16.2 Phá Thủ
***
"Thật... thật đáng... kinh ngạc, thưa quí vị," bình luận viên lúc này vẫn còn chưa hết sốc. "Tôi.. thú thật là tôi... tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ chiến thuật kì quái như thế này trong lịch sử gần mười năm của giải Parcheesi Lũng Mây... À vâng... đại diện ban tổ chức, ông Nguyễn Y Nguyên đang ở đây với tôi... Thưa ông, có phải Hoàng Quân đã phạm luật không?"
"Vâng tôi xin được giải thích tình hình trên sân một chút," đại diện ban tổ chức ôn tồn đáp. "Chúng ta đều biết mỗi đội chơi được phép sử dụng một mã chú thế thân. Mã này vốn được thiết kế cho cả Xạ Thủ nên gồm có hai phần chính, dành cho súng và dành cho người. Hoàng Quân phát hiện ra được điều này nên đã tách đôi hai phần của mã và sử dụng riêng..."
"Nhưng luật cho sử dụng một lần mà lại dùng hai lần, luật là dùng cho Xạ Thủ mà lại dùng cho cầu thủ khác thì chẳng phải phạm luật sao thưa ban tổ chức?" Tay bình luận viên sốt sắng.
"Tôi không nghĩ vậy, thưa anh bình luận viên," ông Y Nguyên vẫn trả lời rất điềm đạm. "Luật chỉ đưa mã chú cho các đội chơi sử dụng, không nói chỉ được sử dụng trong vòng một lần. Mã chú được thiết kế có thể dùng cho Xạ Thủ, nhưng cũng không ép phải dùng cho Xạ Thủ..."
"Nhưng không phải từ xưa tới này đội nào cũng sử dụng cho Xạ Thủ sao thưa ông?" Mạnh Hơn vẫn chưa chịu thua.
"Anh đang nhầm lẫn nghiêm trọng giữa thói quen và luật lệ rồi. Chỉ vì các đội từ xưa tới nay đều dùng như thế mà coi đó là luật, thì chẳng phải anh đã giới hạn khả năng biến hóa của trò chơi này trong lối mòn suy nghĩ của đám đông rồi sao?" Đại diện ban tổ chức đáp ngay không do dự. "Có điều tôi xin phép nhận định rằng, mã chú thế thân vốn không đơn giản, trình độ đại học mà có thể nhận ra hai phần khác biệt được dùng trong mã chú này, tôi đặc biệt có lời khen ngợi tới Hoàng Quân Ngọn Sáp."
Đám đông nhao lên một lần nữa. Như để đáp lại lời khen có cánh của đại diện ban tổ chức, trên Đảo Nổi, Đăng Minh đã bắt đầu ngồi xuống vị trí Phá Thủ.
"Đến lượt mày rồi đấy Minh," Tùng Linh nheo mắt nói, trong khi vẫn mở trận địa bảo hộ thép đánh bay toàn bộ đạn từ phía Lục Quân. "Đầu trận tới giờ mày làm trò hề đủ rồi. Giờ làm gì có ích đi!"
"Yên tâm," Đăng Minh nhếch mép cười. Sự tự tin đã hoàn toàn trở lại trên gương mặt nó: "Từ ngày đến Lũng Mây chưa có dịp thể hiện, tao ngứa ngáy lắm rồi... Cứ để đấy tao lo."
Dứt lời, Đăng Minh kích hoạt gói mã chú trước mặt. Mãi mới có lúc ngồi xuống mà không phải lo lắng thấp thỏm tránh đạn, nó nhanh chóng tập trung cao độ.
Rồi bắt tay vào giải mã chú với tốc độ không tưởng.
Cả sân vận động ồ lên kinh ngạc. Màn hình lớn lúc này hiện rõ bàn tay Đăng Minh điều khiển Quản Slư nhoay nhoáy tới mức không để cho khán giả kịp nhìn đề bài. Bên cạnh tốc độ khó tin, Đăng Minh còn giải mã chú với độ chính xác tuyệt đối. Khả năng tập trung khiến nó không hề mắc lỗi, cứ tằng tằng liên tục cả trăm mã mỗi vòng, không phải chơi lại lần nào. Màn biểu diễn 'kinh hoàng' của Đăng Minh làm các khán đài xôn xao không ngớt, còn cổ động viên của Ngọn Sáp thì gần như phát cuồng. Tiếng trống, tiếng khèn, tiếng reo hò cổ vũ bỗng chốc ầm ầm vang dội.
Đại diện ban tổ chức, lúc này gần như thay cho tay bình luận viên hậm hực đã hoàn toàn á khẩu, hào hứng reo lên: "Thật không thể tin nổi, thưa quý vị. Phá Thủ mới từ phía Ngọn Sáp quá xuất sắc! Nếu không nói thì tôi còn tưởng cậu này phải học năm cuối khoa Truyền Thông, chứ không phải lớp 5 Sơ Cấp... Vâng thưa quý vị, lớp 5 Sơ Cấp nhưng trình độ phá mã chú thì hoàn toàn vượt trội cả các sinh viên mà tôi từng biết... Chiến thuật biến đổi khó lường từ đầu trận của phía Hoàng Quân, hóa ra là để cho màn biểu diễn rất mãn nhãn này đây..."
Ở trên khán đài, Cháng miệng đã ngoác tới mang tai. Những tiếng trầm trồ khen ngợi cứ thế râm ran không ngớt từ tụi nhóc các lớp xung quanh làm nó sung sướng như mở cờ trong bụng. Ngồi phía sau, Mạnh Thường mặt đã tái đi thấy rõ. Cũng giống ông anh bình luận viên giỏi giang, trong một trận đấu mà phải chịu bẽ bàng những hai lần, trái tim 'yếu đuối' của nó xem chừng đỡ không nổi.
Trận đấu nhanh chóng kết thúc khi Đăng Minh thành công phá giải mã chú cổ cuối cùng.
Nếu không phải do Đăng Minh lớ ngớ không biết sử dụng sách tra cứu, để Khắc Thông phải giải thích đến khản cả cổ họng, thì có lẽ còn xong sớm hơn mười lăm phút.
Hoàng Quân Ngọn Sáp chiến thắng giòn giã, xuất sắc giành chức vô địch giải Parcheesi thường niên lần thứ mười hai của Lũng Mây.
Đăng Minh nằm vật ra giữa Đảo Nổi, liên tục xoa bóp cổ tay. Tiếng reo hò ầm ầm như sấm động trên sân khiến người nó lâng lâng như đi trên mây. Toàn thân vẫn còn mỏi nhừ vì những cú ngã, nó nhắm mắt, cảm thấy hương vị chiến thắng thật ngọt ngào.
Tùng Linh tìm cách đỡ Đăng Minh dậy, dìu nó xuống mặt sân vì hai chân nó vẫn tê cứng. Sau khi tổ y tế hóa giải mã chú ở chân, Đăng Minh đã có thể đi lại bình thường, dù khắp người còn đang đau nhức. Tùng Linh thì lại phải ngồi lì trong trạm y tế. Những vết thương từ trận đối kháng với con Ngáo cần được chữa trị đàng hoàng.
Thế nên Đăng Minh tự tìm đường lết về phòng chờ của Hoàng Quân trước. Trên đường, vô số người lạ dừng lại chúc mừng nó cùng chiến thắng gian nan nhưng hết sức thuyết phục của Ngọn Sáp. Đăng Minh cười tươi rói. Cả người vẫn còn ê ẩm, nhưng nó không hề bận tâm. Chỉ thấy niềm vui như con sóng nhỏ tấp bờ cứ dạt dào từng cơn, từng cơn. Từ lúc đặt chân tới Lũng Mây, đây hẳn là ngày hạnh phúc nhất đối với nó.
Hoặc là nó tưởng thế.
Cho tới khi bất thần nghe thấy tiếng lục lạc như tiếng chuông gió vẳng qua bên tai.
Đăng Minh điếng người, vội vã quay đầu dáo dác nhìn quanh. Không thấy người.
Nó nuốt nước bọt. Lẽ nào là thần hồn nát thần tính?
Nhưng chẳng hiểu sao đầu óc vẫn quay vòng. Rồi màn đêm như bất thần sụp xuống. Đăng Minh lại một lần nữa bất tỉnh.
***
Đăng Minh mở mắt, không biết mình đang ở đâu. Chưa hết choáng váng, nó liếc mắt xung quanh.
Trong khoảng khắc nửa mơ nửa tỉnh, một lần nữa, bầu trời xanh bàng bạc với cánh hoa đào hồng phơn phớt bay trong gió lại hiện ra trước mặt.
Lại là mơ nữa sao? Nhưng sao hình ảnh vẫn cứ rõ mồn một trước mắt.
Đăng Minh cố gắng mở to mắt nhìn cho kĩ.
Để rồi sững sờ nhận ra, không có bầu trời mùa xuân xanh với cánh hoa đào bay trong gió nào cả. Trước mắt nó lúc này chỉ có cô gái với đôi mắt trong veo màu xanh bàng bạc như bầu trời mùa xuân, và gò má, cánh môi hồng phơn phớt chúm chím như hoa đào bay trong gió.
Kí ức đột ngột hiện về khi chính đôi mắt ấy, gò má ấy đi đến bên nó khi nó lăn lóc bên suối dưới chân Thác Bạc, sử dụng mã chú đưa nó lên cây cầu cao cheo leo, đặt nó xuống.
Đăng Minh cố gượng nhổm dậy, túm lấy bàn tay cô gái, hơi thở gấp gáp, nó gằn lên từng tiếng: "Cô... chính cô... là cô... đưa tôi tới cây cầu... là cô... đem bọn tôi tới Lũng Mây..."
Cô gái mắt mèo mở to mắt ngạc nhiên nhìn Đăng Minh, rồi cánh môi hồng đào vẽ lên một nụ cười cao ngạo: "Thật tội nghiệp, cậu thậm chí còn chưa kể cho ai nghe về cái lắc bạc của tôi nữa."
Dứt lời đưa tay còn lại truyền slim ki vào cổ Đăng Minh. Bàn tay Đăng Minh đang nắm chợt trơn tuột như da rắn, trôi khỏi tay nó.
Đăng Minh ngất đi.
***
Đăng Minh tỉnh dậy lần thứ hai trong âm thanh gì đó như tiếng còi hú liên tục không ngừng nghỉ và tiếng người bát nháo gào thét trong hỗn loạn. Một bàn tay đang lay mạnh hai vai nó, và giọng nói đang gọi tên nó rất gấp gáp.
Đăng Minh mở choàng mắt. Ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, Hạnh đang ra sức đánh thức nó dậy. Gương mặt xinh đẹp của con bé trắng bệch đầy sợ hãi. Đăng Minh nhìn xung quanh, nhận ra hai đứa đang ngồi đâu đó ở lề đường lớn, vì trước mặt nó là khung cảnh lễ hội Trung Thu ở quảng trường Ngọn Sáp.
Lúc này đang chìm trong hỗn loạn.
Người người điên cuồng tháo chạy ầm ầm theo nhiều hướng. Tiếng gào thét, tiếng gọi nhau thất thanh. Toàn bộ hệ thống đèn phát sáng của lễ hội đều tắt ngấm. Hàng đèn lồng rực rỡ và cả dọc quán hàng rong nhộn nhịp màu sắc ban chiều giờ cháy rùng rùng một màu đỏ rực, phát ra những tiếng lục bục. Thỉnh thoảng vài tia lửa nhỏ bắn ra xung quanh, kèm theo những tiếng rít chói tai. Khói trầm hương tự nhiên từ Ngọn Sáp quyện với khói đen đặc từ vụ cháy khiến tầm nhìn giảm đi còn một nửa.
Có ai đó đã phóng hỏa lễ hội Trung Thu của Lũng Mây.
Tiếng còi báo động hú lên từng hồi. Đâu đó, một nguồn ánh sáng màu xanh lam mạnh như đèn pha công suất lớn, chiếu lên những đám mây trên trời hình một con chim với chín chiếc cánh sải rộng.
Quang cảnh lễ hội bỗng chốc biến thành ngày tận thế.
Đăng Minh giương mắt nhìn Hạnh, thảng thốt: "Hạnh... cái.. cái gì? Cái gì...?"
"Không biết..." Hạnh hai tay ôm lấy đầu, trả lời bằng giọng lạc cả đi. "Không biết... tớ... tớ đang đi ra khỏi sân vận động... rồi tối sầm... rồi tỉnh dậy đã thấy ở đây... cậu bất tỉnh... còn cái đèn... cái đèn..."
Hạnh run rẩy trỏ tay về phía bên phải của Đăng Minh. Đăng Minh nhìn theo. Chiếc Đốm Hạc to như chiếc đèn bão chính là nguồn gốc của ánh sáng xanh lam ghê rợn trên trời. Đăng Minh hoảng hồn nhận ra chiếc đèn của Mạnh Thường đã bị giáo viên chủ nhiệm của nó tịch thu.
Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất.
Bởi vì đâu đó trong ánh sáng xanh chói mắt từ chiếc đèn bão, Đăng Minh nhận ra con chim giẻ cùi của mình đang cuộn tròn ngủ một giấc ngon lành.
"Cái... cái gì... làm sao mà..." Đăng Minh líu cả lưỡi lại.
Đầu óc nó còn chưa kịp tỉnh táo nhận định được chuyện gì đang xảy ra, thì xung quanh nó, năm người lạ mặt đột ngột xuất hiện.
Đăng Minh hét lên một tiếng vì giật mình. Nó hoàn toàn không nhìn thấy những người lạ mặt này đi tới, họ xuất hiện cứ như mọc từ dưới đất lên, hoặc biến ra từ không khí. Cả năm đều cao lớn tướng tá vạm vỡ, tóc húi cua, mặc áo Piêu có cổ đứng màu xanh rêu và hàng khuy màu đồng dọc thân áo. Trên ngực trái là huy hiệu Ngọn Sáp thêu bằng chỉ vàng.
Vừa nhìn thấy Đăng Minh và Hạnh, bốn người lập tức lao tới nhanh như điện, bẻ quặt tay tụi nó ra đằng sau, dúi mặt cả hai xuống đất. Người còn lại giơ mã chú chĩa thẳng mặt hai đứa trẻ.
Đăng Minh vùng vẫy trong sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy mã chú sát mặt thì lập tức câm nín đứng im. Dù đang hoang mang, nó vẫn nhận ra mã chú gây mê trong tay kẻ lạ mặt. Tiếng gào thét lúc này nhỏ dần lại, tới khi chỉ còn ri rỉ như tiếng dế: "Làm gì... tại sao... tôi...tôi...tôi..."
"Đi!" Người nhiều tuổi nhất, có vẻ là chỉ huy, ra lệnh đanh gọn.
Cả Đăng Minh và Hạnh bị áp giải bằng vũ lực. Chiếc đèn bão của Mạnh Thường cũng bị mang theo.
Xung quanh, lửa vẫn cháy rùng rùng.
***********************
Hết Chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro