17.1 Bách Điểu
***
Tùng Linh và Cháng ngồi bó gối trong phòng chờ Sở Mật Vụ Lũng Mây, nằm trong khu tổ hợp hành chính phía sau quảng trường Ngọn Sáp.
Khi nãy, Tùng Linh quay trở lại phòng nghỉ của Hoàng Quân, chẳng thấy Đăng Minh đâu, lại thấy Cháng hớt hải chạy tới nói Hạnh đã biến mất. Thế rồi thình lình một tiếng nổ lớn vang lên từ phía lễ hội. Quảng trường Ngọn Sáp chìm trong biển lửa. Tín hiệu Cửu Phần Điểu từ đâu xuất hiện trên trời càng làm mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Người trong sân vận động túa ra như đàn kiến vỡ tổ, rùng rùng tìm cách thoát thân. Tùng Linh và Cháng đôn đáo chạy khắp nơi tìm kiếm Đăng Minh và Hạnh thì lại bất thần nhận được tin hai đứa này đã bị bắt.
Hỗn loạn kèm theo hoang mang, Tùng Linh và Cháng lập tức kéo nhau lên Sở.
"Hai người đó không bị bắt lên đồn, mà lại lên thẳng Sở Mật Vụ, phải chăng là có liên quan tới sự việc ở quảng trường khi nãy?"
"Tao nghĩ thế," Tùng Linh cắn môi. "Nhưng hai đứa đấy thì liên quan gì được chứ?"
"Khi nãy tôi còn hơi thắc mắc, tại sao ánh sáng slim ki lại màu xanh. Nhưng giờ thì đã hiểu, hai người họ tới từ Kinh Thành, ít nhất một trong hai có slim ki của Nước, phải không?"
"Ý mày là tín hiệu Cửu Phần Điểu được phát ra từ Đốm Hạc của Đăng Minh?" Tùng Linh nhíu mày.
"Ông anh Hàn Mặc Tử đó mang Thủy khí à? Vậy thì lại càng dễ hiểu rồi."
"Ừ, mày nói cũng có lí," Tùng Linh liếm môi. Rồi nhận ra mình đang sa đà vào việc bàn bạc quá trớn, nó cau mày, hất hàm: "Cứ cho là chuyện đó dễ hiểu đi. Nhưng vẫn có điều khác tao lại không hiểu nổi..."
"Là gì?"
"Là mày! Mày đấy, Nhật," Tùng Linh trỏ thẳng tay vào Duy Nhật, lúc này đang ngồi khểnh bắt chân chữ ngũ trên ghế chờ ở Sở. "Mày làm cái trò gì ở đây thế?"
Duy Nhật nhếch mép cười, tay liên tục phe phẩy chiếc quạt giấy trước ngực: "Đâu phải tôi muốn thế? Là tôi có chuyện cần tìm anh Hàn Mặc Tử, mà anh ta lại vào tận Sở Mật Vụ, không mò tới đây thì đi đâu?"
"Có chuyện gì?" Tùng Linh xẵng giọng.
"Liên quan gì đến anh?" Duy Nhật vẫn thản nhiên. "Đằng nào cũng đến đây gặp anh Minh, để cho tiết kiệm thời gian, hay gặp chung đi."
"Thôi xin kiếu!" Tùng Linh gạt phắt. "Tao không muốn vào cùng mày. Mày tới trước vào trước. Tao vào sau."
"Thế thì anh sẽ hối hận đấy!" Duy Nhật nhếch mép cười.
"Ý gì?" Tùng Linh hất hàm.
"Anh nghĩ Sở Mật Vụ là cái đồn cảnh sát phường, hay là Khu vực Sách Nghiên Cứu Hạn Chế ở thư viện Ngọn Sáp?" Duy Nhật chống cằm vào đầu chiếc quạt, đôi mắt to tròn giương lên như thể vô cùng ngây thơ, nhưng miệng lưỡi thâm độc đã bắt đầu hoạt động: "Muốn gặp người cần qua những thủ tục hành chính nào, chẳng lẽ anh còn không rõ? Hay anh nghĩ cứ làm người thừa kế Lũng Mây là có thể xông vào đâu, lúc nào cũng được?"
Tùng Linh nghiến răng. Để gặp nghi phạm bị tạm giam của Sở Mật Vụ cần nhiều hơn cái tên gọi 'người thừa kế' hữu danh vô thực của nó, điều này Tùng Linh hoàn toàn biết rõ. Chỉ là trong lúc cấp bách, nó nóng lòng tới đây xem xét tình hình. Cũng coi như thử vận may. Vì nếu theo đúng quy trình, để có được giấy cho phép từ Sở, nó phải nộp đơn, chờ phỏng vấn và xét duyệt. Ít nhất cũng phải mất mấy ngày.
Tùng Linh nhìn Duy Nhật. Điệu bộ cao ngạo của thằng này khiến nó lờ mờ đoán ra Duy Nhật hẳn phải nắm trong tay thứ gì đó có thể giúp tụi nó vào gặp Đăng Minh và Hạnh. Nghĩ vậy, nuốt cục tức đang dồn lên đến tận họng xuống, nó đổi giọng mềm mỏng: "Nói như vậy là... mày... có đủ thủ tục hành chính để vào thăm rồi..."
"Tôi không có," Duy Nhật đáp gọn lỏn.
"Thế sao mày còn..." Tùng Linh cáu, xém tí nữa đã chồm lên cho thằng nhãi một phát.
"Tôi không có đủ thủ tục hành chính," Duy Nhật vẫn tiếp tục nhếch mép cười. "Nhưng vẫn sẽ được vào gặp hai người đó."
"Bởi vì?" Tùng Linh vẫn cố nhịn, hỏi.
"Vì là tôi, chứ không phải anh!" Duy Nhật ngang ngược đáp, đổi chân bắt chữ ngũ, mặt vênh lên thêm một chút nữa.
Tùng Linh nghiến răng trèo trẹo. Quả thật là nói chuyện với thằng ôn con này quá năm câu mà không tăng xông lên não là việc khó hơn lên trời. Người giỏi bình tĩnh như nó còn thế, nói gì tới kẻ nóng đầu như Đăng Minh.
"Lát tôi vào, các anh có đi theo không thì tùy đấy," Duy Nhật vẫn tiếp lời. "Nếu không được, đừng trách tôi chưa cảnh báo trước nhé."
Thằng nhãi vừa dứt lời thì quả nhiên, một nhân viên Sở gọi nó vào gặp Đăng Minh và Hạnh.
Tùng Linh cắn môi. Nó không thể để cơn nóng giận nhất thời làm hỏng việc.
Suy tính một hồi, Tùng Linh ngoắt Cháng theo chân Duy Nhật.
***
Đăng Minh và Hạnh nhào về phía ô cửa kính ngăn cách khi vừa nhìn thấy Tùng Linh và Cháng, chưa bao giờ thấy vui mừng đến thế khi gặp lại tụi nó. Nhưng rồi nhanh chóng khựng lại vì sự có mặt không mời trước của Duy Nhật.
"Chuyện gì thế ạ? Sao anh chị bị bắt?" Cháng chen lên, giọng điệu lo lắng. "Chị Hạnh, em mới quay đi một chút, chị đã biến mất... Em cứ tưởng chị bị lạc, ca mả [40] tìm mãi không thấy..."
"Đầu đuôi thế nào, các bạn kể rõ lại đi!" Tùng Linh cũng dồn dập hỏi.
Đăng Minh liếm môi. Nó nóng lòng muốn kể hết cho Tùng Linh, nhưng gương mặt khó ưa của Duy Nhật cứ chình ình ra đó làm nó khó xử. Nó đánh mắt nhìn Duy Nhật, rồi lại nhìn Tùng Linh, ra ý dò hỏi.
"Chịu thôi!" Tùng Linh hiểu được suy nghĩ của Đăng Minh, tặc lưỡi giải thích. "Sở Mật Vụ an ninh nghiêm ngặt. May mắn lắm mới được vào gặp. Mày không nói bây giờ thì tao sợ không có dịp khác để nghe mất."
"Ý... ý mày là... tao có thể bị giam ở đây mãi?" Đăng Minh thốt lên, lúng búng như kẻ vừa sợ quá mà lưỡi co rút lại. Từ ngày quen với thằng nhãi con giời là Tùng Linh, Đăng Minh vẫn cứ nghĩ nó đã được 'bảo kê', không thể gặp rắc rối với các cơ quan hành chính của Lũng Mây.
"Tao hi vọng là không," Tùng Linh cúi đầu, đáp. Thốt nhiên cũng cảm thấy bản thân có chút bất lực: "Nhưng muốn cứu được mày ra, phải biết đầu đuôi thế nào đã..."
Giọng điệu nghiêm trọng của Tùng Linh làm Đăng Minh bỗng dưng thấy sợ hãi. Nó hấp tấp đáp ngay: "Tao với Hạnh bị bắt cóc!"
Rồi trước ánh mắt sững sờ của mấy đứa bạn, nó thuật lại việc tỉnh dậy ở quảng trường Ngọn Sáp, bên cạnh là Hạnh và chiếc Đốm Hạc khổng lồ của Mạnh Thường.
"Nhưng sao lạ thế?" Đăng Minh hoang mang. "Lần trước... thằng Thường chỉ bị tịch thu đèn... sao bọn tao lại bị bắt? Lại còn... lại còn... Sở Mật Vụ?"
"Vấn đề nằm ở hình ảnh mà Đốm Hạc của mày chiếu lên trời," Tùng Linh thở dài, đáp.
"Con chim hạc có chín cánh..." Hạnh nhíu mày.
"Ừ," Tùng Linh gật đầu. "Cửu Phần Điểu, hay con chim hạc có chín cánh, là biểu tượng của Bách Điểu."
"Bách...Bách cái... cái gì?" Đăng Minh há họng, sự xuất hiện thình lình của một cái tên xa lạ lại còn kèm theo biểu tượng kì quái như bang hội kín gì đó khiến nó hoang mang, lập tức đoán mò: "Có phải một kiểu giáo phái...tôn giáo... gì đó?"
"Không phải," Tùng Linh lắc đầu. "Không sâu sắc được đến thế đâu. Chỉ đơn thuần là tội phạm..."
"Tội phạm?" Đăng Minh há hốc. "Kiểu... kiểu thế nào? Cướp bóc... buôn lậu... hay... hay là... giết người..."
"Tất cả," Tùng Linh khịt mũi, gật đầu. Câu trả lời gọn lỏn của nó làm gai ốc nổi lên khắp người Đăng Minh. "Bách Điểu là một tổ chức tội phạm khét tiếng, nổi tiếng là hung hãn. Từ cướp bóc, bắt cóc đòi tiền chuộc, buôn người, buôn lậu trái phép, không có gì chúng không làm. Những ai ngáng đường đều bị thẳng tay trừ khử. Chính quyền Mảnh Sáng vẫn đang đau đầu tìm cách xử lý..."
Đăng Minh nuốt nước bọt. Mồ hôi cứ thế chảy ướt lưng áo. Tự dưng không rét mà run.
"Chưa hết," Duy Nhật tiếp lời. "Gần đây chúng đặc biệt trở nên hung hăng, thậm chí không ngần ngại thách thức hay đối đầu trực tiếp với các chính quyền Mảnh Sáng. Hai vụ ám sát những nhân vật cấp cao đứng đầu Đỉnh Trời và Mũi Cát vào năm ngoái, cũng là do chúng gây ra. Thủ lĩnh của bọn này, Xích Ma, là nhân vật đang bị truy nã khắp lãnh thổ..."
"Xích-ma... ý là... sigma ấy hả? Là cái kí tự Hy Lạp hay dùng cho dấu 'tổng' trong toán học ý hả?" Đang sợ hãi nhưng Đăng Minh vẫn trở nên bối rối.
"Không phải," Tùng Linh nhăn mặt. "Xích là màu đỏ, còn ma là trong ma quỷ, ác ma ấy!"
"Vậy tức là... tức là... tao bị nghi ngờ... có liên quan đến... một tổ chức tội phạm... bị truy nã?" Đăng Minh thấy cổ họng nó khô đắng. Những suy nghĩ tự dưng có thể sắp xếp lại trong đầu, dần trượt ra đầu môi cùng những dấu hỏi: "Cũng tức là...tức là nếu tao có khai là tao bất tỉnh chẳng biết gì hết, người ta cũng không tin đâu, phải không?"
Tùng Linh thở dài. Đây cũng chính là điều nó đang lo lắng. Gì thì gì, nếu là Phái Bách Điểu, thì chủ nhân tương lai của Lũng Mây là nó cũng chỉ còn biết cách bó gối chịu trận.
"Mày...mày có nghĩ là ngẫu nhiên không?" Đăng Minh tiếp tục. "Liệu bọn Bách Điểu đó tiện ai chọn nấy, hay nhắm vào tao ngay từ đầu? ...Còn nữa... việc bọn tao bị đưa tới Lũng Mây, bị hạ độc, giờ còn vụ này, có liên quan gì đến nhau?..."
Đăng Minh đưa mắt nhìn Tùng Linh và Duy Nhật. Nó đang bình tĩnh tới mức đáng sợ, tới mức chính bản thân nó cũng phải ngạc nhiên. Chẳng hiểu là vì những tai họa dồn dập liên tiếp đã dần làm chai luôn cả thần kinh sợ hãi của nó, hay là vì đầu óc nó còn chưa kịp 'tiêu hóa' nỗi sợ, mà biểu hiện ra ngoài lại sự thản nhiên đến khó hiểu. Khác hẳn với bản tính nóng nảy thông thường.
Mấy đứa bạn nó thì lại không nhận ra sự khác biệt trong thái độ của Đăng Minh. Chúng nó còn đang mải suy nghĩ. Những cái đầu thông minh đều đang hoạt động hết công suất. Đăng Minh cắn môi, Tùng Linh nhíu mày, còn Duy Nhật thì không ngừng vỗ vỗ chiếc quạt giấy vào lòng bàn tay một cách vô thức.
Im lặng.
"Khả năng rất cao là có," lát sau, người trả lời lại là Duy Nhật. Nó đứng hẳn dậy, đi đi lại lại phía sau lưng Tùng Linh, vừa nói, vừa như đang sắp xếp suy nghĩ trong đầu. Tay chắp sau lưng, trông nó không khác gì một ông cụ non, nhưng Đăng Minh chẳng có thời gian mà chọc ngoáy, vì lời nói phân tích hết sức rành rọt, lớp lang: "Thứ nhất, thủ phạm ra tay quá nhanh. Từ việc phóng hỏa các gian hàng, kích hoạt hệ thống báo động, phát tín hiệu Cửu Phần Điểu lên trời, tất cả xảy ra trong vòng chưa đầy hai mươi phút. Chứng tỏ đã lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng từ trước. Thứ hai, việc anh Đăng Minh và chị Hạnh, là hai người có liên quan với nhau và cùng tới từ Kinh Thành, bị bắt tới quảng trường cùng lúc, dù anh Đăng Minh lúc đó đang ở gần trại y tế, chị Hạnh lại ở khán đài, đã thể hiện việc thủ phạm không chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên. Thứ ba, cái này quan trọng nhất..."
"Là sao?" Cả Đăng Minh, Tùng Linh và Cháng đều nín thở lắng nghe.
"Pang ki của anh Đăng Minh," Duy Nhật đáp, thuận tay gõ chiếc quạt đánh chát vào tay. "Anh Đăng Minh vừa ra khỏi sân đấu Parcheesi. Các cờ thủ lại không được đem Đốm Hạc vào sân trừ trong các trận đối kháng. Tức là Đốm Hạc của anh lúc đó không nằm trong tay anh, mà trong tay ban tổ chức trò chơi. Vậy mà pang ki của anh vẫn xuất hiện cùng anh tại quảng trường. Có thể thấy rõ kẻ sắp đặt chuyện này đã phải bỏ ra không ít công sức để vu cáo cho anh."
Đăng Minh cắn môi. Thằng nhãi Duy Nhật nói đúng.
Kí ức chợt hiện ra hình ảnh cô gái mắt mèo cầm trên tay chiếc Đốm Hạc với ánh sáng xanh mờ ảo trong giấc mơ, Đăng Minh nghiến răng. Kẻ thù rõ ràng tìm mọi cách nhắm vào nó, còn nó chỉ ngu xuẩn tìm cách nhắm mắt cho qua. Bất giác, nó đưa tay đấm mạnh vào vách kính, miệng bật ra hai tiếng chua chát: "Khỉ thật!"
Bốn đứa còn lại nhìn Đăng Minh, thốt nhiên giật mình trước phản ứng thô bạo của nó. Cứ thế nhìn trân trối.
Đăng Minh thở dài: "Tao nghĩ là tao bị điên mất rồi!"
Rồi trước ánh mắt hoang mang của mấy đứa bạn, Đăng Minh kể tường tận toàn bộ chi tiết những gì nó biết về cô gái mắt mèo.
[40] Tiếng Tày: cơ mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro