17.2 Bách Điểu
***
Cả người nghe lẫn người kể đều sượng trân sau khi câu chuyện của Đăng Minh kết thúc. Người kể thì xấu hổ không để đâu cho hết, còn người nghe thì xấu hổ thay cho người kể tới mức không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Nhất là lúc Đăng Minh lúng túng giải thích ý nghĩa của bầu trời mùa xuân màu xanh bạc với cánh hoa đào bay trong gió mà nó nhìn thấy. Thậm chí Hạnh còn thấy đỏ mặt thay.
Đăng Minh khịt mũi. Kẻ phi lãng mạn như nó, không ngờ có ngày nhìn một gương mặt cô gái lại ra cả một bầu trời xanh bạc với cánh hoa đào bay trong gió. Sự thật có phần sến sẩm này với nó không chỉ đơn thuần là bẽ bàng, mà còn có đôi chút xúc phạm. Nó cứ hết nhìn mấy đứa bạn, rồi lại nhìn ra chỗ khác, chỉ thầm hi vọng sẽ không đứa nào nhân cơ hội này mà trêu chọc nó.
"Nhưng tôi vẫn không hiểu," Duy Nhật lại là đứa đầu tiên lên tiếng. "Tại sao sau khi biết cô gái đó đã hạ độc mình, anh lại giấu giếm mọi chuyện, không kể cho ai biết? Chẳng phải anh đã nhìn thấy hai năm rõ mười luôn rồi, còn gì để nghi ngờ nữa?"
Đăng Minh lập tức thấy mặt mình nóng bừng, vì ngượng thì ít, mà vì giận thì nhiều. Càng giận cô gái mắt mèo, Đăng Minh càng giận sự ngu ngốc của bản thân. Giờ nó cũng chẳng làm thế nào trả lời được câu hỏi rất có lý của Duy Nhật.
"Trẻ con đừng hỏi lung tung nữa,"cuối cùng Tùng Linh là người lên tiếng giải cứu cho Đăng Minh.
Đang nhiên bị gọi là trẻ con, Duy Nhật trợn ngược mắt nhìn Tùng Linh. Nhưng một lần nữa bị thằng này thô bạo gạt phắt đi. Ấm ức, nhưng không muốn làm kẻ cứng đầu không biết điều, nó đành hỏi trớ sang chuyện khác: "Chị Hạnh thì sao? Chị có nhìn thấy kẻ đã bắt cóc chị không? Có phải cũng là cô gái mắt mèo đó không?"
"Chị á?" Thình lình bị chất vấn, Hạnh có tí bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhíu mày cố gắng nhớ lại: "Chị không nhớ rõ... nhưng hình như không phải cô gái mắt mèo... lúc chị sắp ngất đi, quay lại thì hình như thấy một người đàn ông... mặt hơi gầy... đeo kính...tóc muối tiêu... có râu dê... thì phải..."
"Người đàn ông trên cầu với bông hồng đỏ?" Đăng Minh hồi hộp hỏi lại ngay trước tiết lộ mới của Hạnh.
"Cũng có thể..." Hạnh nhíu mày. "Chẳng hiểu tớ có nhớ đúng không nữa..."
Tùng Linh trầm ngâm suy nghĩ. Đầu mối mới của Hạnh thực sự quan trọng, có lẽ quan trọng hơn nó nghĩ rất nhiều. Nhưng nó còn chưa biết phải xử lí cái đầu mối ấy như thế nào.
Những đứa trẻ im lặng hồi lâu, mỗi đứa chìm trong một suy nghĩ riêng. Cho tới khi Duy Nhật thình lình cất tiếng hỏi: "Còn một điều nữa tôi khá bất ngờ. Khi nãy anh có kể manh mối về Trúc Long là do cô gái mắt mèo đó gợi ý cho anh, phải không?"
"Ừ," Đăng Minh hừ giọng. Nó chẳng hiểu thằng ôn con có đang tìm cách xát muối vào nỗi nhục của nó không. Nhưng bản thân cũng tự cảm thấy nhục không để đâu cho hết nên chẳng buồn tranh cãi. Nó chua chát: "Do tao ngu đủ để tin theo. Bảo sao tìm mãi chỉ ra mấy thứ truyền thuyết vu vơ chả đâu vào đâu. Bày ra trò đó để trêu ngươi tao, chắc cô ta khoái trá lắm..."
"Tôi không nghĩ thế đâu," giọng Duy Nhật vẫn trầm ngâm.
"Hả?" Đăng Minh nhướn mày.
"Chưa chắc cô gái đó đã bịa ra trò này để trêu tức anh đâu," Duy Nhật đáp.
Đăng Minh nheo mắt nhìn Duy Nhật, tự hỏi thằng này đang toan tính gì. Nhưng giọng điệu nghiêm túc của nó khiến Đăng Minh tò mò: "Ý mày là..."
"Thứ nhất, cách thức chỉ điểm của cô gái này quá kín đáo, ngộ nhỡ anh không suy luận được ra thì sao? Tôi cho rằng cô ta đã phải lén lút qua mặt sự theo dõi của kẻ khác. Thứ hai, chiếc vòng bạc đó vốn nằm trong Đe Lửa, lấy được nó chắc chắn không dễ dàng. Chỉ riêng hai thứ đó, tôi đã nghĩ chẳng ai lại cố công làm chỉ để trêu ngươi người khác. Thứ ba, cái này quan trọng nhất..."
"Là sao?" Tụi còn lại nín thở lắng nghe.
"Là Trúc Long chưa chắc đã chỉ có trong truyền thuyết," Duy Nhật đáp khẽ khàng, nhưng đủ để làm Đăng Minh lắp bắp: "Đừng nói... đừng nói là... mày..."
"Nãy tôi đã bảo là tới tìm anh có việc còn gì?" Duy Nhật gật đầu, tay tiếp tục phe phẩy chiếc quạt trên tay. "Tôi nghĩ mình đã có manh mối về sự tồn tại của Trúc Long rồi."
***
Không khí trong căn phòng tự dưng trở nên đặc cứng.
"Manh mối..." Tùng Linh đớ người. "Ý mày... là... là... không những Trúc Long có thật?... Mày...mày còn có thể tìm được?"
"Bảy phần trên mười," Duy Nhật đáp, quả quyết.
"Là sao? Là sao?" Đăng Minh lập tức liến thoắng. "Hôm trước mày vừa phân tích rõ ràng lý do Trúc Long không thể tồn tại còn gì? Nào là... cái gì mà... thực vật không thể mang slim ki, rồi thì... cái gì mà... tre mọc thành rừng, địa lý hiện đại lẽ ra phải tìm được... gì đó..."
"Anh nhớ tốt đấy," Duy Nhật tặc lưỡi. "Đúng là tôi có từng nói thế. Giờ tôi vẫn thấy lập luận đó vô cùng vững chắc..."
"Nhưng...?" Đăng Minh nheo mắt.
"Nhưng những lí luận đó chỉ khiến sự tồn tại của Trúc Long trở thành vô cùng, vô cùng hi hữu, chứ không thể bị phủ nhận hoàn toàn," Duy Nhật mở cánh quạt giấy của nó ra phe phẩy trước ngực, hai chân bắt đầu đi lại như phong cách của các học giả thời xưa mỗi khi đàm đạo. "Sau khi các anh đi rồi, tôi đã lật tung cả khu vực sách nghiên cứu giới hạn để tìm thêm tư liệu. Kết quả là..."
Nói tới đây, Duy Nhật dừng lại một chút, chẳng hiểu để lấy hơi hay để tạo thêm kịch tính. Nhưng cả bốn đứa còn lại trong phòng đều hồi hộp đến mức không dám thở.
"Kết quả là gần như không tìm thấy ghi chép nào về Trúc Long cả," Duy Nhật tiếp câu gọn lỏn khiến cả bọn đều chưng hửng.
"Mày chơi tao đấy à?" Đăng Minh cáu.
"Cứ thứ gì không đúng ý anh thì anh đều cho là người ta đang đùa à? Anh có cách nhìn nhận vấn đề kì lạ thật đấy!" Duy Nhật nghiêng đầu nhếch mép cười, âm sắc đều đều không đổi, cứ thản nhiên như đang nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng ai nghe qua cũng có thể hiểu ý tứ chửi xéo trong câu chữ của nó.
Máu trong người Đăng Minh dường như đã bắt đầu tăng nhiệt độ. Thật quá khó để nói chuyện với thằng nhãi 'coi trời bằng vung' này khi cứ câu trước câu sau nó lại phải miệt thị người nghe lấy vài lần. Tùng Linh biết Đăng Minh đã sắp đứt cương, đưa tay lên ra dấu, mấp máy miệng: "Nhịn đi. Nghe nó nói cho hết đã."
Đăng Minh nhịn, nó đang ở thế phải nhịn.
Duy Nhật nhếch mép cười, biết thừa Đăng Minh đã tăng xông mà không làm được gì, nó hả hê tiếp tục câu chuyện: "Tôi đã nghiên cứu rất kỹ các ghi chép về thảo dược, sinh vật học, về nhật kí hành trình của những bậc hành giả trước đây. Sách về các loài tre, vầu, nứa cũng không hề có nhắc tới Trúc Long. Tôi đã tưởng rằng sự tồn tại của Trúc Long hoàn toàn chỉ là trong trí tưởng tượng. Cho đến khi tôi chợt nhớ tới một mẩu truyện từng đọc ngày nhỏ..."
Nói rồi Duy Nhật quay sang nhìn Tùng Linh, khiến thằng này lập tức xua tay: "Nhìn gì tao? Truyện ngày nhỏ mày đọc thì sao tao biết được? Chưa kể ai mà biết ngày còn bé đứa như mày đọc những gì? Tứ Thư? Ngũ Kinh? Lũng Mây Thi Tập? Hay Đại Việt Thiên Sử?"
Duy Nhật lườm Tùng Linh, đáp: "Tôi đang nói tới cuốn Lĩnh Nam Chích Quái, tuyển tập những câu chuyện kì dị ở nước Nam."
"Ý mày là truyện cổ tích thật ấy hả?" Tùng Linh ngạc nhiên.
Duy Nhật đóng chiếc quạt của nó cái xoạch, đập đánh chát lên tay, đáp: "Đúng thế. Nhưng anh đã nhắc tới Đại Việt Thiên Sử, bản hiệu đính thứ mười cũng có chép lại chuyện tương tự. Nguyên văn thế này:
"Đời Hùng Vương thứ 6, ở hương Phù Đổng, bộ Vũ Ninh có người nhà giàu, sinh một con trai, đến năm hơn ba tuổi ăn uống béo lớn nhưng không biết nói cười. Gặp lúc trong nước có tin nguy cấp, vua sai người đi tìm người có thể đánh lui được giặc. Ngày hôm ấy, đứa trẻ bỗng nói được, bảo mẹ ra mời thiên sứ vào, nói: "Xin cho một con ngựa sắt nung đỏ như than nóng, vua không phải lo gì". Vua ban cho ngựa, đứa trẻ liền phi ngựa tiến lên trước, nhổ một bụi thần trúc, đánh tan quân giặc ở chân núi Vũ Ninh. Thần trúc chém tới đâu, quân giặc tự quay giáo đánh lẫn nhau, chết rất nhiều. Bọn sống sót đều rạp lạy, tôn gọi đứa trẻ ấy là thiên tướng, liền đến xin hàng cả. Giặc tan, đứa trẻ phi ngựa về trời mà đi. Vua sai sửa sang chỗ vườn nhà của đứa trẻ để lập đền thờ, tuế thời cúng tế..."
"Kh...khoan..." Đăng Minh ngớ người. Càng nghe càng thấy ngờ ngợ, nó lắp bắp: "Sao... sao truyện mày kể cứ quen quen... như tao nghe ở đâu rồi ấy?...Tên... tên của vị tướng đó là..."
"Vị thiên tướng đó sau này được phong làm Phù Đổng Thiên Vương, được lập đàn thờ cúng ở rất nhiều nơi trên cả nước," Duy Nhật đáp.
Tới đây thì Đăng Minh mới thình lình nhớ ra, nó ré lên: "Thánh Gióng! Từ nãy giờ mày kể truyện Thánh Gióng ấy hả?... Nhưng truyện tao đọc được hồi bé khác lắm cơ... tao nhớ đứa bé xin vua một con ngựa sắt, một cây roi sắt. Lúc đánh giặc, roi gãy nên nhổ tre bên đường làm vũ khí... Có nhắc gì tới thần trúc đâu?"
"Theo 'Vĩnh-Quang Khế Ước', giao ước giữa các Mảnh Gương và Mảnh Sáng, ký vào năm Thiệu Bảo thứ Sáu, tức năm 1283, dưới thời vua Trần Nhân Tông," Duy Nhật gật đầu đáp gọn. "Các phiên bản sách sử lưu hành trong Mảnh Gương đều được chỉnh sửa lại để bảo vệ sự tồn tại bí mật của các Mảnh Sáng."
"Ra thế," Đăng Minh gật gù. Nhưng rồi ngay lập tức nó chưng hửng: "Rồi sao? Truyện Thánh Gióng của mày can dự gì đến Trúc Long? Đừng nói là vì trong truyện có thần trúc, nên mày nói Trúc Long có tồn tại đấy nhé?"
"Nếu là anh thì anh sẽ suy nghĩ thiếu sót và nông cạn như thế thôi hả? Anh không nên quy chụp là ai cũng suy nghĩ giống mình như vậy đâu," một lần nữa, giọng nói của thằng Duy Nhật vẫn thản nhiên, nhưng Đăng Minh cảm tưởng như đầu nó đang bốc hỏa.
Lần này thì Đăng Minh chẳng thể nhịn thêm được nữa, nó rít lên: "Thằng kia! Mày bảo ai là thiếu sót nông cạn? Tao chỉ đang hỏi..."
Tùng Linh thở dài, tự dưng thấy may mắn vì Đăng Minh ngồi cách Duy Nhật một tấm kính dày, nó không phải tốn công can ngăn hai thằng ngốc không đội trời chung, như nước với lửa này mãi.
"Tôi đã đi tìm đọc tất cả các sách về Phù Đổng Thiên Vương, nhưng không có nhiều sách nhắc tới loại thần trúc kì lạ này," Duy Nhật phớt lờ gương mặt đang đỏ như gà chọi của Đăng Minh sau tấm kín, thản nhiên tiếp tục câu chuyện dang dở. "Cho tới khi tôi chợt bắt gặp cuốn sách Thiên Lý Thư của thiền sư Định Không. Trong sách đó, nhà sư đã ghi chép lại những chuyến phiêu lưu của mình. Chương VI, Vạn Lý Xung Thiên, đã kể về một chuyến đi kì lạ trên lưng chú ngựa Kanthaka, còn gọi là Kiền Trắc, bay qua mây núi, tới một khu rừng tre khổng lồ:
[...] Rừng tre sừng sững như những bức trường thành, đã tồn tại hai ngàn năm có lẻ. Mang thần khí kỳ lạ nhưng vô cùng thuần khiết. Mới lưu lại hai ngày, các vết thương đã phục hồi nhanh chóng. Cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng, sảng khoái vô cùng. Chỉ chừng lời sư phụ phó thác, không thể trì hoãn, đành phải rời đi [...]
Với miêu tả như vậy, các anh chị nghĩ tới gì đầu tiên?"
"Quả đúng rất giống với Trúc Long..." Tùng Linh ngập ngừng.
"Chưa kể, tên của chương sách này cũng rất kì lạ. Thoạt nghe có thể hiểu theo nghĩa đen, là vạn dặm lên trời, ý tả việc nhà sư bay trên lưng ngựa Kiền Trắc. Nhưng Xung Thiên Thần Vương cũng chính là tên gọi khác của Phù Đổng Thiên Vương. Vậy phải chăng thiền sư Định Không khi đó đã biết khu rừng tre mình tới chính là nơi sinh sống của loài thần trúc trong truyền thuyết Đổng Thiên Vương? Sau này, đã có rất nhiều giai thoại về nhưng lời sấm truyền của thiền sư, như dự đoán về việc lên ngôi của vua Lý Thái Tổ [41] hai trăm năm sau đó. Điều này trùng khớp với truyền thuyết về khả năng dự báo tương lai của Trúc Long,
"Lại chưa hết, ngựa Kanthaka cũng là một sinh vật trong truyền thuyết. Nhưng khác với Trúc Long, tư liệu về ngựa Kanthaka nhiều hơn. Các dị bản chép khác nhau, nhưng những điểm chung được nhắc tới nhiều nhất, là một con ngựa đỏ au như máu, phát sáng lập lòe, có tiếng tru của chó sói và mang nhiều sức mạnh kì lạ, tương truyền ai nhìn vào mắt nó sẽ trở nên câm điếc, thậm chí là còn phát điên."
"Ý mày... con ngựa sắt của Thánh Gióng... ý tao là... Phù Đổng Thiên Vương cưỡi... chính là ngựa Kiền Trắc?" Đăng Minh hấp tấp hỏi, quên tiệt những nghi ngờ của nó cách đây chưa tới năm phút.
Duy Nhật gật đầu: "Có thể thấy, cả trong ghi chép của thiền sư Định Không, và phiên bản truyền thuyết về Phù Đổng Thiên Vương, đều nhắc tới sự có mặt của một con ngựa màu đỏ và loài thần trúc mang slim ki. Hai ghi chép này cách nhau hàng thế kỷ, nhưng lại có điểm chung không ngờ tới. Thêm nữa, các ghi chép về ngựa Kanthaka còn nói loài vật thần bí này sinh ra từ ánh sáng và sống nhờ vào ánh sáng, có khả năng 'nhảy nhót' giữa ánh sáng. Có nghĩa là nó có sức mạnh di chuyển thẳng từ nơi có ánh sáng này, tới nơi mang ánh sáng khác."
"Tao hiểu rồi," Tùng Linh gật gù tiếp lời ngay. "Như thế phần nào giải thích vì sao người ta cần cưỡi ngựa Kanthaka đi tìm Trúc Long. Vì nó có thể 'nhảy' tới vị trí các khu rừng Trúc Long mang slim ki mà không cần biết nằm đâu trên bản đồ, đúng không?"
"Chính xác!" Duy Nhật gõ chiếc quạt của nó đánh chát vào tay, cảm thán.
"Vậy tức là giờ mình phải mò đi tìm con ngựa Kanthaka đó?" Đăng Minh bổ sung ngay.
"Anh cũng thông minh đó," Duy Nhật cười khẩy.
Nhưng thái độ trịch thượng của thằng này không làm Đăng Minh điên tiết tí nào. Vì nó còn đang mải rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì sự tinh anh, thông thái đến khó tin của Duy Nhật. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà thằng này đã sắp xếp được các tư liệu nghiên cứu, các chi tiết nhỏ nhặt từ truyền thuyết, tới ký sự, thành một câu chuyện rành mạch, rõ ràng. Và quan trọng là đặc biệt dễ hiểu. Cứ bảo sao nó lại trở thành học giả trẻ tuổi nhất của Ngọn Sáp trong lịch sử khi còn chưa đầy mười ba tuổi.
Bỗng nhiên, Đăng Minh thấy có chút gì đó như sự ngưỡng mộ đang dâng lên trong lòng. Nó khịt mũi nhìn Duy Nhật, lần đầu tiên nghĩ sự ngạo mạn của thằng này cũng chẳng phải là vô cớ.
"Khá lắm Duy Nhật. Mày quả không hổ danh là thiên tài ngàn năm có một của Lũng Mây," Đăng Minh chưa kịp nói gì, Tùng Linh đã thay lời nó lên tiếng. "Giờ có manh mối quan trọng về Trúc Long rồi, chúng ta cần khẩn trương đi tìm ngựa Kanthaka để..."
"Ờ... tớ.. tớ xin lỗi đã ngắt lời," Hạnh ngồi im nãy giờ, tự dưng giơ tay như xin phát biểu trên lớp. "Nhưng... nhưng tớ nghĩ... có vấn đề khác còn khẩn cấp hơn cả chuyện đó cơ..."
"Ơ.. chuyện gì?" Tùng Linh ngơ ngác hỏi lại.
"Là tớ với Đăng Minh sẽ ra khỏi đây như thế nào..." Hạnh mếu xệch.
Tùng Linh à lên một tiếng, rồi cũng tự nhiên mếu xệch theo. Cao hứng vì sự việc có nhiều tiến triển thuận lợi, nó hoàn toàn quên béng việc hai đứa bạn vẫn còn đang bị giam giữ, và nãy giờ chúng nó vẫn còn ngồi nói chuyện trong Sở Mật Vụ: "Phải... phải rồi... Làm thế nào giờ?"
Đăng Minh cũng lập tức vò đầu bứt tai, khổ sở: "Nhỡ tao và Hạnh bị giam ở đây luôn... thì..."
"À đấy, quên," Duy Nhật thình lình gõ chiếc quạt đánh chát vào tay lần nữa, ra vẻ như mình vừa sực nhớ ra thứ gì đó không mấy quan trọng. "Không nhắc thì tôi quên béng. Ngoài việc nói với anh về Trúc Long, tôi còn tới đây vì một việc khác nữa."
"Việc gì?" Đăng Minh nhăn nhó.
Duy Nhật nghiêng đầu, thản nhiên: "Theo lệnh của Cốc Mạy, tôi tới đây để thả anh và chị Hạnh ra."
Duy Nhật cười khẩy, trong khi cả Tùng Linh và Đăng Minh đều thấy dây thần kinh bình tĩnh của chúng nó vừa đứt cái phựt.
Những ngưỡng mộ cảm kích của vài giây trước thốt nhiên bay vèo đi đâu hết. Đăng Minh gầm lên: "Thằng khốn! Sao chán chê nãy giờ mày không nói?"
**********************
Hết Chương 17
[41] Đọc truyện Thành Cổ Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro