Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.2 Parcheesi


***

Mặt sân vận động bằng đá đột ngột di chuyển. Từng mảng đá thồi lên thụt xuống, trong lúc nước từ đâu tràn lên qua các khe đá. Chẳng mấy chốc, sân đấu đã biến thành một hồ bơi lớn.

Đăng Minh há hốc. Hình ảnh hiện ra trước mặt nó lúc này là một bàn cờ cá ngựa khổng lồ, với các bục đá nổi lên trên mặt nước. Ở hai góc chéo của sân là tảng đá lớn LƠ LỬNG trên không, mặt đá phẳng như một khoảng sân nhỏ với một vài thiết bị kì lạ đặt chính giữa, chầm chậm trôi theo vòng tròn. Chính giữa sân là một sàn đá lớn hình vuông, rộng chừng chục mét, trống trơn, có hai chiếc xúc xắc khổng lồ bằng gỗ.

Hai đội chơi lần lượt ra sân ở hai góc chéo nhau. Điểm xuất phát của các đội đã được thay màu trắng đỏ tương ứng. Các thành viên lần lượt chào khán giả. Rồi hồi còi khai cuộc bắt đầu.

"Anh biết trò cờ cá ngựa không?" Cháng hào hứng hỏi.

"Biết," Đăng Minh gật đầu. "Mày đổ xúc xắc đưa các quân cờ đi một vòng quanh bàn cờ, cả đội về đến 'chuồng' là an toàn."

Cháng tán thành: "Đúng rồi. Trò Parcheesi này được phát triển từ cờ cá ngựa bàn đấy anh. Nên cũng giông giống thế, nhưng có nhiều nhiệm vụ hơn. Mỗi đội chơi gồm sáu thành viên, một Xạ Thủ, một Phá Thủ, và bốn Tiến Thủ. Các Tiến Thủ chỉ có nhiệm vụ đi hết vòng sân về 'chuồng'. Xạ Thủ là người điều khiển xúc xắc, anh nhìn kìa."

Cùng lúc đó, hai chiếc xúc xắc khổng lồ được tung lên ở khoảng sân chính giữa. Lập tức, hàng loạt đạn được bắn ra từ phía cả hai đội.

"Xạ Thủ giỏi là người có thể điều khiển được số xúc xắc có lợi cho đội của mình. Trong khi Xạ Thủ đội còn lại sẽ tìm cách ngăn cản. Chỉ có Xạ Thủ được mang súng, các cờ thủ còn lại được mang một tấm khiên nhỏ ở cánh tay để tránh đạn. Súng mà các Xạ Thủ cầm là loại súng đặc biệt chỉ có tác dụng trong phạm vi sân thi đấu của Parcheesi," Cháng tiếp tục giải thích cặn kẽ.

Xạ Thủ Bạch Quân là một anh chàng có mái tóc dài màu hung đỏ buộc gọn phía sau. Khác với phong cách ào ào bên Đe Lửa, anh ta bắn từng nhát chậm rãi, chủ yếu để chặn đạn từ phía bên kia bắn tới. Hai chiếc xúc xắc rơi xuống, hiện hai số 6.

Lập tức, một thành viên khác trong đội Bạch Quân di chuyển 12 bục về phía trước. Trận đấu chỉ đột ngột trở nên gay cấn khi Xạ Thủ đội Đỏ tập trung hỏa lực vào tấn công thành viên đội Trắng vừa rời khỏi điểm xuất phát.

"Luật đơn giản, khi hai chân của cờ thủ chưa chạm xuống ô cuối cùng, tất cả các đòn tấn công từ phía xạ thủ có thể làm cờ thủ này tê liệt từng phần. Nếu bị vô hiệu hóa lần lượt hai tay, hai chân và thân mình thì quân cờ đó sẽ 'chết' và phải quay lại điểm xuất phát," Cháng nhiệt tình thuyết minh ngay.

Cờ thủ xuất phát của Bạch Quân là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu hồng và thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Vừa nhảy qua các bục, cô gái vừa đưa tấm khiên nhỏ bằng đồng ở cánh tay ra đỡ đạn từ phía đối phương. Xạ Thủ đội Trắng cũng tập trung ngăn chặn các đòn tấn công của đội bạn, giúp đồng đội di chuyển an toàn.

Dưới sân, đã tới lượt đi của đội Đỏ. Xúc xắc đổ số 2, cầu thủ xuất phát của đội Đỏ, mang chiếc áo Piêu đỏ mận của Đe Lửa lao đi như chớp.

"Chu Quân xuất phát với Phá Thủ," Cháng nhíu mày. Vừa nói, nó vừa trỏ lên hai tảng đá lơ lửng đang trôi vòng tròn quanh sân: "Các Phá Thủ có nhiệm vụ lên Đảo Nổi của đội mình và bắt đầu nhiệm vụ phá mã chú."

"Mã chú?" Đăng Minh ngạc nhiên hỏi. Nó không ngờ trò chơi này còn có cả tiết mục đó.

"Vâng," Cháng gật đầu. "Mã chú tiêu chuẩn của Parcheesi có năm vòng, bốn vòng đầu mỗi vòng một trăm mã thường, vòng cuối cùng là mười mã cổ, phải dùng tới sách tra cứu. Phá Thủ nào phá xong toàn bộ các mã trước thì đội đó thắng."

"Vậy các cờ thủ khác còn chơi làm gì?" Đăng Minh nhíu mày, tự dưng thấy khó hiểu khi trò chơi có đến hai cách thắng.

"Các mã cổ khó lắm anh," Cháng kiên nhẫn trả lời. "Hơn nữa ở mỗi vòng, nếu sai một mã phải giải lại từ đầu. Nên rất nhiều khi Phá Thủ chưa giải xong thì các Tiến Thủ đã về 'chuồng' hết, thì Phá Thủ đó chỉ cần về chuồng nốt là thắng chứkhông cần giải mã chú nữa. Đôi khi các đội còn tìm cách loại Phá Thủ của nhau trước khi lên tới Đảo Nổi."

Cháng vừa dứt lời thì các khán đài đã vọng lên tiếng "Ồ" kinh ngạc. Dưới sân, xúc xắc đội Trắng lại đổ 12. Mỗi cạnh sân hình vuông có mười bục nhỏ, thêm bục góc là mười một. Khi nãy cầu thủ xuất phát của Bạch Quân đã đi 12 bước, giờ thêm 12 là 24 bước, tức là tới đúng ô mà Phá Thủ của đội Đỏ đang đứng.

"Nếu hai cờ thủ của hai đội vào cùng một ô, họ sẽ phải đấu tay đôi," giọng Cháng hớn hở. "Mới vào trận đã đối kháng, lại còn là Phá Thủ lâm trận, phen này đội Đỏ bất lợi quá rồi."

Trên sân khấu, hai cầu thủ của đội trắng và đỏ đã di chuyển tới sân khấu vuông nằm chính giữa bàn cờ. Đây là võ đài của trận tay đôi. Một bục đá nhỏ trồi lên từ giữa sân, mang theo hai chiếc Đốm Hạc, một với cánh chim đồng truyền thống, một với đài hoa tuyết nở trắng xóa quanh chao đèn. Trận chiến slim ki thực thụ.

Đăng Minh há hốc. Dù đã biết tới các công dụng của slim ki, các màn sử dụng vũ khí, nhưng đây là lần đầu tiên nó tận mắt chứng kiến một màn đối kháng bằng thần khí. Bất giác, nó nín thở nhìn theo hai màn hình lớn lơ lửng trên sân, lúc này đang soi cận cảnh hai gương mặt căng thẳng trước giờ tỉ thí.

Một hồi còi vang lên. Đại diện Đe Lửa lập tức ra đòn phủ đầu với hàng loạt mã chú lửa bao quanh đối thủ. Con pang ki là một chú chim én to như một con đại bàng trưởng thành. Sải cánh so với con giẻ cùi của Đăng Minh chưa là gì, nhưng cũng phải dài tới gần hai mét.

Cô gái Đỉnh Trời hoàn toàn không nao núng, pang ki là một con chồn tuyết chạy vòng tròn quanh chủ nhân, tạo nên một cơn lốc tuyết dập tắt lửa. Cơn lốc cứ thế lớn dần, bao bọc lấy cô gái, chậm rãi tiến về phía cờ thủ của Chu Quân.

Con chim én lao mình về phía trước, bay lên phía trên cơn lốc tuyết, nó chém cánh lia lịa. Sải cánh chém ra những tia lửa, bốc cháy xèo xèo khi gặp tuyết, rơi lả tả xuống đầu đối phương. Trong phút chốc, cơn bão tuyết đã tan chảy thành nước lênh láng khắp võ đài.

Ngay lập tức, cờ thủ của Triện Rồng rút Quản Slư từ trong túi ra viết những dòng lóng lánh màu xanh trên không trung. Slim ki của Nước sáng lên một màu xanh lam, toàn bộ nước trên sàn cuộn lên như một cơn sóng nhỏ, nhằm Phá Thủ của Đe Lửa mà chồm tới.

Cả hai cờ thủ đều sử dụng mã chú và pang ki trong chiến đấu rất nhuần nhuyễn, chuyển đổi tình huống cũng rất uyển chuyển. Đăng Minh chỉ còn biết há hốc ra mà nhìn.

Phá Thủ của Chu Quân trên sân lúc này nhanh chóng rút Quản Slư thực hiện một mã Đất. Sàn đá trên sân lập tức dâng lên như còn đê nhỏ, cản đường đi của cơn sóng trước mặt. Nhưng cơn sóng trượt qua thì cũng phát hiện cờ thủ của Bạch Quân đã biến mất.

Còn đang hoang mang thì từ làn nước ngập tới mắt cá chân, một bàn tay thò lên kéo chân cầu thủ Đe Lửa xuống. Trong tích tắc, cờ thủ của Bạch Quân đã một chân chẹn ngang ngực đối thủ, tay còn lại cầm một nhũ băng ngọn hoắt ghé sát cổ họng.

Trận tay đôi kết thúc, Chu Quân lập tức lâm vào thế bế tắc khi đột ngột mất đi Phá Thủ duy nhất, vì các cầu thủ thua trong các trận đối kháng sẽ mất quyền chơi, chứ không đơn thuần trở về vị trí xuất phát như khi bị trúng đạn toàn thân. Có nghĩa là Đe Lửa bây giờ chỉ có thể chiến thắng bằng cách đưa hết các cờ thủ về chuồng. Vì thiếu một Phá Thủ, Xạ Thủ của đội Đỏ cũng sẽ phải di chuyển.

Thế trận mất cân bằng đột ngột khiến Đe Lửa nhiều phần bối rối.

Trận đấu tiếp tục khi Phá Thủ và Tiến Thủ đội Trắng lần lượt xuất phát. Xạ Thủ của Bạch Quân, anh chàng với mái tóc màu đỏ buộc sau gáy, chơi rất hiệu quả, xúc xắc đội này liên tục đổ số lớn, Phá Thủ đội Trắng vì thế mà lên tới Đảo Nổi chỉ sau bốn lượt đi.

"Đảo Nổi khác với các ô cờ bên dưới, cờ thủ không an toàn ở trên đó mà sẽ liên tục bị tấn công."

Cháng còn chưa dứt lời, đạn từ Đe Lửa đã bắn tới tấp về phía Phá Thủ đội Trắng trên Đảo Nổi.

"Vì Phá Thủ cần tập trung phá mã chú, các đội cần thêm một thành viên khác để bảo vệ Phá Thủ. Thường người đó chính là các Xạ Thủ, vì tầm bắn từ trên cao cũng rất thuận lợi cho việc bảo vệ các thành viên khác," Cháng giải thích không ngừng nghỉ. "Tuy nhiên, bắn trong lúc di chuyển rất bất lợi, chưa kể nếu Xạ Thủ bị loại trong lúc di chuyển vì đấu tay đôi, toàn bộ cả đội sẽ thất thế. Vậy nên các đội thường không mạo hiểm để Xạ Thủ di chuyển. Mà sử dụng mã Thế Thân."

"Mã Thế Thân?" Đăng Minh lại tiếp tục ngạc nhiên. Trò chơi này thực sự không hề đơn giản như nó nghĩ.

"Trong một trận Parcheesi, mỗi đội chỉ được sử dụng Mã Thế Thân một lần duy nhất," Cháng trả lời. "Nói đơn giản là khi sử dụng mã này, hai cờ thủ có thể đổi vị trí cho nhau."

"Tao hiểu rồi," Đăng Minh nhanh nhẹn đáp. "Tức là thay vì để Xạ Thủ phải di chuyển, một Tiến Thủ khác sẽ lên Đảo Nổi cùng Phá Thủ, rồi thế thân với Xạ Thủ?"

Đăng Minh dứt lời thì trên sân, một ánh sáng màu vàng lóe lên ở chuồng và Đảo Nổi của Bạch Quân. Anh chàng tóc dài đã lên tới Đảo Nổi hỗ trợ cho Phá Thủ đội mình.

"Đe Lửa ngày càng yếu thế mất rồi," Cháng nhăn mặt. "Mất Phá Thủ duy nhất, giờ lại để Xạ Thủ đối phương bảo vệ Phá Thủ thành công. Phen này khó."

Trên Đảo Nổi lúc này, Phá Thủ đội Trắng cũng bắt đầu kích hoạt gói mã chú và bắt đầu phá giải lần lượt. Màn hình lớn phía trên cờ thủ này hiện rõ từng quá trình viết mã chú phá giải. Cục diện trận đấu ngày càng trở nên bất lợi cho đội Đỏ.

Thế nhưng hi vọng đột ngột trở lại với Chu Quân khi Xạ Thủ đội này, trong những nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, đã thành công vô hiệu hóa Phá Thủ đội Trắng trên Đảo Nổi, khiến cờ thủ này phải trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên, mười lăm phút sau, Bạch Quân loại bỏ chính Xạ Thủ của Chu Quân bằng một trận đối kháng thứ hai, khiến đội này mất luôn khả năng chiến thắng bằng cách về 'chuồng', do quân số không đủ.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục và có phần áp đảo của đội quân màu Trắng.

Khán đài vỡ òa trong cơn bão tuyết trắng quét ngang sân vận động. Đăng Minh chỉ còn biết xuýt xoa. Những thứ như thế này, nó mới từng thấy trên phim, chưa bao giờ mục kích ngoài đời.

***

Thời gian nghỉ giữa hai trận là nửa tiếng. So với trận tranh ba, tư, không khí trước trận chung kết thậm chí còn hoành tráng hơn. Các đội cổ vũ hoạt động hết công suất.

Bình luận viên của trận chung kết cũng bắt đầu vung vít không ngừng về khả năng chiến thắng của mỗi đội và thành phần các đội chơi. Đằng sau lưng Đăng Minh, Mạnh Thường cũng bắt đầu huyên thuyên không ngớt về các ông anh bảo bối của nó.

"Anh thứ của tao đấy," thằng này háo hức khoe ngay khi giọng bình luận nam cho trận chung kết lên mic. "Anh thứ Mạnh Hơn bình luận viên xuất sắc được chọn để tường thuật trận chung kết, anh cả Mạnh Nhất, đội trưởng Lục Quân Thoi Chớp. Ai cũng nói nhà tao toàn nhân tài cả. Tao là út, mà giáo viên đều nói tao còn thông minh hơn hai anh tao khi hai lão ấy còn đi học là đằng khác."

"Mấy thứ hai anh mày làm cần gì tới trí thông minh đâu," Đăng Minh lầm bầm trong cổ họng, không dám nói lớn vì sợ ăn đòn, nhưng cũng nóng máu với lối ăn nói khoe khoang của Mạnh Thường.

"Anh mặc kệ nó đi," Cháng vỗ vai Đăng Minh, dù hai mắt cũng đang long lên. Nó nói tránh sang việc khác: "Mình đi vào phòng nghỉ của Hoàng Quân hỏi thăm cậu nhà em đi!"

Đăng Minh hớn hở đồng ý ngay.

***

Bước chân vào phòng chờ của Hoàng Quân, Đăng Minh lập tức nhận ra chúng nó đã chọn sai thời điểm.

Không khí trong phòng lúc này căng như dây đàn. Cả đội cờ của Ngọn Sáp đang ngồi thành vòng tròn quanh bàn, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng.

"Tôi... ờ... bọn tôi vào không đúng lúc rồi," Đăng Minh bối rối đáp khi cả mười con mắt cùng đổ dồn về phía tụi nó. "Để... để khi khác..."

"Không sao đâu," Hạnh ngó đầu ra vẫy Đăng Minh và Tùng Linh, lúc này Đăng Minh mới để ý thấy con bé trong phòng tập. "Các cậu vào đi."

Đăng Minh và Cháng líu ríu kéo nhau vào.

"Có chuyện gì thế?" Đăng Minh thì thào với Hạnh trong một góc, mắt không ngừng đảo về phía đội Vàng đang họp.

"Phá Thủ đội tao vừa nhập viện vì tai nạn..." Tùng Linh thở dài, có vẻ bàn bạc mãi vẫn bế tắc, nên nó ra tiếp chuyện Đăng Minh.

"Tai nạn...?"

"Ngã từ diều bay xuống. Nghe đâu là ba mươi mét, trong người không có cả Quản Slư lẫn mã chú. May mà mắc vào cành cây giữa chừng nên thoát chết. Giờ đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện..." Tùng Linh tặc lưỡi, lắc đầu.

"Thế... thế giờ... sao?" Đăng Minh lo lắng hỏi.

"Tao sẽ phải thay vào làm Phá Thủ, anh Thông đội trưởng phải chơi Xạ Thủ," Tùng Linh nói, chỉ tay vào anh chàng cao ráo, với mái tóc bạch kim sáng lóa, gương mặt điển trai sắc nét và tướng tá chắc nịch, đang đứng khoanh tay bàn bạc với cả đội.

"Có điều tao không tự tin đấu tay đôi với Phá Thủ đội Lục Quân cho lắm," Tùng Linh vẫn tiếp. "Dẫu thế nào cũng là đương kim vô địch. Phá Thủ đội đó còn từng làm việc trong tổ nghiên cứu mã chú của Ngọn Sáp, trước khi làm cho Thoi Chớp."

Đăng Minh vò đầu. Tình thế nguy kịch của đội Hoàng Quân khiến nó tự dưng thấy thiểu não, nhất là khi nó đã hi vọng Hoàng Quân sẽ chiến thắng để cho thằng Mạnh Thường bớt khoe khoang. Nó thở dài, biết chả giúp gì được, nhưng nó vẫn không khỏi ngồi thừ người ra theo.

Bỗng ánh mắt chợt để ý đến mã chú trên tay Tùng Linh, nó đổi chủ đề: "Đây là mã Thế Thân dùng trong sân hả? Tao xem với."

Đăng Minh vân vê chiếc mã chú trong tay, xoay tới xoay lui: "Ra thế, tao hiểu rồi. Mã chú này có hai phần, một phần cho người..."

"Mày nói gì cơ?" Tùng Linh lập tức hỏi.

"Mày nhìn đây này," Đăng Minh giơ tấm mã chú lên cao, hào hứng giải thích. "Trông phức tạp vậy thôi, nhưng đây là một mã phức được hình thành từ hai mã kép. Phần nối nằm ở chỗ này. Nửa trên là mã Càn Khôn dùng cho cơ thể sống, có thêm hai phụ chú Đất và Lửa do đặc tính slim ki của người Lũng Mây..."

Đăng Minh cứ thao thao giải thích, không để ý toàn đội Hoàng Quân đã dừng bàn luận, kéo nhau tới nghe từ lúc nào. Tới khi nó nói xong, cả căn phòng im lặng nhìn nó trân trối.

"Tao... tao... nói gì... sai à?" Đăng Minh lắp bắp. Nó không có nhiều trải nghiệm tốt đẹp mỗi lần người ta kéo tới nhìn nó như thế.

"Không, mày nói đúng. Hoàn toàn đúng," Tùng Linh khoát hai tay vào nhau. Rồi quay qua Khắc Thông, nó cười: "Em nghĩ chúng ta chưa hẳn là mất hết cơ hội thắng đâu."

Đội trưởng Hoàng Quân Ngọn Sáp lặng lẽ gật đầu tán thành.

*************************

Hết Chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro