. Cả đời chưa bao giờ phải bước chân tới những nơi bẩn thỉu chật chội đến thế, không khỏi rùng mình lợm giọng.

"Lũng Mây... còn có cả... những chỗ.. như thế này á?" Giọng Đăng Minh từ phía sau đã nói đúng câu hỏi trong đầu Tùng Linh và Duy Nhật.

"Có chứ anh," người trả lời là Cháng. "Nhiều là đằng khác nữa... anh cẩn thận đừng giẫm lên chỗ đó, nước cống có thể phun lên đấy..." Vừa nói, nó vừa kéo Đăng Minh ra khỏi bờ gạch gần sát tường.

"Ý ... ý mày là... nước... nước ở trên đường này là nước... nước cống?" Đăng Minh thảng thốt, tự dưng cảm thấy lờm lợm mỗi lần đặt chân. Đôi giày Adidas xịn của nó, từ ngày đến Lũng Mây đã mòn đi không ít, nhưng dùng để đi lại ở những nơi như thế này thì...

"Vâng," Cháng gật đầu. "Đường thoát nước ở đây làm từ lâu lắm rồi, các mã chú bảo trì đã phai đi ít nhiều, nên rất dễ vỡ, nước cống hay phụt ra bất thình lình lắm..."

"Sao... sao không ai xử lý mấy cái đó đi... " Đăng Minh nhăn mặt, bịt mũi, cứ thế giọng lại cao lên the thé hơn một chút.

"Tiền đâu ra anh?" Cháng đáp, giọng buồn xo. "Người ở đây nghèo lắm, đủ cơm ăn đã khó rồi..."

"Vậy chính quyền địa phương đâu? Sao không giải quyết?" Đăng Minh vẫn không chịu thua.

"Nguồn... nguồn lực có hạn mà anh... người ta phải tập trung ưu tiên các phường trung tâm," bị chất vấn liên tục, Cháng đâm lắp bắp.

Đăng Minh ngán ngẩm, vừa đi vừa liên tục giãy lên như phải bỏng mỗi khi phải giẫm vào mấy vũng nước đục ngầu trên đường. Nó nhìn Tùng Linh, lèm bèm: "Mày về bảo ông già mày giải phóng luôn mấy khu ổ chuột này đi cái. Tự dưng nhếch nhác cả cái làng ra."

Tùng Linh cười khổ: "Ô hay cái thằng, mày đi mà bảo. Luật lệ gì thì cũng có lí do của nó chứ."

Cả đám trẻ vẫn tiếp tục tiến sâu hơn vào những con hẻm khúc khuỷu quanh co.

***

Để tiết kiệm thời gian, tụi nó bắt buộc phải chia nhau ra tìm kiếm những nhà được chỉ. Tùng Linh đi với Cháng, Đăng Minh đi cùng Duy Nhật.

Tùng Linh gõ cửa một căn nhà xập xệ với rêu mốc mọc kín các phiến gỗ xây tường, sâu bọ, kiến bò ra bò vào qua những kẽ hở trên mấy tấm ván mục. Thứ nước gì đó rỉ ra từ bờ kè đá, màu vàng, chảy lênh lánh trước cửa. Tùng Linh nín thở, cố gắng để không tưởng tượng quá nhiều.

Không ai trả lời. Tùng Linh gõ tiếp lần nữa, vẫn độc tiếng gõ cửa vang lên trong căn hẻm nhỏ chỉ vừa một người đứng. Cho tới khi Tùng Linh tưởng như đã định bỏ cuộc, thì cánh cửa gỗ xịch mở. Đôi mắt màu đen thô lố hé ra nhìn tụi nó: "Ai?"

Giọng nói non choẹt chỉ chừng mười, mười một tuổi, nhưng thái độ khó chịu không chào mời vẫn thể hiện rõ mồn một.

"Anh... ờ... em có phải là Chaư không?" Tùng Linh ân cần hỏi.

"Ai?... Quân... quân cảnh náo slớ?" Thằng nhóc vẫn chỉ he hé cửa để lộ ra đôi mắt to rất sáng, câu nói trống không, không đầu chẳng cuối, cũng chả hề rõ nghĩa. Có vẻ như nó đang trốn tránh một điều gì đó.

"Không, anh không phải quân cảnh, anh ở Đe Lửa..." Tùng Linh bối rối giải thích.

"Đe... Đe Lửa...," đôi mắt đã to nay còn mở to ra hơn nữa, tròng mắt trắng dã giật giật khi chủ nhân của nó vẫn chưa thể thốt nên lời. Không phải ngạc nhiên, không phải vui mừng, mà là sợ hãi.

Tùng Linh nuốt nước bọt, trong lúc bối rối nó đã không kịp suy nghĩ thấu đáo. Lẽ ra từ câu hỏi đầu tiên của thằng nhóc, nó đã phải nhận ra người ở đây là người nghèo, cuộc sống tạm bợ của họ rất có thể là do họ sống chui nhủi, hoặc làm những công việc phạm pháp. Nếu vậy thì những thứ họ sợ nhất, chính là tất tần tật cái gì liên quan tới pháp luật. Thậm chí cả khi tình hình an ninh Lũng Mây đang tăng cao, khi các tầng lớp trí thức đang yêu cầu Ngọn Sáp gia tăng lực lượng tuần hành trên đường bảo vệ an toàn cho người dân, thì Đe Lửa, hay gia đình của Cốc Mạy, chắc chắn vẫn không được chào đón hoan nghênh ở một nơi như thế này.

Đôi lông mày của Tùng Linh nhíu lại, đầu óc căng lên suy nghĩ. Lập tức, nó thay đổi giọng điệu: "Ý anh là... anh... anh là... là... người làm ở Đe Lửa..."

"Kỹ sư... hay thợ chế tác Đốm Hạc..."

Tùng Linh nín thở, không biết các vị trí khác nhau trong Đe Lửa có ảnh hưởng tới thái độ của thằng bé hay không.

"Khuân vác kho hàng," giọng Cháng từ đằng sau bất thần vang lên cứu nguy. Cả Tùng Linh và Chaư đều quay qua nhìn. Cháng vẫn không nao núng, nó khịt mũi, tiến lên một bước: "Còn tao họ Vàng, tên Cháng. Bố tao làm đầu bếp trong Đe Lửa."

Như có phép màu, khuôn mặt của Chaư chợt dãn ra. Ánh mắt to đen lóng không còn sợ hãi, cho dù vẫn chưa hoàn toàn hết nghi ngại. Nó nhìn Cháng chằm chằm, từ trên xuống dưới, rồi lại quay sang nhìn Tùng Linh. Ánh mắt nó dừng lại ở hàng khuy bằng bạc trên chiếc áo Piêu bằng dạ xanh cao cấp có viền nhung tím, và cổ áo sơ mi lụa kate lấp ló với đường vân chìm bắt sáng cả trong căn hẻm tối tăm. Tùng Linh chột dạ, tự động nhích ra phía sau Cháng một chút, cánh tay ép sát hông hơn, cố gắng che đi chiếc Đốm Hạc bằng đồng xanh mạ bạc.

Chaư quay lại nhìn Cháng, ánh mắt không ngừng dò xét. Lát sau, Chaư lên tiếng, dè dặt: "Anh... anh... họ Vàng náo slớ?... Vậy... vậy cũng là..."

Cháng gật đầu: "Đúng rồi. Tao cũng là người của 'dòng họ đã mất'."

Bốn chữ 'dòng họ đã mất' đập vào tai Tùng Linh đầy xa lạ, nhưng không quá thông minh để đoán ra Cháng đang nói tới những dòng họ như dòng họ của Cháng và chú Pàng Chung. Những dòng họ bị bỏ rơi sau cuộc chiến Thác Đêm. Tùng Linh nhíu mày, chưa hiểu điều đó thì có liên quan gì ở đây. Nhưng không cần hỏi, vì Chaư đã lập tức trả lời.

"Vậy... vậy là... anh cũng như em..." Chaư dịu giọng xuống. Cháng gật đầu, không chút ngạc nhiên, dường như đã biết từ trước.

"Các... các anh tìm em... có việc gì không?" Chaư mới rụt rè hỏi, nhưng âm sắc đã có chút cởi mở hơn.

Cháng thận trọng: "Bọn tao có nghe nói về câu chuyện về ngôi nhà ma trên đồi Đá Son... muốn tìm hiểu thêm nên..."

Nghe tới ngôi nhà trên đồi Đá Son, mặt Chaư tối sầm lại, ánh mắt to thô lố của nó giờ rung lên dữ dội, như đang xúc động. Trong một giây, chút cảm tình nãy giờ Cháng cố công gây dựng như tan biến, Chaư đưa tay sập thẳng cánh cửa vào mặt Tùng Linh và Cháng. Nhưng Cháng, phản xạ nhanh như cắt, đã đưa một chân chặn ngay ngách cửa, không cho Chaư đóng lại. Chân nó bị kẹt, kêu lên oai oái, nhưng vẫn nhất quyết không rút ra. Chaư ban đầu mím môi mím lợi tìm cách đóng cửa, nhưng thấy Cháng cứ gào lên từng chặp mà nhất quyết không buông thì cũng đâm nể. Lại sợ gây họa, đành buông tay.

"Anh... các anh muốn... muốn gì?" Giọng thằng bé vẫn run lên, hai tay vẫn chực bám vào cánh cửa, chờ cơ hội để sập vào.

"Bọn anh nghe nói em đã từng lên tới ngôi nhà ma trên đồi Đá Son... nên chỉ muốn nghe chuyện..." Tùng Linh nhẹ giọng năn nỉ.

"Chả có gì để kể hết," Chaư xẵng giọng. "Ni phjến [43]... để tôi yên."

Tùng Linh vẫn cố gắng hết sức mềm mỏng thuyết phục. Nhưng thằng bé cứng đầu không hề suy suyển. Trước sau vẫn nhất quyết không nói: "Về đi, không có gì để nghe hết, ni phjến!" Càng về sau giọng nó càng như đang quát lên.

"Mày nghĩ tự dưng bọn tao chui đầu vào đấy à?" Bực mình, Cháng rít lên: "Có điên đâu? Nguy hiểm thế, cũng có ngu đâu? Là bạn tao... tính mạng bạn tao ở đấy... không đi không được... Mày đuổi về... về được tao về rồi, còn chờ mày đuổi à?"

Cháng nổi giận quát cả tràng, mặt đỏ gay như gà chọi. Chaư mặt nghệt hẳn ra, á khẩu phải đến cả chục giây. Thằng bé nhìn Cháng hồi lâu, rồi lại nhìn Tùng Linh, nghĩ thế nào hỏi: "Bạn anh... là... là anh này náo slớ?"

"Không," Tùng Linh đáp thay cho Cháng. "Bạn anh là người Kinh Thành, đang bị thương rất nặng, không có thuốc chữa. Người ta nói phải đến ngôi nhà ma trên đồi Đá Son..."

"Vệt... Vệt Tối?" Chaư há hốc, lắp bắp liên hồi. "Ca... ca mả [44]... sao các anh... sao các anh lại qua lại với... người như thế..."

"Người như thế là thế nào? Khác gì... khác gì tao với mày?" Cháng gằn giọng, thái độ càng trở nên gay gắt: "Toàn bị coi thường với bắt nạt... mày... á à tao hiểu rồi... mày... mày đang khinh người Kinh Thành náo slớ? Mày... mày nghĩ là hạ đẳng hơn mày náo slớ ..."

"Anh... anh đừng có..." Chaư bối rối quay mặt đi.

"Mày đừng nghĩ thế nữa..." Cháng thình lình dịu giọng, câu nói thoáng chốc biến thành tiếng thở dài. "Mấy thứ bậc đấy... người ta đặt ra để mày nghĩ thế đấy... Nhưng mà nếu mày nghĩ thế... mày thấy có khác gì... có khác gì cách những người Lũng Mây đối xử với các 'dòng họ đã mất' đâu?"

Chaư lặng người không dám nhìn thẳng vào mắt Cháng. Nó khịt mũi, cố lảng tránh ánh mắt trách móc của Cháng, có chút bẽ bàng với sự vô lý trong cách nhìn nhận của mình. Đôi tay bám cứng lấy cánh cửa dần lỏng ra, Cháng không bỏ lỡ cơ hội, sấn lên đưa cả thân hình chắn lấy cánh cửa. Chaư cũng không hề phản đối, nó bẽn lẽn nhìn Cháng và Tùng Linh: "Các... các anh... chỉ muốn nghe chuyện thôi... phải... phải không?"

Cháng gật đầu. Chẳng ai bảo ai, cả nó và Tùng Linh đều nhích về phía trước một chút.

***

"Hôm ý... em với bọn trong xóm cá cược... đứa nào thua phải lên ngôi nhà ma ở đồi Đá Son... ch...chạm vào... thuổn [45] chạy về...," Chaư bắt đầu câu chuyện của nó vừa dè dặt, vừa run rẩy, cứ nói một câu, nó lại ngước nhìn Cháng và Tùng Linh dò xem phản ứng. "Em... em và thằng A Được thua... thuổn kéo nhau đi... Ban đầu... nói thật chỉ hơi sợ... nghĩ kin phuối nống náng [46]... còn ánh sáng kì lạ ở đó... chắc là... là do con pang ki nào đấy... lông tàng [47]... nửa đêm... Xong leo tới lưng chừng đồi... cũng chẳng có gì đặc biệt... Thuổn tới cách ngôi nhà chừng một con dao quăng [48]... em bắt đầu thấy..." Chaư nuốt nước bọt, Tùng Linh và Cháng cũng nín thở theo.

"Không khí quanh căn nhà đó chăn tải [49] kì lạ. Không chỉ ngột ngạt... nó còn... còn như đặc quánh... như con sóc luồn lách dưới chân... thằng A Được hét lên rồi chạy mất... em sợ nhưng vẫn đi thêm một tí nữa thuổn... thuổn... em... em thấy cái bóng đen... đi ra từ phía sau ngôi nhà cháy... to lớn như voi... lại đỏ như máu... tiếng thở phì phò lúc xa lúc gần... cứ như bên tai... rồi em nghe tiếng người hét thất thanh... nhưng em không nhìn thấy ai cả... em... phải đưa cả hai tay lên bịt chặt lấy đầu... thuổn vẫn nhức buốt... hứa hản [50] như suối... rồi ruột gan em nóng ran như đốt... cổ họng khó thở như ai bóp... Em... em bỏ chạy..."

Tiếng nói đứt quãng, nhỏ và yếu ớt dần. Dường như chỉ nhớ lại cảm giác khi đó cũng khiến thằng bé nôn nao không yên.

"Được... được rồi mà," Cháng vội vã lên tiếng an ủi, hai tay nó giữ chặt lấy vai thằng nhóc lúc này cứ run lên không ngừng. "Mày... mày lên được tới đó đã là giỏi lắm rồi..." Nhưng cũng phải như thế cả phút sau, Chaư mới thật sự hoàn hồn trở lại.

"Vậy còn chuyện người trở về vừa câm vừa điếc? Ở đâu ra?" Tùng Linh sực nhớ ra, hỏi.

"Em... không biết," Chaư lắc đầu. "Không biết người ta bịa thêm đâu ra..."

Cháng tặc lưỡi, quay lại trấn an thằng bé lần nữa.

Tùng Linh trầm ngâm suy nghĩ. Chừng đó có lẽ đã quá đủ để chứng minh giả thuyết về ngựa Kiền Trắc của Duy Nhật không hề hoang đường.

***

Lúc Cháng và Tùng Linh rời khỏi căn hẻm nhà Chaư, trời cũng đã nhá nhem tối. Khu nhà ổ chuột vốn thiếu ánh sáng, tới tối cũng chẳng ai buồn lên đèn, càng tối tăm hơn. Tùng Linh phải mang Đốm Hạc ra soi đường. Ánh sáng màu đỏ loang lổ từ con Tùng Dương làm không gian đã tối còn trở nên rùng rợn. Mặt nước loang loáng hắt ánh đỏ lên mặt, lên cổ người đi đường, như những cái xác đang bước đi.

Đăng Minh gần như gào toáng khi thình lình đập mặt vào Tùng Linh và Cháng qua một khúc cua. Ánh sáng màu vàng từ con rẻ quạt của Duy Nhật không đến nỗi rùng rợn như của Tùng Linh, nhưng cũng chẳng soi rõ đường xá thêm được bao nhiêu.

"Khiếp quá," Đăng Minh rên lên, khi cả bọn tiếp tục mò mẫm tìm đường ra. "Về nhanh thôi, ở đây thêm nữa chắc tao cũng không khác gì nước cống luôn..."

Duy Nhật chẹp miệng, không nói gì nhưng mặt mũi nó cũng nhăn nhúm như quần áo để xó tủ lâu ngày, mỗi gần nước hắt lên chân và ống quần lụa. Hẳn nó đang hối hận vì đã theo cái lối ăn mặc 'học giả' với guốc gỗ áo giao lĩnh chít khăn tới một nơi bẩn thỉu thiếu sự văn minh như thế này.

Chỉ có Tùng Linh là cúi đầu lặng lẽ đi, không một lời than vãn hay một cái nhíu mày.

Tới khi Đăng Minh gào lên đến lần thứ tư về mùi thối xông lên từ một căn nhà xập xệ nào đó bên đường, Tùng Linh mới không im lặng được nữa. Nó hỏi, giọng nói trầm trầm nghiêm nghị: "Cháng, em nói xem... Khi nãy... khi nãy... vì sao em biết cậu bé đó cũng là... là người của những dòng họ như em?"

Câu hỏi thình lình của Tùng Linh lập tức làm cả Đăng Minh và Duy Nhật tròn mắt.

"Là.. là sao? Thằng bé mà mọi người gặp... là Pja... ý tao là... như... Cháng?" Đăng Minh bối rối.

"Em chỉ biết thôi," Cháng thở dài, dè dặt trả lời. "Ở những khu ổ chuột như thế này... thường... thường có nhiều gia đình... gia đình... như em..."

Bầu không khí nặng chịch bất thần bao phủ. Gương mặt Đăng Minh và Duy Nhật tối sầm. Tùng Linh khịt mũi, dường như cũng đã đoán đúng được phần nào.

"Cháng... vậy... em cũng từng sống ở nơi như thế này à?" Giọng nói khào khào, như thể vừa qua một cơn cảm lạnh.

"Dạ..." Cháng cúi gằm mặt. "Nhưng... nhưng là hồi em còn nhỏ xíu thôi... Nhờ ơn gia đình cậu, em được sống trong Đe Lửa cùng với bố.. Còn... còn họ hàng, người thân của em... thì đều ở những khu này cả..."

Im lặng lại tiếp tục bao trùm. Đăng Minh cảm thấy như tim vừa thót lại. Nó vô ý quá.

Tùng Linh, Duy Nhật và Đăng Minh cúi đầu thêm một chút nữa. Tụi trẻ mải miết đi mãi trong những ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu. Chẳng ai còn để ý mà rón rén bước chân qua từng vũng nước đục ngầu hôi thối quanh quẩn dưới chân nữa.

************************

Hết Chương 20


[42] Tiếng Tày: à

[43] Tiếng Tày: đi đi, cút đi

[44] Tiếng Tày: cơ mà

[45] Tiếng Tày: xong, rồi

[46] Tiếng Tày: ăn nói lăng nhăng

[47] Tiếng Tày: đi lạc đường

[48] Đơn vị đo độ dài của người miền cao, là khoảng cách áng chừng khi đi rừng đeo một con dao rựa bên hông bắt đầu thấy mỏi. Phụ thuộc vào sức khỏe của từng người chứ không có quy chuẩn chính xác về chiều dài.

[49] Tiếng Tày: rất, rất đỗi

[50] Tiếng Tày: mồ hôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro