Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.2 Tử Huyền

***

Cũng là một buổi đêm mùa hè ở Lũng Mây như ngày hôm nay. Mười một giờ tối, đường phố đã vắng tanh.

Một bóng người nhỏ bé bước ra khỏi Ngọn Sáp, rảo bước trong ánh đèn lồng vàng vọt rải hờ trên những triền dốc lát đá đen của những ngõ nhỏ quanh co ở Lũng Mây. Gió thổi xào xạc trên những tàng cây, bốc cả những chiếc lá khô rụng trên vỉa hè lên, xoay vòng tròn lạo xạo trên mặt đường. Đâu đó vẳng lại là tiếng chổi loẹt quẹt nơi cuối phố. Duy Nhật nhíu mày. Thường xuyên đi về vào cái giờ làng xóm sắp tắt đèn, nó đã quá quen với cảnh khuya tịch mịch ở Lũng Mây. Nhưng không hiểu sao hôm nay làn gió luồn qua cổ áo Piêu khiến nó thấy hơi lạnh.

Nó ngước mắt nhìn lên trời. Trăng lưỡi liềm nằm ngang, đỏ rực một màu như máu. Nguyệt thực toàn phần. Duy Nhật nuốt nước bọt. Tiếng cú lợn rúc lên từng hồi ai oán càng khiến cho màn đêm trở nên đáng sợ.

Cũng là lúc Duy Nhật chợt nhận ra nó đang bị theo dõi.

Đứa trẻ mười tuổi gần như nín thở. Đến lúc này nó đã chắc chắn cái âm thanh lạo xạo đều đặn sau lưng từ lúc nó bước ra khỏi Ngọn Sáp không phải là tiếng lá vờn, hay tiếng chổi khua, mà là tiếng bước chân kéo lê trên mặt đường.

Bước chân nặng nề của một con người có dị tật ở chân.

Duy Nhật hoảng hốt, chân tay cũng vì thế mà trở nên quính quíu. Nó sợ tới mức không dám quay đầu lại nhìn. Thế nhưng dù không quay đầu lại, những tiếng lê lết ngày càng to và kéo dài sau lưng cũng đủ cho nó biết, kẻ theo dõi nó đang tìm cách rượt theo. Bản năng lập tức khiến Duy Nhật ra sức cắm đầu chạy.

Qua từng mảnh tối chập chờn từ những khúc quanh, Duy Nhật có thể nhìn thấy cái bóng to lớn của kẻ đang đuổi theo mình. Âm thanh từ cái chân giả gõ từng tiếng vang vọng trên mặt đường đá.

Duy Nhật ra sức chạy. Thể trạng yếu ớt của đứa trẻ ít vận động, luôn vùi đầu vào sách vở trong Ngọn Sáp khiến nó chỉ chạy qua một dãy phố đã mệt đến gần đứt hơi. Sau lưng, những âm thanh lê lết vẫn liên tục bám đuổi theo, không hề dừng lại.

Duy Nhật ho từng tràng, phổi nó đã bắt đầu thiếu ô-xy, hông và ngực bắt đầu đau như vừa có ai nện và đôi chân đã chẳng còn nghe theo ý mình nữa. Nhưng kẻ bám theo nó vẫn kiên quyết đuổi theo, âm thanh ngày càng gần sát bên tai. Duy Nhật bắt đầu thấy buồn nôn. Mắt nó hoa lên, mồ hôi chảy từng hàng dài thấm xuống áo, làm mảng tóc mái trước trán bết lại.

Thế rồi một bàn tay thô ráp vồ lấy nó từ phía sau. Duy Nhật hét lên một tiếng, xoay người ngã dúi dụi xuống mặt đường.

"Cậu Nhật... tôi... là tôi..." giọng nói khẩn thiết của một người đàn ông đứng tuổi.

Duy Nhật nhíu mày, lúc này nó mới lần đầu tiên đối mặt với kẻ bám đuôi nó. Người đàn ông mặc một chiếc áo nâu sờn rách, chiếc quần jean cũ kỹ không kém. Dáng đứng xiêu vẹo lộ rõ một bên chân giả. Mái tóc dài tới ngang lưng, gương mặt gồ ghề càng trở nên lỗ chỗ trong ánh đèn đường vàng vọt hắt xiên xuống, càng hằn rõ lên vết sẹo dài một bên má. Hình ảnh dường như nó đã từng nhìn thấy trước đây.

"Bác... bác Sủng?" Duy Nhật lắp bắp, cùi chỏ nó chống mạnh xuống mặt đường đá lởm chởm đau nhói. Cú ngã lúc nãy khiến tay nó bầm dập khắp nơi.

"Vâng, cậu Nhật. Là tôi, Lò Văn Sủng đây," người đàn ông vồn vã đáp, vẫn giọng nói lào khào khẩn thiết như e sợ có ai đó đang theo dõi.

Duy Nhật cắn chặt răng. Bác Sủng là người quen của mẹ nó, nó đã gặp ông ta đôi lần ở Ngọn Sáp khi ông ta tới gặp mẹ. Nhưng Duy Nhật chưa bao giờ nói chuyện với ông ta, giờ ông ta tự dưng tới tìm gặp, chắc chắn phải có chuyện gì đó vô cùng khẩn cấp.

"Cậu Nhật, cậu cần phải đi với tôi gấp, chuyện này không thể chậm trễ được," người đàn ông cúi người, đỡ Duy Nhật đứng dậy, trong khi tiếp tục thì thào.

"Có... có chuyện gì...." Duy Nhật hỏi, các cơ miệng đã gần như đông cứng vì sợ, từng lời thốt ra đều khó khăn.

"Không có nhiều thời gian để giải thích nữa rồi," người đàn ông nhìn ngó quanh quất, lông mày nhíu lại, ông ta liên tục dáo dác nhìn xung quanh. "Cậu phải đi với tôi bây giờ, mẹ cậu đã có lời nhờ tôi..."

Nói rồi, ông ta đặt một tay sau lưng Duy Nhật, dùng sức đẩy nó về phía trước. Đầu óc vẫn còn choáng váng vì vận động quá sức, cộng với cơn sợ hãi khiến tay chân Duy Nhật dường như không còn sức lực, nó cứ thế đi theo bác Sủng.

Người đàn ông đưa Duy Nhật qua cổng phía Nam của Lũng Mây bằng xe ô tô. Ông ta bình tĩnh trả lời nhân viên gác cổng là đang trên đường đưa đứa cháu tới nhà bà ở thị trấn gần đó vì bà là người Mảnh Gương và đang bị ốm.

Cả hai người qua khỏi cổng thành trót lọt. Đi trên đường cái chừng hơn năm cây số, người đàn ông đưa Duy Nhật xuống xe, sau đó bỏ đường cái mà băng rừng bằng đường bộ.

Khu rừng đêm âm vang những âm thanh u tịch, tán rừng dày vẫn không che khuất hết ánh trăng lờ mờ đỏ như màu máu. Duy Nhật thốt nhiên cảm thấy sợ hãi. Nó hoàn toàn đang nhắm mắt để người đàn ông mà nó không thực sự quen biết dẫn đường, chỉ vì ông ta là người quen của mẹ.

Duy Nhật nuốt nước bọt. Nó đang đi đâu, vì sao lại phải lén lút như thế?

Mồ hôi chảy trên trán xuống tới mắt cay xè, Duy Nhật hoang mang. Rừng đêm tịch mịch, tiếng cú lợn vẫn cứ rúc lên từng hồi ai oán.

Người đàn ông bất thần dừng lại. "Bọn mày... bọn mày... muốn gì?" Giọng nói sợ hãi vang lên rành rọt trong cánh rừng vắng lặng.

Duy Nhật căng mắt ra nhìn. Trước mặt nó lúc này là ba người đàn ông cao lớn, mái tóc húi cua gọn gàng, áo Piêu màu xanh sẫm với biểu tượng Ngọn Sáp trước ngực áo thêu bằng chỉ vàng.

Đồng phục lính đặc chủng của Lũng Mây.

Người đứng giữa, có vẻ là chỉ huy, trạc ba mươi tuổi, giọng nói sang sảng: "Lò Văn Sủng, mau thả đứa bé ra!"

Duy Nhật há hốc. Chưa kịp phản ứng thì Sủng đã quơ tay túm lấy nó, ép nó sát vào người ông ta.

"Lò Văn Sủng, kế hoạch của Bách Điểu đã bại lộ rồi," giọng người lính vẫn rành rọt. "Mau chịu trói và thả đứa bé ra."

"Ba... Bách Điểu..." Duy Nhật lắp bắp, từ lúc nào mà lưng áo nó đã ướt sũng. Nó trợn mắt nhìn người đàn ông với gương mặt gồ ghề hắt lên trong ánh trăng đỏ như máu xuyên qua tán rừng thưa, cảm thấy từng hơi thở đang bị rút cạn.

Lò Văn Sủng lúc này cắn chặt răng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống từ hai bên thái dương, nét mặt căng thẳng hiện rõ trong từng mảng bóng tranh tối tranh sáng, ông ta lẩm bẩm: "Bại... bại lộ rồi sao..."

Tới đây, bản năng lập tức khiến Duy Nhật giãy giụa: "Thả... thả cháu... thả cháu ra..."

"Cậu Nhật... nghe... nghe tôi nói...." người đàn ông dùng hai cánh tay gọng kìm kẹp chặt lấy Duy Nhật.

"Không... không..." Duy Nhật gào lên, càng quẫy đạp mạnh hơn. "Buông ra... thả ra... thả..."

Người đàn ông một tay tóm chặt lấy thóp Duy Nhật, những ngón tay như gọng kìm nhấc nó lên khỏi mặt đất, định xốc luôn nó lên vai. Duy Nhật không chịu thua, nó xoay cổ, cắn mạnh vào cổ tay của Sủng khiến ông ta suýt chút nữa đã buông tay.

Thấy không dễ dàng gì áp chế được Duy Nhật, Văn Sủng lập tức đưa cả cánh tay quàng qua cổ nó, nghiến răng siết mạnh người nó ra trước ngực mình. Bàn tay còn lại đặt lên đầu thằng nhóc. Nơi bàn tay chạm vào, Duy Nhật cảm tưởng có hơi lạnh khác thường: ông ta đang vận slim ki.

"Không được qua đây," Sủng thở hổn hển nhìn ba người lính đặc chủng, vừa nói, ông ta vừa lùi dần về phía sau. "Không được qua đây... nếu... nếu không... đừng trách tao..."

Ba người lính thoắt bối rối. Có lẽ đã nhận lệnh phải đảm bảo an toàn cho Duy Nhật, họ hoang mang nhìn nhau, không dám tiến tới.

Sủng tiếp tục vừa lùi từng bước, vừa kéo lê Duy Nhật trên thảm lá dày đặc của khu rừng. Cánh tay gọng kìm vẫn siết chặt quanh cổ đứa trẻ, khiến nó muốn ngạt thở. Duy Nhật chới với đưa hai tay tìm cách cào cấu, cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Đầu óc bắt đầu thấy choáng váng vì thiếu ô-xy, mắt nó bắt đầu mờ dần đi. Mỗi lúc nó lại bị lôi đi xa hơn.

Duy Nhật là đứa trẻ yếu ớt và sợ hãi, nhưng vẫn luôn thừa trí thông minh. Trong cơn cùng quẫn, nó dùng hết sức bình sinh đá mạnh vào bên chân dị tật của Sủng, phần khớp nối phía trên đầu gối. Một tiếng rắc vang lên như thể một bộ phận nào đó của cái chân giả đã long ra, đồng thời cắm luôn vào phần chân cụt của Sủng khiến ông ta thét lên một tiếng đau đớn, nới lỏng gọng kìm quanh cổ Duy Nhật.

Trong một tích tắc, Duy Nhật cảm nhận một luồng gió lướt qua mặt. Bàn tay ai đó cắp ngang thân người nó, ấn chặt nó xuống đất, trong lúc hàng loạt mã chú tung ra sáng lòa một góc rừng.

Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc khiến Duy Nhật không kịp nhìn. Tới khi nó hoàn hồn, đã thấy mình đang nằm sấp trên thảm lá. Một người lính Lũng Mây đưa tay đỡ nó dậy, trong khi hai người còn lại đang đứng cạnh Sủng, lúc này đã sõng xoài trên mặt đất. Đôi mắt ông ta nhắm nghiền, cổ nghẹo hẳn qua một bên.

"Ông... ông ta... chết... chết rồi... ạ?" Duy Nhật gần như không dám thở.

"Không," người lính chỉ huy đáp, giọng nói vẫn sang sảng, không chút thay đổi nào về âm sắc. "Chúng tôi chỉ tạm thời khống chế hắn thôi. Nhưng hắn sẽ không cử động được ít nhất là mười tiếng nữa."

Duy Nhật đứng dậy, mặt tái nhợt đi, lảo đảo mấy bước mới đứng thẳng được. Nó hỏi, giọng khô cứng: "Nãy... khi nãy... các anh có nói gì đó... Bách Điểu..."

"Đúng," người chỉ huy gật đầu, anh có gương mặt xương xương nghiêm nghị và ánh mắt rất sáng. "Chúng tôi nhận được tin mật phái Bách Điểu tìm cách bắt cóc cậu nhằm gây áp lực với học giả Tử Huyền. Chúng tôi được lệnh giải cứu và đưa cậu trở lại Lũng Mây."

"Mẹ... mẹ..." Duy Nhật hoảng hốt kêu lên.

"Một đơn vị khác đã nhận lệnh tới bảo vệ cho học giả Tử Huyền, cậu đừng lo lắng," người lính lập tức trấn an.

Nhưng Duy Nhật vẫn không chậm trễ lên đường cùng ba người lính trẻ trở lại Lũng Mây. Suốt chặng đường về, lòng nó cứ thấp thỏm không yên.

Tiếng cú lợn vang vọng trong bóng đêm càng khiến ruột gan nó cuộn lên từng cơn.

Chiếc xe phi hết tốc lực trở lại Lũng Mây, bon bon trên những con dốc quanh co. Qua một khúc cua, chỉ còn hai dãy phố nữa là về tới nhà, Duy Nhật thảng thốt nhận ra thế giới xung quanh nó đang dần sụp đổ.

Ngôi nhà của nó đang bốc cháy ngùn ngụt.

***

Đứa trẻ mười tuổi lao tới hiện trường như tên bắn. Nước mắt ướt đẫm gương mặt non nớt, giọng nói gần như lạc đi trong tiếng khóc: "Mẹ.. mẹ ơi?... Mẹ..."

Mẹ nó vẫn còn kẹt lại trong căn nhà đang cháy. Đội cứu hộ đang tìm cách dập lửa nhưng ngọn lửa lan ra quá nhanh.

"Mẹ..." Duy Nhật gào lên, điên cuồng tìm cách lao vào đám cháy. Các nhân viên cứu hộ lập tức chặn nó lại, mặc cho nó tiếp tục vùng vẫy. Duy Nhật khóc tới lả cả đi trên tay người lính cứu hỏa, ánh mắt thất thần nhìn ngọn lửa cứ ngày càng nuốt trọn ngôi nhà thân yêu cùng mẹ của nó. Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía thư phòng tầng Hai. Tất cả mọi người giật mình.

Thế rồi chỉ vài phút sau, một bóng đen lao qua cửa kính thư phòng, rơi thẳng xuống mặt đường bên dưới, tạo nên một tiếng động rung chuyển. Khói bụi bốc lên mù mịt.

Đám đông nhốn nháo tản ra xa. Có tới cả phút sau đó, khói tan, người ta mới sững sờ nhận ra cái bóng đen vừa lao xuống từ tầng cao là Cốc Mạy Hoàng Lý Trịnh. Trên tay ông là Đôi Cánh Tím Tử Huyền, lúc này đã bất tỉnh. Cốc Mạy đưa mắt nhìn đám đông xung quanh trước khi hai mắt mờ dần đi và chính bản thân ông ngã gục.

Duy Nhật thét lên một tiếng xé ruột gan, trước khi lao tới bên mẹ nó.

Lửa vẫn cháy rùng rùng trước khi sự sợ hãi cướp đi chút ý thức cuối cùng của đứa trẻ mười tuổi.

Ánh trăng lưỡi liềm đỏ rực như cái miệng cười há rộng đỏ lòm những máu.

Tiếng chim cú lợn vẫn rúc lên từng hồi.

Duy Nhật ngất xỉu.

***

Cả Cốc Mạy Hoàng Lý Trịnh và Đôi Cánh Tím Tử Huyền đều nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Những vết thương nặng cho thấy một cuộc đấu slim ki khủng khiếp đã diễn ra trong thư phòng nhỏ. Và thủ phạm không ai khác, chính là thủ lĩnh tối cao của phái Bách Điểu, Xích Ma.

Thông tin tình báo của Lũng Mây ngày hôm đó hoàn toàn chính xác, nhưng lại chậm một bước. Bởi Xích Ma đã tìm thấy Tử Huyền trước Cốc Mạy. Giao tranh ác liệt diễn ra, Cốc Mạy cuối cùng cũng có thể đẩy lùi Xích Ma, nhưng lại bị thương nặng. Thư phòng cất giấu tất cả những nghiên cứu nổi tiếng của cặp vợ chồng học giả Khải Duy - Tử Huyền thì chìm trong biển lửa. Lợi dụng trận hỏa hoạn dữ dội, Xích Ma đã biến mất không dấu vết.

Các khám nghiệm hiện trường sau đó không thu về được kết quả gì, vì ngọn lửa đã xóa đi tất cả. Sau đó, người ta cũng chẳng thể tìm ra được lí do gì đã đem Xích Ma và đồng bọn tới Lũng Mây ngày hôm đó, vì sao chúng phải lên kế hoạch bắt cóc con trai của Tử Huyền nhằm gây sức ép.

Bởi vì Lò Văn Sủng, ngay sau khi bị bắt giam đã lập tức tự sát.

Và bởi vì người duy nhất còn lại biết được động cơ của phái Bách Điểu, Đôi Cánh Tím Tử Huyền, đã không bao giờ tỉnh lại.

***

Tùng Linh đứng lặng người giữa văn phòng bí mật của Cốc Mạy nằm đâu đó bên dưới Ngọn Sáp.

Bên cạnh nó, Hạnh đã bật khóc từ lúc nào. Cả Đăng Minh và Cháng đều không giấu nổi vẻ bàng hoàng .

Ba năm trước, Đôi Cánh Tím Tử Huyền đã đột ngột qua đời trong một vụ hỏa hoạn hy hữu chấn động toàn bộ Lũng Mây. Ngọn lửa lan ra quá nhanh, đội cứu hộ đã không tới kịp. Đứa trẻ mười tuổi khi ấy may mắn được người bà con tới đưa đi trước đó nên đã thoát nạn, thế nhưng Tử Huyền đã vĩnh viễn ra đi.

Câu chuyện ấy, vẫn còn được kể lại với đầy đủ niềm tiếc thương cho Trần Duy Nhật, đứa con duy nhất của Khải Duy – Tử Huyền, cặp đôi học giả nức tiếng tài hoa nhưng đoản mệnh của Ngọn Sáp.

Thế nhưng dường như kẻ trong cuộc lại có một câu chuyện hoàn toàn khác để kể lại.

"Nếu để cho dân chúng biết thủ lĩnh Bách Điểu đã ung dung đột nhập vào hẳn Lũng Mây, sự việc sẽ trở nên mất kiểm soát. Ta không còn cách nào khác ngoài cách tuyên bố Tử Huyền đã không may mắn qua đời trong một vụ hỏa hoạn bất thường," giọng nói sang sảng của Cốc Mạy vang lên. Theo sau đó là tiếng thở dài.

Căn phòng chìm trong yên lặng.

Tùng Linh ngước nhìn Duy Nhật, lúc này đang run lên từng chặp khi bắt buộc phải hồi tưởng chi tiết những gì đã xảy ra.

Cổ họng nghẹn đắng.

"Tao... tao xin lỗi," câu nói mãi mới thốt được thành lời. "Vì tao mà mày phải nhớ lại..."

Duy Nhật vẫn không nhìn Tùng Linh. Đưa tay lên gạt nước mắt, nó trả lời, giọng vẫn còn nghèn nghẹn: "Anh đừng nói gì nữa là hơn đấy..."

Tùng Linh cúi đầu. Chỉ còn tiếng thở dài não ruột.

*************************

Hết Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro