20.1 Xỉ Tro
***
Phòng Duy Nhật chiếm trọn toàn bộ tầng hai căn nhà. Và đúng như tụi nó dự đoán trước, căn phòng toàn sách là sách. Nhưng khác với sự gọn gàng trong suy nghĩ và cách lập luận của thằng nhóc học giả thiên tài, kho sách của nó là một đống hổ lốn chính hiệu. Sách ở khắp mọi nơi, kín đặc các giá sách bao trọn bốn mặt tường, xếp thành từng chồng cao ngất ngưởng khắp lối đi, trên bàn, trên ghế, trong các ngăn tủ mở tung, chưa kể tới giấy tờ bay tá lả khắp mọi nơi. Đá chặn giấy vãi lung tung trên sàn chẳng khác gì rải bom, vừa đi, Đăng Minh vừa phải méo mặt mới không rách chân bật móng.
"Bên này này," đầu Duy Nhật ló ra sau một chồng sách còn cao hơn đầu, cái mê cung sách này chẳng thể làm khó được nó, thằng nhóc cứ bước phăm phăm. Trong bộ quần áo ngủ ở nhà màu xanh lá cây, trông nó thậm chí còn giống học sinh cấp Một. Đố ai có thể tin đứa trẻ non choẹt này đã trở thành học giả của viện Hàn lâm hàng đầu của Lũng Mây.
"Chị Hạnh sao không đi cùng các anh?" Khua đôi dép đi trong nhà bằng mây đan loẹt quẹt trên nền đá đầy bụi bặm, thằng nhóc hỏi.
"Hồ Thu còn đang ngủ, tao không nỡ gọi dậy," Tùng Linh trả lời qua loa, không muốn kể chi tiết lí do thật sự khiến ba đứa nó cuống quít phi ra khỏi Đe Lửa sáng nay tới quên mất cả Hạnh. Trong thâm tâm, nó vẫn chưa rõ mình có nên tin tưởng Duy Nhật hay không. Tùng Linh nhanh chóng đổi chủ đề: "Mà sao phải hẹn bọn tao tới nhà mày? Đến Ngọn Sáp không được à?"
"Từ khi nào anh lại bất cẩn thế?" Đôi mắt ngây thơ mở to tròn, ngơ ngác, giọng nói ngây ngô, nhưng câu chữ lại rõ ràng là đang xách mé. "Ngọn Sáp là chỗ công cộng, tôi không ngờ anh lại nghĩ tới chuyện bàn bạc những bí mật thế này ở chỗ đông người thế đấy."
Tùng Linh nhăn mặt, mới sáng sớm, trông Duy Nhật có thể có điệu bộ của đứa mới bò ra khỏi giường đầu óc còn chưa hoạt động, nhưng miệng lưỡi của nó thì lúc nào cũng có thể chứng minh điều ngược lại.
Có điều Tùng Linh không giống Đăng Minh, nó không dễ mất bình tĩnh. Nó biết nín nhịn và mềm mỏng khi cần thiết, và bây giờ là những lúc như thế. Lờ đi thái độ gây sự của Duy Nhật, Tùng Linh vẫn điềm nhiên hỏi: "Thế sao? Muốn bàn chuyện gì?"
Không có nhiều phản ứng thú vị từ việc trêu chọc Tùng Linh, Duy Nhật cũng chán, nó chép miệng: "Bàn kế hoạch đi tìm ngựa Kiền Trắc chứ còn sao."
Tùng Linh hít vào một hơi: "Mày có manh mối rồi à?"
Duy Nhật không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Anh còn nhớ tôi nói ngựa Kiền Trắc được miêu tả là sinh vật như thế nào không?"
"Một con ngựa đỏ au như máu, phát sáng lập lòe, có tiếng tru của chó sói. Ai nhìn vào mắt nó sẽ trở nên câm điếc, thậm chí là còn phát điên," Tùng Linh mau mắn đáp. Nó hiểu Duy Nhật đủ để biết khi hỏi như thế, thằng này nhất định phải nắm trong tay câu trả lời, hoặc chí ít là chìa khóa sẽ dẫn tới câu trả lời.
"Anh không thấy có gì quen thuộc à?" Duy Nhật nhếch miệng cười, nụ cười ngạo nghễ vốn chẳng hề phù hợp với cái gương mặt non choẹt của nó, nhưng nó lại có quá nhiều dịp để dùng tới.
Tùng Linh nhíu mày nhìn Đăng Minh, nhưng thằng này cũng hoàn toàn tắc tị.
"Lẽ nào anh chưa từng nghe tới những tiếng hú rùng rợn vào ban đêm...," Duy Nhật tiếp tục nheo mắt gợi ý. "Về những ánh sáng kì lạ lập lòe lởn vởn trong rừng... và những kẻ không may trở về vừa câm vừa điếc..."
"Á!" trong khi Đăng Minh và Tùng Linh còn đang chau mày nghĩ ngợi chưa hiểu gì, thì Cháng, vốn đang đứng một góc lắng nghe, bất thần ré lên một tiếng.
Nhưng những ánh mắt trong phòng đổ dồn về khiến thằng nhóc chột dạ. Nó bụm miệng, cúi đầu bối rối, nhai đi nhai lại mấy tiếng gì đó nghe như lời xin lỗi vì đã chen ngang câu chuyện khi không được phép.
"Cậu bé nghĩ ra cái gì, cứ nói thử đi," Duy Nhật nhìn Cháng khích lệ.
Cháng bối rối quay sang nhìn Tùng Linh. Cậu chủ nó khẽ gật đầu.
Không chần chừ, Cháng hít một hơi, rồi hăm hở tiến tới mấy bước và... bắt tay Duy Nhật.
"Em tên là Ch... Cháng... gặp... gặp một học giả như anh... em... em ngưỡng mộ... vô cùng..." xúc động quá, thằng nhóc lắp ba lắp bắp không nên lời. Đầu nó cúi rạp xuống còn hai tay thì liên tục giật giật tay Duy Nhật.
Lời tỏ tình bất thình lình của Cháng làm Duy Nhật đứng hình. Xưa nay kẻ khinh miệt coi thường nó rất nhiều, nhưng người hâm mộ cuồng nhiệt lại chưa từng gặp. Cũng vì thế mà đột nhiên cảm thấy xúc động. Duy Nhật đơ người ra để cho Cháng muốn ôm muốn lắc gì thì làm.
Cháng cũng được thể làm tới, tiếp tục cả tràng rối rít cái gì mà thần đồng Lũng Mây rồi nhân tài ngàn năm có một..., sử dụng hết vốn từ ít ỏi của mình để thể hiện lòng ngưỡng mộ với Duy Nhật.
Cảnh tượng ấy, người trong cuộc bối rối một, kẻ đứng nhìn lại càng hoang mang mười. Tùng Linh á khẩu. Cháng xưa nay hâm mộ Ngọn Sáp, cái đó Tùng Linh biết. Nhưng không ngờ thằng nhóc lại có cảm xúc mãnh liệt với những học giả uyên bác của Viện Nghiên Cứu Ngọn Sáp đến thế. Tất nhiên Cháng chưa bao giờ có cơ hội tới gần, chứ đừng nói tới việc tiếp xúc với một học giả Lũng Mây, nhất lại là kẻ tai tiếng lẫn nổi tiếng như Duy Nhật. Tùng Linh thở hắt một tiếng, cố gắng nhẫn nhịn để thằng nhóc một lần được bày tỏ tình cảm với 'thần tượng', tới khi Cháng hớn hở đi tìm giấy bút để... xin chữ kí thì Tùng Linh không thể chịu được nữa, nó xẵng giọng: "Rồi rồi cái đó để khi khác!" Vừa nói, nó vừa giật tay Cháng ra khỏi người Duy Nhật.
Tẽn tò, Cháng cũng nhận ra mình đã phấn khích quá đà. Nó lỏn lẻn lùi lại về sau, đứng nấp vào người ông anh Đăng Minh chí cốt. Chỉ để nhận được cái lườm cháy khét từ Đăng Minh khi thấy thằng em thân thiết hâm mộ cuồng nhiệt cái thằng ôn mà mình ghét cay ghét đắng.
Bị hắt hủi, Cháng lại lủi thủi nhích ra vài bước.
"Giờ em nói thử xem khi nãy em nghĩ ra cái gì?" Tùng Linh ra lệnh, mặt không biến sắc, nhưng âm điệu thì đầy ngán ngẩm.
Cháng hít vào một hơi, có phần bẽn lẽn: "Lúc nghe anh Duy Nhật nói về những tiếng hú ban đêm, rồi ánh sáng lập lòe, với người quay về bị câm điếc, em... em tự dưng... tự dưng nghĩ đến... nghĩ đến... ngôi nhà ma trên đồi Đá Son..."
Đăng Minh nhíu mày. Phải rồi, ngày đầu tiên theo chân Cháng tới Thác Bạc, Đăng Minh đã từng nghe thằng nhóc huyên thuyên về những tin đồn kì dị quanh ngôi nhà ma bị sét đánh đen thui trên đồi Đá Son, nơi mà bọn trẻ con trong làng thách đố nhau đi vào, và trở về thì vừa câm vừa điếc. Khi ấy nó đã nghĩ Cháng chỉ đang mê tín dị đoan vớ vẩn. Chưa bao giờ nghĩ cái câu chuyện ấy lại có thể mang một ý nghĩa gì đó.
"Ngôi nhà ma..." Tùng Linh ngớ người. "Đây đâu phải lúc nói mấy chuyện ma quỷ này đâu..."
"Cháng nói không sai đâu," Duy Nhật bất thần lên tiếng đồng tình. "Ý tôi cũng đang nói tới những lời đồn kì lạ ở Lũng Mây về ngôi nhà trên đồi Đá Son đấy."
Rồi không để cho Tùng Linh kịp lên tiếng thắc mắc thêm, Duy Nhật phân tích ngay: "Nói tới những tin đồn đó, thật lòng tôi cũng chỉ đoán mò, vì cảm thấy không nên bỏ qua bất cứ khả năng nào. Cho nên hôm qua trước khi đi gặp Cốc Mạy, tôi đã gửi thư hỏi một vài học giả tôi quen ở các Mảnh Sáng khác về bất cứ ghi chép nào về các hiện tượng tương tự...
"Tới sáng nay tôi nhận được bốn bức hồi đáp. Thật bất ngờ là ở Đỉnh Trời, Mũi Cát hay Rạch Mưa, đều từng có những tin đồn tương tự được ghi chép lại trong lịch sử..." Vừa nói, Duy Nhật vừa rải ra trước mặt tụi nó bốn mảnh giấy với những nét viết tay uốn lượn. Mặc dù chương trình giáo dục đại trà ở các Mảnh Sáng đã chuyển qua sử dụng chữ Quốc Ngữ, chỉ giữ chữ Hán Nôm như một môn học, nhưng dường như các học giả như Duy Nhật lại vẫn hứng thú liên lạc với nhau bằng lối chữ tượng hình. Tới Tùng Linh hay Cháng còn chẳng thể đọc được chữ Hán ở cấp độ khó thế này, đừng nói tới Đăng Minh một chữ Hán bẻ đôi không biết. Ba đứa nó chỉ còn cách tẽn tò nhìn nhau.
"Theo như ghi chép của các vị học giả này gửi tới, thì ở Đỉnh Trời năm Mộc đời... à ý tôi là năm 420 sau Công Nguyên, năm 657, năm 947, hay ở Mũi Cát năm 245, 375, 647, 923 đều có ghi chép sự xuất hiện kì lạ. Mỗi ghi chép có khác nhau, nhưng đều kể về ánh sáng màu đỏ lượn lờ, kèm tiếng tru lúc nửa đêm như chó sói. Có nơi cây cỏ cháy xém như bị sét đánh trúng, có nơi thú rừng chạy trốn thành đàn, có nơi thì người đi rừng trở về bị câm điếc, bị mù, thậm chí có người chết cháy không để lại dấu vết..."
"Chết... chết... không... không dấu vết...," Đăng Minh lắp bắp, chưa gì đã thấy run.
"Điều khiến tôi chú ý nhất," Duy Nhật vẫn tiếp tục, không buồn cả nhìn Đăng Minh lấy một cái. "Những hiện tượng này có điểm chung là xảy ra trong các cánh rừng sâu, hoặc gần nghĩa trang, nơi chôn cất của dòng họ nào đó..."
"Ý mày là những nơi có slim ki rất mạnh?" Tùng Linh tiếp lời.
"Chính xác," Duy Nhật gật đầu đồng tình. "Những cánh rừng được biết đến là nơi trú ngụ của nhiều loài kì hoa dị thảo, các loài linh vật kì bí còn nằm ngoài tầm hiểu biết chuyên sâu của con người. Còn các nghĩa trang lại là nơi mang sự đau buồn chia ly, vẫn luôn được đồn đại là ẩn chứa nhiều slim ki kì lạ... Ngựa Kiền Trắc là loài vật sống giữa ranh giới của ánh sáng, việc xuất hiện ở những nơi như vậy, theo tôi là vô cùng hợp lý..."
"Vậy... vậy ngôi nhà mà... trên đồi Đá Son... có thể... có thể là nơi có người chết...," nghe tới đây, Cháng bắt đầu lắp bắp, tay đưa cả lên miệng mà nhai, vẫn không ngăn được tiếng răng va vào nhau.
Duy Nhật gật đầu. Đăng Minh rùng mình, thấy sống lưng lạnh ngắt. Dẫu ở bất kì đâu, Mảnh Sáng hay Mảnh Gương, cái chết vẫn mang tới nỗi sợ hãi vô hình.
"Nhưng cánh rừng già trên đồi Đá Son cũng có thể là nguyên nhân khiến ngựa Kiền Trắc lui tới đó," Duy Nhật nói thêm. Nhưng chính bản thân nó cũng không quá tự tin với suy đoán của mình, vì chiếc quạt trên tay vẫn đóng nãy giờ cứ run run, chứ không được mở ra phe phẩy ngạo nghễ như thường ngày.
"Tao nghĩ thế này," người tiếp theo lên tiếng là Tùng Linh. "Giờ việc đầu tiên là phải tìm gặp những người đã trực tiếp tới ngôi nhà ma trên đồi Đá Son để hỏi thêm thông tin. Sau đó mới quyết định tiếp được. Mày thấy sao?"
Duy Nhật không nói gì thêm. Tùng Linh quay qua Cháng: "Em nói em nghe trực tiếp từ mấy đứa bạn của em phải không? Dẫn bọn ta đi gặp?"
Bị hỏi bất ngờ, Cháng ớ người: "Vâng... là... là bạn em kể lại về... về bạn của nó..."
"Bạn của em... nghe bạn của nó..." Tùng Linh nheo mắt, nhìn Cháng đầy nghi ngờ.
Tự ái nổi lên, Cháng lập tức ưỡn ngực, quả quyết: "Em... em nói thật. Cậu phải tin em. Thằng bạn em là đứa trực tiếp tận mắt nhìn thấy thằng bạn nó bưng mặt hớt hải chạy xuống đồi, mặt cắt không còn hột máu... Nó... nó là nhân chứng hẳn hoi..."
Gương mặt hồ nghi của Tùng Linh khiến nó càng thêm nhột, biết lí lẽ chẳng thể chứng minh điều gì, Cháng cúi mặt, khịt mũi, trầm giọng gọn lỏn: "Em... em dẫn cậu đi gặp nó."
Rồi cứ thế líu ríu tiến ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro