16.1 Phá Thủ
***
Tùng Linh trở lại ô cờ của nó trong tình trạng khá thảm hại. Dù thắng, nhưng nó cũng bị con Ngáo táp cho vô số lần vào tay, vào vai, cẳng chân, hông. Mặt mũi lúc này cứ thế tái đi vì mất máu. Đội ngũ y tế phải nhanh chóng vào sân xử lý các vết thương. Trên đôi ủng da nó đang đi, vết răng nanh vẫn hiện rõ mồn một.
Trận đấu tiếp tục.
Dù bị thương, nhưng khả năng phòng ngự của Tùng Linh vẫn đủ để nó lết được tới ba phần tư mặt sân mà không bị tấn công.
Các cờ thủ chỉ có thể lên Đảo Nổi từ góc sân ba phần tư tính từ điểm xuất phát của đội mình. Đảo Nổi lại di chuyển liên tục, nên số xúc xắc để lên được tới nơi cũng vì thế mà thay đổi. Ngay bây giờ, khoảng cách từ Đảo Nổi tới Tùng Linh là hai mươi hai ô, nằm ngoài tầm với của xúc xắc nên nó phải đứng chờ tới nước cờ sau.
Đăng Minh là cờ thủ thứ hai của Hoàng Quân ra sân.
Đúng như Cháng lo nghĩ, thần kinh vận động của Đăng Minh thực sự tệ hại, nếu không muốn nói là quá thảm hại. Chỉ đơn thuần nhảy từ ô này qua ô khác thôi, thằng này cũng có thể vấp hai chân vào nhau mà ngã sõng xoài. Chẳng thế mà dù Xạ Thủ đội Xanh chỉ tấn công bừa cho có vì còn mải ngăn bước Tùng Linh, vẫn bắn trúng Đăng Minh hai lần làm thân người và tay trái của thằng này đông cứng. Cháng, sau khi thở phào vì cậu chủ của nó thoát nạn, lại tiếp tục giật mình thon thót theo mỗi bước di chuyển của ông anh Đăng Minh quý hóa.
"Chơi cẩn thận đi thằng kia!" Tiếng Tùng Linh rít lên qua mã chú trong tai khiến Đăng Minh tí thì điếc. Nó tặc lưỡi, miệng lầm bầm chửi thề nhưng không dám nói to. Đâu phải nó không muốn chơi tử tế, mà vì nó chưa chơi bao giờ, cũng hơi chậm chạp khoản tay chân, nên mới luống cuống trúng đạn. Tùng Linh đã nhờ vả, mà lại còn to tiếng.
Ở lượt đi tiếp theo, Tùng Linh lên tới Đảo Nổi.
"Vâng thưa quý vị, sau khi trầy trật thì cậu chủ của Đe Lửa cũng đã có thể lên tới Đảo Nổi. Chúng ta hãy cũng nhau xem khả năng phá mã chú của anh chàng thừa kế này thần sầu tới đâu, liệu cậu có thể tiếp tục gặp may mắn bất thình lình như trong trận đối kháng hi hữu khi nãy hay không nhé!" Tay bình luận viên vẫn huyên thuyên không nghỉ, thậm chí giờ đã chuyển qua trù dập trực tiếp không giấu diếm.
Cùng lúc đó, Đăng Minh cũng đã đi được gần nửa vòng sân, tức là chỉ một nước nữa sẽ đi qua 'chuồng' của đội Xanh. Xét theo tình hình hiện tại, Lục Quân chắc chắn sẽ phải tập trung ngăn cản cờ thủ sẽ thế chỗ cho Xạ Thủ của đội Vàng trên Đảo Nổi, chính là Đăng Minh. Cũng có nghĩa là một khi Đăng Minh vượt qua 'chuồng' của Lục Quân, nó chắc chắn sẽ 'lên thớt'.
"Giờ sao hả chị?" Cháng quay qua Hạnh, nhăn nhó. "Anh Minh đứng tơ hơ đó, tới lượt đi sau là bị tụi Lục Quân 'làm gỏi' chắc. Anh ý đâu có sử dụng được slim ki, sao đấu đối kháng?"
Hạnh chỉ lắc đầu, chẳng biết đội Hoàng Quân tính toán thế nào mà lại sắp xếp Đăng Minh ở vị trí như thế. Người thế thân cho Xạ Thủ ít nhất phải là kẻ có chút khả năng chiến đấu, nếu không sẽ làm hỏng chiến thuật của cả đội. Đằng này Đăng Minh không những chẳng có tí khả năng chiến đấu nào, mà riêng việc bảo vệ bản thân thôi cũng đã khiến đồng đội giật mình thon thót. Suy đi tính lại thì việc đưa Đăng Minh vào sân, nếu không phải để làm Phá Thủ, thì thực có chút hoang đường.
Bất ngờ, từ trên Đảo Nổi và vị trí của Đăng Minh, ánh sáng màu vàng lóe lên.
"Cậu chủ kích hoạt mã thế thân rồi!" Cháng há hốc.
Quả đúng như thế, ánh sáng slim ki bao trùm lấy cả Tùng Linh và Đăng Minh. Trong nháy mắt, cả hai đổi chỗ cho nhau, Đăng Minh ngã sấp xuống Đảo Nổi, còn Tùng Linh trở lại bàn cờ.
Cả khán đài ồ lên với diễn biến hết sức khó hiểu trên sân.
"Không thể tin nổi, thưa quí vị," tay bình luận viên cũng gào lên, cố gắng át tiếng la ó của khán giả. "Cậu chủ Đe Lửa nghĩ gì mà lại kích hoạt mã thế thân cho đồng đội là cờ thủ Đăng Minh? Lẽ nào đây mới thực sự là Phá Thủ của đội Hoàng Quân? Tùng Linh vốn chỉ là mồi nhử để tránh cờ thủ Đăng Minh khỏi các màn đối kháng?... Vâng... Hẳn là như thế thưa quý vị... Nghĩ lại thì cờ thủ Đăng Minh tới từ lớp sơ cấp 5 Ngọn Sáp, tức là còn chưa học tới mã chú trong chiến đấu. Việc Hoàng Quân phải chơi chiến thuật tung hỏa mù thế này cũng có căn cứ. Nhưng sử dụng học sinh lớp sơ cấp 5 làm Phá Thủ, đội Hoàng Quân có lẽ đã bí bách quá rồi chăng?"
Đăng Minh lồm cồm bò dậy, thấy cơ thể mình như đang nhẹ đi từng phần một. Theo lời giải thích của Tùng Linh thì cờ thủ lên tới Đảo Nổi sẽ được 'rã đông', tức là tay chân trúng đạn cũng sẽ trở lại bình thường. Nhưng chỉ có tác dụng một lần.
Nó nheo mắt, he hé nhìn xuống dưới sân. Giờ tới lúc quan trọng nhất, nó cần phải sống sót cho tới khi Xạ Thủ lên tới Đảo Nổi bảo vệ nó, nhưng bằng cách nào thì nó không dám chắc. Nói thật thì nếu không phải Khắc Thông ra sức tung hứng cái ý tưởng điên rồ của Tùng Linh cho nó vào sân, thì có nằm mơ Đăng Minh cũng không nghĩ tới chuyện tham gia vào cái chiến trường ác ôn này. Nhất là vừa phải chứng kiến trận đối kháng máu me của Tùng Linh, Đăng Minh lại càng không rét mà run.
Nó nằm bẹp trên Đảo Nổi. Hai tay bám vào thành đá, nhấp nhổm ngó xuống.
"Mày đứng dậy đi!" Giọng Tùng Linh ngao ngán. "Nằm ườn ra thế làm bia đỡ đạn đội Xanh à? Giờ Đảo Nổi vẫn ở gần 'chuồng' của đội mình. Xạ Thủ Lục Quân không bắn được quá nửa sân đâu, tạm thời mày vẫn an toàn. Có điều mày cứ nằm dạng ra thế, thì ba đầu sáu tay tao cũng không cứu được..."
Tùng Linh đã đánh giá quá cao Đăng Minh, hoặc Đăng Minh quá xuất thần trong việc... hứng đạn. Mà mặc dù khoảng cách gần một sân đấu nằm ngoài tầm ngắm của Xạ Thủ Lục Quân, nó vẫn bằng cách nào đó trúng được một đạn vào chân, cà nhắc nhảy qua lại.
"Mày muốn chết hả thằng kia?" Tiếng Tùng Linh lại gào lên lần nữa. "Có thế thôi cũng không tránh được là sao?"
Trong khi đó, trên bàn cờ, Tùng Linh vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước. Sự xuất thần của Khắc Thông đỡ được cho Tùng Linh trận đối kháng thứ hai, khi cờ thủ của Lục Quân chỉ cách thằng này có một ô. Tùng Linh lên tới góc ba phần tư của sân thêm một lần nữa. Khoảng cách của nó lúc này tới Đảo Nổi là tám ô.
"Vâng, thưa quý vị, tình hình trên sân theo tôi có chút bất lực với đội Vàng. Để đưa Phá Thủ là người không có khả năng đối kháng lên Đảo Nổi, Hoàng Quân đã phải kích hoạt mã thế thân duy nhất. Xạ Thủ Khắc Thông vẫn còn ở vạch xuất phát, làm sao có thể tới kịp để bảo vệ cho Đăng Minh? Cờ thủ này, như quí khán giả đã thấy, không chỉ không biết đấu tay đôi mà còn hoàn toàn không biết tránh đòn. Nhìn bộ dạng của cậu ta bây giờ, tôi không hiểu ai đã nghĩ ra ý tưởng đưa cờ thủ này vào sân? Phải chăng Hoàng Quân đã tính toán sai lầm trong nước cờ lần này?... Vâng, thưa quý vị... cờ thủ Đăng Minh lại vừa trúng thêm một đạn nữa vào chân còn lại... thưa quý vị... giờ thì cậu ta đang lết trên Đảo Nổi bằng hai tay. Hết bò trườn lổm ngổm, tới đứng cà nhắc và giờ thì quỳ rạp, tôi chưa bao giờ thấy Phá Thủ nào có phong thái đa dạng xuất thần như cờ thủ này..."
Trên khán đài, Mạnh Thường cũng bắt đầu vỗ vai Cháng bôm bốp, mặc thằng này nhăn nhó vì đau: "Ôi giời ơi nhìn thằng Vệt Tối kìa! Nhìn nó có thảm hại không? Chả hiểu Ngọn Sáp bị thằng này cho ăn thuốc lú gì mà cho nó ra sân để làm mấy trò vô dụng ngáng chân đồng đội thế kia? Ôi giời ơi làm sao giờ làm sao giờ? Xạ Thủ Hoàng Quân có bay giờ cũng chẳng tới cứu nó kịp, làm sao giờ?"
Giọng nói eo éo khó chịu và những cú đánh thô bạo của Mạnh Thường vừa làm Cháng sôi hết cả ruột lẫn gan, vừa đau rần cả vai. Nhưng tình tiết khó hiểu trên sân lúc này làm nó không mở miệng ra bênh vực cho Đăng Minh nổi.
Đấy là còn chưa kể thằng anh Đăng Minh quý hóa của nó cứ liên tục lắc lư uốn éo như con bọ gậy, giật đùng đùng phần thân trên trong tư thế quỳ rạp, gương mặt thì hớt ha hớt hải. Chẳng hiểu là đang cố gắng tránh đạn hay đang... lên đồng. Nói cho công bằng thì từ 'thảm hại' cũng vẫn tương đối nhẹ nhàng để miêu tả cái trạng thái hết sức mất mặt của Đăng Minh bây giờ.
Cháng hai tay ôm đầu, không dám nhìn thêm, tự cảm thấy xấu hổ thay cho Đăng Minh.
Đến lượt đi tiếp theo của Hoàng Quân. Xúc xắc vừa tung lên, ánh sáng màu vàng đất bất thần sáng rực lên ở điểm xuất phát của đội Vàng và vị trí Tùng Linh đang đứng.
"Chuyện gì thế này? Lại mã thế thân?" giọng bình luận viên thảng thốt. "Tại sao đội Vàng lại có nhiều mã thế thân thế? Đây chẳng phải làm phạm luật trắng trợn sao trọng tài?"
Diễn biến khó hiểu từ phía sân đấu làm khán giả không ngừng nhao lên phản đối. Trên sân, tổ trọng tài cũng vội vã băng qua các ô cờ, nhăm nhe xông tới dừng trận đấu.
Nhưng kì lạ thay, khi ánh sáng tắt hẳn, cả Tùng Linh và Khắc Thông vẫn đứng nguyên vị trí cũ chứ không hề thế thân cho nhau. Trọng tài trở lại vị trí bên rìa sân. Bình luận viên chưng hửng, còn khán giả chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu chủ đang cầm súng của Xạ Thủ kìa!" Cháng thình lình hét lên đầy kinh ngạc. Hạnh há hốc nhìn theo.
Quả thật, cây súng dành cho Xạ Thủ của Khắc Thông từ lúc nào đã nằm gọn trong tay Tùng Linh. Cháng dứt lời thì Tùng Linh đã ôm cây súng quen thuộc ngắm bắn.
Khán giả ồ lên lao xao. Loạt đạn bắn ra ào ạt hoàn toàn chặn đứng mọi nỗ lực can thiệp của Xạ Thủ đội Xanh.
Xúc xắc đổ số tám, Tùng Linh lên tới Đảo Nổi với tư cách là Xạ Thủ thứ hai của Hoàng Quân Ngọn Sáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro