19.2 Then Ki
***
Đăng Minh bước ra khỏi phòng, có nằm thế nó cũng chẳng thể nào ngủ được nữa.
Trời vẫn còn tờ mờ sương phủ, nắng sớm mới chớm tới hiên nhà. Đưa tay lên che ánh sáng rọi xuống mặt, Đăng Minh chợt nhớ lại giấc mơ sáng nay. Lại không nén nổi một tiếng thở dài.
Từ ngày đặt chân tới Lũng Mây tới giờ, đây là lần đầu tiên nó mơ thấy cuộc sống trước đây của nó ở Hà Nội. Kể cũng lạ, dù bao nhiêu lần tuyệt vọng tìm cách trở về nhà, nó chưa một lần mơ thấy Hà Nội. Cho tới tận bây giờ.
Cứ như thể đâu đó trong sâu thẳm, Đăng Minh vẫn thấy thích thú với cuộc sống kì bí ở Lũng Mây, với việc trở thành trung tâm của một câu chuyện phiêu lưu li kì. Có thể trước giờ dù chán nản với thái độ kì thị của những con người ở Lũng Mây, nó chưa bao giờ thôi bị cuốn hút bởi vùng đất kì bí này. Cho tới ngày hôm qua, khi kẻ thù của nó thình lình lộ mặt, và mọi việc bất ngờ vuột khỏi tầm kiểm soát.
Nó bắt đầu thấy sợ hãi.
Lúc này, nó mới thật lòng không muốn làm nhân vật chính trong cái câu chuyện điên cuồng này nữa. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nó cảm thấy nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ cuộc sống đơn giản trước đây của nó ở Hà Nội. Bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ định mệnh ở viện bảo tàng lịch sử, mà giờ nó bị cuốn vào một vòng xoáy không có điểm dừng...
Tiếng bước chân trên thảm chiếu cói cắt ngang dòng suy nghĩ, Đăng Minh ngẩng đầu. Bác Nguyệt vừa đi ra từ phòng ăn. Nó cúi đầu chào bác. Nhìn thấy nó, ánh mắt bác có gì đó như bất ngờ. Nhưng vẫn gật đầu, rồi vội vã rời đi.
Đăng Minh hơi sững người. Bất chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu nó.
***
"Mày làm gì đấy?" Lúc Tùng Linh và Cháng xuất hiện trong phòng ăn, Đăng Minh đang đăm chiêu chống tay lên cằm.
Chỉ chờ có thế, Đăng Minh ngoắt tay ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống: "Này, tao có cái mã chú này hay lắm, tối qua đọc được mà không thử được. Mày thử hộ tao cái."
Nói rồi chỉ lên bàn, nơi nó đã vẽ sẵn một thứ mã chú lằng nhằng phức tạp gì đó mà Tùng Linh không tài nào hiểu nổi.
"Mày vẫn còn có thể có nhã hứng ngồi học sau tối qua cơ à? Bây giờ thì làm mọt sách qua ngày lại có vẻ hấp dẫn chứ gì?" Tùng Linh cười khẩy, nhưng vẫn dồn slim ki vào tay, truyền xuống mặt bàn.
Ánh sáng màu đỏ rực lên, rồi những nét bút ngoằn ngoèo bất thần vọt khỏi mặt bàn, bắn tung ra từ phía. Cả Tùng Linh và Cháng hoảng hồn thụp người né, thấy ánh sáng màu đỏ chạy quanh căn phòng như những con giun tăng động, di chuyển lên xuống trái phải liên tục, chui vào trong chiếc lục bình ở góc phòng, chạy dọc từng khe nứt trên cột nhà, không bỏ sót ngóc ngách nào.
Tùng Linh há miệng, nhưng chưa kịp thốt ra câu nào đã thấy Đăng Minh ra hiệu cho nó nhìn lên bàn. Nó kinh ngạc nhận ra những 'con giun' ánh sáng sau khi chạy tung tóe quanh phòng giờ đang rùng rùng quay trở lại mặt bàn ăn, tạo nên hình một mã chú sáng rực như lửa, cùng với những thông số kì quặc bên cạnh.
Tùng Linh nheo mắt: "Là sao? Cái này là cái gì?"
"Có gì đâu," Đăng Minh nheo mắt. "Cái này bắn lung tung cho vui thế thôi ấy mà."
Tùng Linh lại nhíu mày thêm nữa. Tỏ vẻ nguy hiểm, trước giờ là chuyên môn của nó chứ đâu phải của Đăng Minh.
***
"Thế bây giờ đã giải thích được chưa?" Tùng Linh ghé sát vào Đăng Minh hỏi, ngay khi nó, Cháng và Đăng Minh vừa tới đại lộ lớn dẫn đến Ngọn Sáp.
"Giải thích cái gì cơ?" Đăng Minh vẫn vờ làm ngơ.
"Thôi đi đừng úp úp mở mở nữa," Tùng Linh nhếch miệng. "Là cái gì mà mày nhất quyết không giải thích trong phòng ăn được?"
Đăng Minh đáp, giọng nghiêm trọng: "Tao có lí do...Trong phòng ăn có cài mã chú nghe lén." Trong lúc hai đứa kia còn đang đứng hình, Đăng Minh tiếp lời: "Tổng cộng ba cái, trên cột nhà, dưới bàn ăn và trong cái bình ở góc phòng."
"Làm sao mà..." Tùng Linh dợm hỏi nhưng câu hỏi chưa bật ra hết, nó đã ngờ ngợ nhận ra câu trả lời: "Thế cái mã chú lúc nãy là..."
"Là mã quét," Đăng Minh tiếp lời ngay. "Có thể phát hiện tất cả các mã chú đặt trong phạm vi quét luôn. Trong phòng ăn có đến một trăm hai mươi tám mã chú khác nhau, phòng cháy nổ, ngập úng, chống sét, chống bão, chống sốc, giảm thanh, quét và nhận diện slim ki lạ... Phải nói thật là tao không ngờ hệ thống mã chú phòng hộ của Đe Lửa khủng khiếp thế... Nhưng ngoài ra còn có ba mã chú nghe lén nữa."
"Tức... tức là từ xưa tới nay... những gì chúng ta nói..." Tùng Linh toát mồ hôi. "Bí mật của Cháng..."
Nhưng Đăng Minh lập tức lên tiếng trấn an: "Bình tĩnh đi... Ba mã này mới được đặt thêm vào sáng nay thôi... Có điều..." Nó ngưng lại một chút, rồi tiếp lời: "Có điều để vượt qua các mã chú bảo vệ của Đe Lửa, đặt thêm mã chú nghe lén... phải là người có quyền hạn..."
Tới đây, sắc mặt của Tùng Linh càng tái đi: "Ý mày là... trong Đe Lửa... nhưng là ai?..."
"Cái này thì tao có một giả thuyết..." Đăng Minh thình lình hạ giọng "Sáng nay tao nhìn thấy bác Nguyệt đi ra từ phòng ăn..."
Tùng Linh lập tức hiểu ra Đăng Minh đang muốn ám chỉ điều gì, hạ giọng: "Không lẽ mày nghĩ..."
Đăng Minh gật đầu.
Tùng Linh nuốt nước bọt, càng thêm hoang mang: "Mày có nghĩ nhiều quá không?... Đúng... đúng là bác Nguyệt không thường xuyên xuất hiện ở chái sau của Đe Lửa... nhưng là tổng quản, cũng có nhiều lúc bận rộn mấy việc lặt vặt... biết đâu..."
"Không, tao không đoán mò..." Đăng Minh lắc đầu: "Thời gian rất khớp... Lúc tao nhìn thấy bác là khoảng hơn tám giờ sáng, còn mã chú nghe lén được đặt lúc tám giờ, tức là ngay trước khi bác ý ra khỏi phòng ăn... "
"Nhỡ... nhỡ trùng hợp thì sao hả anh?" Cháng không thể im lặng thêm được nữa, nói leo vào.
"Thì... cũng có thể," Đăng Minh gật đầu, nhưng không vì thế mà đồng tình. "Nhưng chuyện này làm tao nhớ đến một lần khác... Cái ngày sau khi bọn tao gặp ông mày lần đầu tiên ấy... tao cũng đã thấy bác Nguyệt đi lại ở chái sau... Vài ngày sau đó, cô gái mắt mèo đã có được chiếc lắc bạc cất trong phòng tao..."
Tới đây thì Tùng Linh mím chặt môi. Cáo buộc bất thường, nhưng không hoàn toàn vô lý của Đăng Minh, khiến nó bất chợt rối trí. Phải tới cả phút sau, Tùng Linh mới bình tĩnh lại, nó nói: "Mày nói đúng... có nhiều điểm đáng nghi... chúng ta có lẽ cần quan sát thêm..."
"Quan sát thêm?" Đăng Minh phản đối ngay: "Cần quan sát thêm gì nữa? Chả hai năm rõ mười rồi? Thế còn không rõ thế nào mới rõ? Mà cả kể không rõ ràng thì đáng nghi là cứ phải báo động... Tao nghĩ bọn mình phải đi gặp ông mày... nói là trong Đe Lửa có nội gián..."
"Cái này thì anh Minh nói đúng đấy cậu," thấy Tùng Linh vẫn chưa đồng ý, Cháng cũng chen vào. "Mình phải thông báo với Cốc Mạy càng sớm càng tốt..."
"Em không hiểu, nếu phải chọn ông sẽ tin bác Nguyệt chứ không tin mình đâu!" Tùng Linh thình lình ngắt lời Cháng, xẵng giọng. Cháng lập tức mím chặt môi, khẽ nấp ra sau lưng Đăng Minh.
Tùng Linh cũng nhận ra mình đã để cảm xúc lấn át lí trí, vội hạ giọng mềm mỏng: "Tao... tao hiểu bọn mày đang sốt ruột... nhưng cáo buộc thế này cần phải có bằng chứng rõ ràng. Mày... mày có bằng chứng chính tay bác Nguyệt cài mã chú nghe trộm ko?"
"Tao... không... nhưng có thể đoán..."
"Vấn đề ở chỗ đó, nếu không có chứng cứ, bác Nguyệt sẽ chối bỏ hoàn toàn, nói đó là trùng hợp, thậm chí đề nghị chính tay điều tra kẻ nào đã cài đặt mã chú nghe lén trong Lũng Mây. Tới lúc đó mình sẽ không tự do làm gì được," Tùng Linh phân tích. Thấy Đăng Minh đã có vẻ xuôi xuôi, nó bồi thêm ngay: "Tao đồng ý là rất đáng nghi... nhưng nghi ngờ không có trọng lượng... vì thế mà phải quan sát thêm một thời gian để tìm bằng chứng...."
Đăng Minh khịt mũi, dù trong tâm vẫn chưa phục, nhưng trước những lý lẽ của Tùng Linh lại không thể phản biện. Nó nhìn sang Cháng, thấy thằng này im thít, lại đành thôi.
***
Lũng Mây sáng nay im ắng bất thường. Đã chín giờ sáng, mà các cửa hiệu bên đường vẫn chưa mở cửa. Mặc dù lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ từ sáng sớm, nhưng vẫn không có mấy người qua lại. Có lẽ bởi sự có mặt của những nhân viên an ninh trong bộ đồng phục xanh rêu đứng chốt tại mỗi ngã tư, im lìm trong cả cái nắng dìu dịu buổi sáng mùa thu đang dát vàng từng viên đá lát đường cũ kỹ phủ rêu xanh lún phún. Một buổi sáng đẹp, nhưng đáng tiếc lại chẳng ai có tâm trạng mà tận hưởng.
Đăng Minh khịt mũi. Không còn dấu vết chạy loạn trên đường, những cửa hiệu bị phá, những dàn đèn cháy nham nhở đã hoàn toàn biến mất. Nhưng dấu vết vô hình còn lại của đêm qua vẫn cứ hiện hữu ở khắp mọi nơi.
Những ánh mắt dò xét, lo lắng. Những đứa trẻ được giấu kĩ sau lưng cha mẹ mỗi khi đụng mặt người lạ. Người dân Lũng Mây đang đứng trong ánh sáng, sợ hãi kẻ thù vô hình sau hình hài của một con chim hạc chín cánh.
Chẳng còn ai nhớ nổi đêm qua Hoàng Quân Ngọn Sáp đã có một trận thắng ấn tượng thế nào trong giải Parcheesi Lũng Mây. Chẳng ai còn nhớ nổi màn biểu diễn thần kì của Đăng Minh và chiến thuật tinh tế của cậu chủ Đe Lửa. Tất cả dễ dàng bị chôn vùi trong sự hỗn loạn của một đêm Trung Thu kinh hoàng.
"Chuyện hôm qua chứng tỏ là có lỗ hổng trong hệ thống phòng vệ của Lũng Mây," Tùng Linh thở hắt ra. "Trước giờ ai cũng nghĩ Lũng Mây bất khả xâm phạm, không một con ruồi có thể chui lọt, chứ đừng nói tới bọn nguy hiểm như Bách Điểu. Nhưng giờ họ biết là họ đã nhầm, và giờ thì ai cũng lo sợ Lũng Mây có thể bị tấn công bất cứ lúc nào."
"Nhưng theo tao thấy thì, việc Bách Điểu chỉ đốt các gian hàng, chiếu hình ảnh của Cửu Phần Điểu và không làm gì hơn, là bởi vì chúng không thể làm gì hơn được. Có thể cô gái mắt mèo đó là kẻ đơn độc thâm nhập được vào Lũng Mây. Cô ta gây rối để khiến dư luận hoang mang, nhưng như thế tự dưng cũng đẩy tình trạng an ninh của Lũng Mây lên mức độ cao. Đánh rắn động cỏ như thế, hoặc cô ta vô cùng tự tin, hoặc đối phương đã sơ sảy lần này rồi."
Đăng Minh im lặng nghe, chẳng bình luận thêm câu nào. Gió thổi sương sớm luồn vào sau lớp áo Piêu dày, nó co người thêm một chút. Vẫn chỉ thấy lạnh.
Nói chuyện một hồi, Đăng Minh, Tùng Linh và Cháng đã tới nhà Duy Nhật. Thằng nhóc học giả gửi lời nhắn gọi cả hội qua nhà nó sáng nay.
Sau cái đêm trăng máu kinh hoàng của ba năm trước, ngôi nhà cũ của Duy Nhật đã bị thiêu rụi, thằng nhóc sống với ông bà từ đó. Nhà ông bà Duy Nhật là nằm trên một dốc núi ở rìa phía Đông của Lũng Mây, muốn lên tới nơi cũng phải leo bộ một đoạn dài. Ông Duy Nhật cũng từng là một học giả có tiếng của Lũng Mây. Năm nay đã tám mươi tuổi, nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn. Dù đã rút lui khỏi Ngọn Sáp từ hơn chục năm nay, nhưng thỉnh thoảng vẫn tới các trường học, xưởng nghề trên khắp cả nước diễn thuyết. Ông là người yêu thiên nhiên, thích trồng cây, vì thế mà cả đoạn dốc lên tới nhà, dài vài trăm mét, trải đầy cây xanh. Từ các loài hoa như thược dược, phăng-xê, tuy-líp, tới các loại rau bắp cải, cà chua, bí bầu. Một khoảng ruộng ngô lựu lớn đang trổ bắp đỏ au, từng túm râu ngô đỏ rực vắt vẻo rung rinh như chòm râu ông lão đang rung đùi khoái chí dưới nắng vàng. Lẩn khuất trong từng tán lá xanh là những sinh vật kì lạ chạy nhảy luồn lách.
Căn nhà vuông vức xây bằng đá xanh xám, với sàn cách mặt đất chừng hai mét giống với nhà sàn. Cầu thang dẫn lên tầng hai nằm bên ngoài, cũng bằng đá. Cây xanh phủ kín mái nhà, đâu đó vài cánh bướm cải vàng dập dờn qua lại. Cánh cửa bằng sắt sơn đen đóng im lìm.
"Cậu... cậu Linh?" Một giọng nói khàn khàn thình lình vang lên, hai đứa trẻ quay người. Lom khom bên một khóm su hào cạnh sườn nhà là một ông lão trong chiếc áo giao lĩnh màu nâu sồng, chiếc quần màu tro lấm lem những bùn đất, màu sắc trái ngược hoàn toàn với chiếc ủng làm vườn màu vàng chói mắt. Ông lão đeo cặp kính tròn với dây cột nhiều màu vòng qua đầu. Mái tóc dài bạc trắng buộc túm thành chiếc đuôi ngựa, chứ không hề vấn ngay ngắn chỉnh tề như nhiều người. Dựa vào giọng nói và biểu cảm không giấu chút ngạc nhiên, thì sự có mặt của Tùng Linh ở ngôi nhà này phải là điều không bình thường.
Tùng Linh vẫn không thay đổi sắc mặt, nó mỉm cười, kính cẩn cúi đầu: "Cháu chào ông. Cháu qua gặp em Nhật ạ."
"Thằng... thằng Nhật? Tại... tại sao..." Ông lão dường như càng rối. Tùng Linh vẫn mỉm cười. Nó và Duy Nhật đã không còn giao du gì với nhau từ mấy năm nay. Tự dưng tới tìm Duy Nhật thế này hẳn cũng khiến không ít người ngạc nhiên.
"Cháu gọi cậu tới đấy ông," giọng trẻ con lanh lảnh từ gác hai vọng xuống. Tụi nó nhìn lên. Duy Nhật thò đầu xuống từ cầu thang đá dẫn vào tầng hai, đưa tay ngoắt: "Hai anh lên đây đi, đứng mãi đấy làm gì?"
Để mặc cho ông tiếp tục ngạc nhiên với sự thân thiện bất thường của hai đứa trẻ vốn từ lâu đã cạch mặt nhau, Tùng Linh kéo Đăng Minh lên gác, chui tọt vào phòng thằng nhóc học giả.
*****************
HẾT CHƯƠNG 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro