Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.1 Then Ki


***

Đăng Minh bước ra khỏi nhà. Trời đã sáng bảnh.

Ánh nắng vàng gay gắt chớm thu xuyên qua từng tán lá, loang lổ xuống mặt đường, nhịp nhàng in trên lớp lá sen xanh mướt của chị hàng rong buổi sáng. Tiếng rao "Cốm đây!" lanh lảnh theo từng bước chân.

"Khiếp, tháng Chín mùa thu rồi, nóng gì mà nóng kinh thế?" Đăng Minh làu bàu, nheo mắt đưa tay che nắng rọi xuống mặt. Thời tiết Hà Nội dạo này thất thường, đã sang thu mà nắng vẫn chói chang, trời vẫn hầm hập như phát sốt.

Tiếng mẹ nó vọng từ trên gác xuống: "Trưa có về ăn cơm không con?" Đăng Minh đáp với lên 'Không' một tiếng rõ to, chỉ để nghe tiếng thằng Ký khúc khích vọng xuống từ trên gác: "Mẹ hỏi lạ thế? Anh ý bận đi chơi với bạn gái rồi... Cái chị hót gơn xinh xinh eo vì gì ý..."

"Mày huyên thuyên vừa thôi cái thằng kia..." Đăng Minh dợm bước đi rồi, lại chui đầu vào nhà, gào toáng. Giả bộ làm mình làm mẩy xong xuôi, nó e hèm một tiếng thật to dù miệng đã ngoác tới mang tai, rồi mới cắp đít đi thật. Rảo bước về phía trạm xe buýt.

Đứng chờ nó ở góc đường, trên chiếc xe SH màu đỏ, là Hạnh. Làn da trắng bóc và mái tóc nâu bồng bềnh. Chiếc váy màu đỏ ngắn cũn khoe trọn đôi chân dài miên man trắng ngần. Cái áo crop top ngắn không kém để lộ vòng eo con kiến nuột nà. Cổ áo trễ xuống phô nốt ra vòng một bốc lửa. Con bé quá sức nổi bật trên đường.

Hạnh giơ tay lên vẫy Đăng Minh. Lập tức, hàng chục cặp mắt trên đường đổ dồn về phía thằng này. Những tiếng xì xào làm Đăng Minh bỗng nhiên thấy ngượng. Ừ quen người nổi tiếng có nhiều thứ áp lực lắm. Nó bước nhanh về phía Hạnh.

"Đi... đi thôi..." Đăng Minh bối rối kéo áo cô bạn gái, cũng trước con mắt dò xét của bao nhiêu người.

Để thình lình thấy người Hạnh nhũn ra. Con bé đã ngất xỉu.

Đăng Minh thảnh thốt nhìn cơ thể bất động của Hạnh trên tay. Bắt đầu bấn loạn.

Người đi đường bu lại ngày một đông. Những tiếng xì xào bàn tán trở thành tiếng mắng nhiếc, chửi bới. Đăng Minh ôm lấy đầu, khuỵu xuống. Mọi thứ xung quanh nó bắt đầu quay vòng, âm thanh, màu sắc, ánh sáng. Rồi thình lình vỡ tung, biến thành những cánh hoa đào phớt hồng bay lất phất trên nền trời màu xanh bàng bạc...

Gương mặt của cô gái với đôi mắt màu xanh bạc và gò má ửng hồng nhìn nó, nở nụ cười tự mãn...

Đăng Minh hẫng người, rơi vào không trung...

***

Đăng Minh bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Tới khi nhận ra mình vẫn nằm trên giường, nó mới hoàn hồn, nhưng vẫn chưa thôi thở dốc.

Cả người lúc này đau như nện, đầu óc ong ong.

Nhìn quanh, nó nhận ra mình vẫn đang nằm ở chái sau Đe Lửa. Vẫn căn phòng bằng đá đen kín mít không cửa sổ. Vẫn ánh sáng leo lét từ chiếc đèn trứng nơi góc phòng, giờ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Hiện thực trở lại khi nó biết mình không phải đang ở Hà Nội, mà là một nơi nào đó rất xa, không biết được lối về.

Bất giác không nén được một tiếng thở dài.

Người ta vẫn nói thời gian sẽ có vẻ như trôi qua chậm hơn khi có quá nhiều biến động xảy ra. Quả đúng là thế thật. Bởi vì tính ra từ lúc Đăng Minh tới Lũng Mây mới tròn một tháng, nhưng cảm tưởng như cả năm trời đằng đẵng. Chỉ một ngày dài hôm qua cũng đã cảm tưởng như cả tuần liền.

Trận đấu Parcheesi bất ngờ, chiến thắng không lường trước của Hoàng Quân Ngọn Sáp và Đăng Minh trong vai trò Phá Thủ bất đắc dĩ. Vụ bắt cóc, băng Bách Điểu, quá khứ của Duy Nhật. Tất cả dồn vào trong vài tiếng đồng hồ. Và chỉ trong vài tiếng đồng hồ đó, Đăng Minh đột ngột trở thành nhân vật chính.

Đăng Minh ngồi hẳn dậy, đưa mắt nhìn chiếc Đốm Hạc với ánh sáng xanh phập phồng trong giấc ngủ thản nhiên vô lo của con chim giẻ cùi.

À, bây giờ nó không CHỈ là một con giẻ cùi nữa, nó là Bắc Đẩu Vĩ.

Đăng Minh thở hắt ra thêm một tiếng nữa, tự dưng lại nhớ tới cuộc đối thoại ban tối trong văn phòng bí mật của Cốc Mạy.

***

"Ta biết lúc này các cháu đang cảm thấy rối trí," Cốc Mạy là người lên tiếng sau khi căn phòng chìm trong thinh lặng rất lâu. "Nhưng tình huống cấp bách, ta còn có một câu chuyện khác cần kể..."

Đăng Minh thở hắt ra khe khẽ, một tay vẫn giữ lấy vai Hạnh. Con bé vẫn đang tiếp tục khóc, dường như không thể quan tâm tới bất cứ chuyện gì xung quanh được nữa. Nó tựa hẳn vào vai Đăng Minh, người cứ liên tục run lên không kiểm soát. Bi kịch của Đôi Cánh Tím Tử Huyền khiến cảm xúc của nó gần như kiệt quệ.

"Chuyện về cháu đấy, Minh," đôi mắt mang màu lửa chợt sáng lên. Đăng Minh nín thở, trước khi bật ra yếu ớt: "Ch... cháu? Về... về cháu?"

Cốc Mạy gật đầu khẽ, hai hàng lông mi trắng phau nheo lại: "Chắc bản thân cháu từ khi tới Lũng Mây cũng có rất nhiều câu hỏi..."

Cốc Mạy dừng ở đó, ánh mắt nhướn lên nhìn Đăng Minh khích lệ.

"Dạ? À... phải... phải ạ," hơi giật mình, nhưng Đăng Minh vẫn trả lời. "Đúng rồi ạ, cháu... ai... ai đã đưa cháu tới đây? Để làm gì... rồi... rồi thì... tại sao lại là cháu, chứ không phải ai khác?"

Biết chẳng ai trong căn phòng lúc này có thể giải thích thay cho mình, Cốc Mạy gật đầu thêm lần nữa như ghi nhận những thắc mắc của Đăng Minh, rồi từ tốn đưa tay ra: "Cháu có thể đưa cho ta Đốm Hạc của cháu không?"

Đăng Minh nhìn ông, chưa bao giờ nó dám nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị phía sau cặp kính kia. Không dám hỏi nhiều, Đăng Minh tháo Đốm Hạc trên hông đưa cho Cốc Mạy. Cốc Mạy đón lấy, đặt chiếc đèn đồng lên bàn.

Rồi không một lời giải thích, Cốc Mạy khuỵu một chân xuống sàn trước sự ngạc nhiên của tụi trẻ, cúi đầu kính cẩn, giọng nói sang sảng vang lên từ tốn: "Hoàng Lý Trịnh, xin được diện kiến."

Im lặng bao trùm cả căn phòng, thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng thở.

Vài giây trôi qua như thế. Thình lình ánh sáng màu xanh lam từ chiếc Đốm Hạc của Đăng Minh bùng lên, vọt khỏi chao đèn bắn ra ngoài. Con chim giẻ cùi đường vệ xuất hiện trong ánh hào quang màu xanh lam rực rỡ, chấm trắng ở đầu bảy chiếc lông đuôi dài phát sáng như những vì sao. Đôi mắt màu lửa rực lên, chiếc mỏ màu đỏ sứt sẹo chĩa về phía Cốc Mạy trong khi những âm thanh gừ gừ trong cổ họng liên tục phát ra như một thứ tiếng bass trầm trầm khó hiểu.

Con vật khẽ nghiêng mình cúi đầu.

Cốc Mạy, lúc này đã đứng thẳng người dậy, nhìn con vật đăm đăm. Ánh mắt lúc này chứa đựng điều gì đó nhiều hơn là sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ hay hiếu kì, ánh mắt như đang nhìn một người quen lâu ngày không gặp.

Thế rồi ông cất tiếng, giọng nói như có phần nghẹn lại: "Bắc Đẩu Vĩ, đã lâu quá rồi."

Con chim khổng lồ vẫn cúi đầu.

Cốc Mạy đưa tay vuốt ve chùm lông cổ màu đen bóng của nó. Con vật khó tính khó nết cũng đứng yên không né tránh như mỗi khi Đăng Minh hay Cháng cố động vào.

"Bắc Đẩu Vĩ, ngươi vẫn khỏe chứ?" Cốc Mạy nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp như người bằng hữu.

Thế rồi một giọng nói trầm trầm từ đâu đó vang lên: "Xin chào ngài Cốc Mạy."

***

"[...] Từ sự ra đời của Đốm Hạc, phong tục nuôi giữ, sử dụng pangki ngày càng trở nên phổ biến, lan rộng trong các Mảnh Sáng.

[...]Pang ki được phân loại theo bốn nguyên tố chính là Nước, Lửa, Khí và Đất, tương ứng với màu sắc slim ki của chủ nhân. Nhìn chung, các pang ki được coi là hiện thân sống của ánh sáng của chủ nhân, vì thế mà sẽ tan biến cùng với ánh sáng của chủ. Nếu chủ nhân còn sống, dù ở bất cứ tình trạng nào, pang ki cũng sẽ còn sống. Trước đây khi y học còn chưa phát triển, người ta dựa vào trạng thái của pang ki để nhận định bệnh nhân đang rơi vào trạng thái hôn mê hay đã chết lâm sàng.

[...] Trải qua nhiều thế kỷ huấn luyện, pang ki gần như trở thành người bạn thân thiết trong cuộc sống cũng như trợ thủ đắc lực của con người trong sinh hoạt cũng như trong chiến đấu.

Khả năng thông hiểu ngôn ngữ của pang ki còn nhiều tranh cãi. Có người cho rằng chúng có thể hiểu được tiếng nói của chủ nhân, tuy không có khả năng giao tiếp. Đa số lại cho rằng pang ki đơn thuần được huấn luyện, đã quen với các dấu hiệu cơ thể của chủ nhân, hoặc sự gắn kết dài lâu như bạn bè khiến các pang ki phát triển mối quan hệ gần gũi về mặt tinh thần với chủ nhân, từ đó hiểu được các mệnh lệnh được ra. Điều này không có liên quan gì tới khả năng giao tiếp của chúng. Cũng có nghĩa là khả năng thông hiểu ngôn ngữ của pang ki được đánh giá ngang bằng với các vật nuôi thông thường không mang slim ki khác trong gia đình..."

- Trích "Những điều có thể bạn chưa biết về các loài pang ki" của Hoàng Văn Tình – Xuất bản năm 2010.

***

Đang đứng trên nền đất phẳng, nhưng Đăng Minh vẫn cảm giác như nó vừa bước hụt một bậc cầu thang.

"Nó... nó... " Đăng Minh lắp bắp, hoang mang nhìn Tùng Linh. "Nó vừa... vừa... vừa... phải không?"

"Tao... à... tôi... tôi... nghĩ thế..." Tùng Linh bàng hoàng đáp.

Đăng Minh nuốt nước bọt, nhìn trân trối vào đôi mắt đỏ rực của con giẻ cùi. Con pang ki của nó biết nói! Tại sao lại thế? Nó ở Lũng Mây chưa lâu, nhưng cũng đủ lâu để biết pang ki không biết nói. Loài sinh vật sinh ra từ ánh sáng ấy có thể hiểu được mong muốn của chủ nhân, nhưng không thể giao tiếp được với chủ nhân. Ít nhất là nó tưởng thế. Nhưng rõ ràng chính tai nó đã nghe được giọng nói kì lạ trầm trầm ấy phát ra từ cái mỏ khổng lồ chằng chịt sẹo kia. Không, chắc chắn nó không nghe nhầm.

Kẻ duy nhất trong bọn nó có chút bình tĩnh hơn là Duy Nhật. Thằng nhóc cau mày, nhăn trán, tay không ngừng gõ gõ chiếc quạt giấy vào lòng bàn tay. Như thể đang cố nhớ lại điều gì đó.

Rồi dù không chắc chắn lắm, nó ngập ngừng lên tiếng: "Con... con vật này... lẽ nào lại là... là một... then ki?"

"Then ki?" Cả ba đứa còn lại đồng loạt quay sang nhìn Duy Nhật.

"Tôi không chắc lắm," đáp lại ánh mắt tò mò của tụi nó, Duy Nhật nhíu mày giải thích thêm. "Nhưng tôi có từng nghe tới sự tồn tại của những sinh vật pang ki bất tử..."

"Bất tử?" Tùng Linh hỏi lại ngay. "Ý mày là pang ki không tan biến cùng chủ nhân khi chết à?"

"Ừ," Duy Nhật gật đầu. "Theo lẽ thường, thì do sinh ra bằng ánh sáng của chủ nhân, nếu chủ nhân chết đi, pang ki cũng sẽ tan biến theo. Nhưng có những pang ki, vì lí do gì đó mà có thể hấp thu được ánh sáng nguyên thủy, tự tích trữ và hình thành slim ki của chính bản thân mình, thì sẽ trở thành một thực thể sống tách biệt. Những sinh vật này không chết theo chủ nhân, mà chỉ tạm thời biến mất, và có thể xuất hiện lại khi một người mang ánh sáng tương thích mới xuất hiện..."

"Như kiểu truyền nhân đời tiếp theo ấy hả?" Đăng Minh sấn sổ.

Duy Nhật gật đầu, hơi nhíu mày với cách dùng từ sặc mùi kiếm hiệp. Có điều nó mới đọc được trong sách, chưa từng biết tới một then ki nào bao giờ nên cũng không dám chắc.

"Cậu nói đúng rồi đấy," giọng nói sang sảng của Cốc Mạy khẳng định suy đoán của Duy Nhật. "Bắc Đẩu Vĩ chính là một then ki."

Tụi trẻ dỏng tai lắng nghe.

"Khi người chủ nhân trước của then ki chết đi, then ki sẽ tạm thời biến mất. Có người cho rằng chúng trở lại với thế giới ánh sáng, một nơi chỉ dành cho các pang ki và then ki, chờ đợi cho tới khi ánh sáng của chủ nhân tiếp theo xuất hiện. Then ki là một loài sinh vật đặc biệt có trí thông minh vượt trội. Nó không đơn thuần 'nghe lệnh' của 'chủ nhân', mà chọn cách 'hợp tác' với 'người đồng hành' của nó nếu muốn. Những kí ức về chủ nhân cũ, cũng như sức mạnh được lưu giữ qua nhiều thế hệ là lí do khiến các then ki luôn trở thành mục tiêu săn đuổi của các thế lực khác nhau," Cốc Mạy giải thích.

Đăng Minh thần người ra, dường như đã lờ mờ hiểu ra được vấn đề.

"Minh này," Cốc Mạy thình lình gọi tên nó, giọng nói vốn đã trầm nay còn trầm hơn, âm sắc chợt trở nên nghiêm trọng. "Ta biết cháu đang rất hoang mang, nhưng ngay lúc này cháu cần phải nghe ta nói rõ. Bắc Đẩu Vĩ chính là lí do khiến cháu bị đưa tới Lũng Mây, và kẻ đã làm việc đó, không ai khác, chính là Bách Điểu."

Đăng Minh nuốt nước bọt, cơ mặt tê liệt khiến nó còn chẳng thể tỏ ra ngạc nhiên. Dù nó đã đoán ra điều tương tự trong đầu, nhưng khi tận tai nghe, vẫn thấy cổ họng đắng ngắt.

"Bên cạnh việc là một then ki với sức mạnh khó lường, chủ nhân trước đây của Bắc Đẩu Vĩ mới là lí do chính khiến Bách Điểu tìm mọi cách để có được cháu..." Cốc Mạy dừng một chút, nhìn lần lượt gương mặt căng thẳng của cả năm đứa trẻ trong phòng, rồi tiếp: "Chủ nhân trước đây của Bắc Đẩu Vĩ, chính là Nguyễn Trang."

"Nguyễn Trang?" Tùng Linh, Cháng và Duy Nhật đều đồng loạt há hốc.

Đăng Minh cũng lẩm bẩm nhắc lại, nhưng chỉ để chắc chắn rằng cái tên này không có ý nghĩa gì đối với nó.

"Là một vị anh hùng dân tộc," Tùng Linh ôn tồn giải thích khi thấy bộ dạng nghệt ra của Đăng Minh. "Bà được mệnh danh là nhà chiến lược gia, chỉ huy quân sự thiên tài. Nhưng bà đã hi sinh trong một nhiệm vụ tối mật của Lũng Mây hơn ba mươi năm trước..."

"Giờ thì tôi nhớ ra rồi," Duy Nhật tiếp lời. "Trong cuốn sách về các vị tướng anh hùng của Đại Việt có từng nhắc tới Bắc Đẩu Vĩ, hay còn gọi là Đuôi Bạc, pang ki của Nguyễn Trang. Cái tên Bắc Đẩu Vĩ xuất phát từ chùm đuôi dài bảy sợi có đốm sáng trắng như chòm sao Bắc Đẩu. Thật không ngờ lại chính là..."

Đăng Minh bất giác nuốt nước bọt, không nén nổi một tiếng cười khan. Không dám nói ra rằng mối liên hệ kì lạ với vị tướng quân tài ba trong lịch sử Lũng Mây không hề khiến nó tự hào. Có cái gì đó nhộn nhạo, quặn thắt trong ruột gan.

Có chăng chính là nỗi sợ.

"Kí ức và sức mạnh của Bắc Đẩu Vĩ là thứ khiến Bách Điểu thèm khát," Cốc Mạy tiếp tục giải thích. "Muốn có được nó, cách duy nhất là có được Minh. Nhưng để cháu ở lại Kinh Thành thì sức mạnh của Bắc Đẩu Vĩ sẽ chẳng bao giờ được khai mở. Không có cách nào khác, hắn phải mạo hiểm đưa cháu tới Lũng Mây bằng Đường Đến đêm rằm tháng Bảy. Thời gian phơi sáng cần thiết để then ki có thể ổn định sức mạnh lên tới vài tháng, hắn lại tìm cách đầu độc để ép cháu phải ở lại Lũng Mây, chờ tới khi ánh sáng của cháu ổn định rồi, hắn sẽ tìm cách giành lại cháu..."

Đăng Minh nhắm mắt. Viễn cảnh bị nhốt ở một vùng đất xa lạ chờ ngày bị tóm, thật chẳng khác gì ... heo nái được vỗ béo chờ ngày xuất chuồng. Nó lắc đầu, không dám nghĩ tiếp mình sẽ ra sao nếu chẳng may rơi vào tay bọn khủng bố khét tiếng đó. Xét cho cùng, thứ hắn cần là con giẻ cùi, chứ đâu phải Đăng Minh.

"Tôi... tôi có thể thắc mắc một chút không?" Duy Nhật rụt rè lên tiếng. "Nếu... nếu mục đích của việc đưa anh Minh tới đây chỉ là để 'phơi sáng', thì tại sao lại phải là Lũng Mây, nơi mà Bách Điểu bị truy nã hết sức gắt gao? Nếu đưa anh Minh tới các Mảnh Sáng khác không thân Lũng Mây sẽ dễ dàng hơn nhiều còn gì?"

"Nhanh nhạy lắm," Cốc Mạy bật ra tiếng cảm thán, Đăng Minh thấy Tùng Linh hơi cúi đầu xuống. "Dù chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng có những giả thuyết là một then ki chỉ có thể được đánh thức bởi chính ánh sáng đã sinh ra nó..."

"Nhưng đó là một chuyện... Điều cấp bách hơn bây giờ, cũng là thứ mà làm ta lo lắng nhất ..." Cốc Mạy tiếp lời. "Là độc tố trong người Minh, đang ngăn không cho cháu dùng slim ki. Lẽ ra không có gì nghiêm trọng, nhưng điều đó lại khiến là cháu chưa thể trở thành chủ nhân thực sự của Bắc Đẩu Vĩ."

Đăng Minh ngơ người, không ngờ lại còn có chuyện như thế. Nó hít vào lần nữa, tự dưng thấy lạnh sống lưng.

"Để ta giải thích thêm cho các cháu hiểu. Quá trình giao thoa giữa slim ki của chủ nhân và pangki là cần thiết để thiết lập mối quan hệ đồng hữu. Cháu và Bắc Đẩu Vĩ chưa có được sự kết nối ấy. Bắc Đẩu Vĩ lại vốn không được sinh ra từ ánh sáng của cháu, nên mối liên kết giữa cả hai lại càng yếu. Nói cho đơn giản ấy, thì bản thân cháu bây giờ không khác gì một cái 'lồng chứa' của Bắc Đẩu Vĩ mà thôi."

"Lồng... lồng chứa..." Đăng Minh lắp bắp. "Giống... giống như đá Then... hay Đốm Hạc ấy ạ? Có... có... có nghĩa là..."

"Nghĩa là hoàn toàn có thể bị thay thế, phải không ạ?" Tùng Linh tiếp lời, giọng nói có phần đặc lại.

Đăng Minh nuốt nước bọt. Chẳng cần nhìn thấy cái gật đầu của Cốc Mạy, nó cũng vẫn biết mình như con cá nằm trong chậu chờ người ta tóm được cho lên thớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro