Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.1 Parcheesi


***

Sau đòn tấn công thô bạo của con chó săn, Đăng Minh thậm chí đã phải vào bệnh viện mất một ngày. Vết cào trên mặt nó tạo nên bởi slim ki, nên mã chú đảo ngược thời gian của y học cũng không hoàn toàn chữa lành ngay lập tức được, để lại vết thương dài nguyên một bên má. Đăng Minh nhìn vào gương, tự thấy mình hơi giống nhân vật trong truyện tranh kiếm khách Nhật Bản, chỉ còn biết cười nhạt.

Đăng Minh trưng cái vết thương to tướng của nó đi học. Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy, có hỏi thăm. Nhưng sau khi biết rõ nguyên do thì chỉ nhắc nó để ý vệ sinh cẩn thận, tránh nhiễm trùng. Cháng bảo đấy là chuyện bình thường. Những trò bắt nạt của bọn ở trường với Pja Nẩu như nó, và giờ là người Kinh Thành như Đăng Minh, xảy ra như cơm bữa, giáo viên cũng chẳng quản hết được.

"Sao mày không nghỉ học béng đi?" Đăng Minh đã hỏi Cháng. "Chế độ thi cử ở Lũng Mây như thế, ở nhà học rồi đi thi có phải là đơn giản hay không?"

Nhưng Cháng chỉ lắc đầu: "Tsi lao. Không được đâu. Em không có slim ki, không làm bài thi thực hành tốt nghiệp được. Nên ít nhất phải điểm danh trên lớp. Hơn nữa..."

"Hơn nữa gì?" Đăng Minh hỏi.

"Em không muốn phải chạy trốn," Cháng đáp, ánh mắt kiên định khác thường. "Những đứa bắt nạt em bây giờ, và cả cái luật lệ hà khắc đang 'nhấn chìm' em xuống... em bằng mọi cách... em... em sẽ chiến đấu với nó... em tsinhr tênhv... em nhất định sẽ 'vượt qua' nó..."

Đăng Minh trân trối nhìn Cháng, chưa bao giờ nhận ra thằng bé mười tuổi ngây thơ vô tội này vẫn luôn phải oằn mình dưới một gánh nặng khủng khiếp đến thế. Nó khịt mũi, khảng khái đáp: "Được. Nếu đã thế, tao sẽ vượt qua cùng mày."

Cháng tròn mắt nhìn Đăng Minh, lắp bắp: "Anh... sao anh lại..."

"Đừng nhìn tao thế," Đăng Minh chột dạ, ngượng nghịu cúi đầu. "Tao không phải dạng quân tử 'thấy chuyện bất bình chẳng tha' gì đâu..."

"Thế thì tại sao..."

"Tao không phải quân tử," Đăng Minh gãi đầu. "Nhưng vẫn là bạn của mày... Hôm trước... mày vô duyên nhảy vào chỉ để chịu đòn cùng tao... giờ... giờ tao vô cớ đi học để...để... chịu đựng cùng mày."

Đăng Minh dứt lời thì cũng tự thấy ngượng. Những mẫu câu kiểu thế này, vốn dĩ khi xem các anh hùng nói ra trên phim chỉ thấy rất ngầu, không ngờ trên thực tế lại có 'tác dụng phụ' khiến tay chân người nói xoắn tít còn hơn cả mấy lời nịnh hót tán gái trắng trợn của Tùng Linh. Ánh mắt long lanh của Cháng càng khiến mặt nó nóng ran hơn nữa.

Và thế là, dù hoàn toàn có thể nghỉ học ở nhà, Đăng Minh vẫn ngày ngày vác xác tới trường, chịu đựng tất cả các trò hành hạ mỉa mai, trêu ghẹo của thằng Mạnh Thường. Chỉ để làm bạn với Cháng.

Thứ duy nhất an ủi Đăng Minh là các môn học trên lớp thực sự rất thú vị. Đặc biệt là môn Truyền Thông Học. Đăng Minh nhận thấy cách liên lạc sử dụng Đốm Hạc ở Lũng Mây có rất nhiều nét giống với mạng điện thoại hay internet ở thế giới của nó. Các Đốm Hạc có thể liên lạc với nhau qua một thứ gọi là 'mã chú tự nhiên' mà chỉ các pang ki mới nhận biết được của nhau. Nói cho đơn giản thì chẳng khác cách người ta gửi tin nhắn qua điện thoại.

Là đứa đam mê tin học, Đăng Minh nhanh chóng tìm thấy niềm vui mới. Nó tìm đọc hàng chục tựa sách về hệ thống truyền thông Mảnh Sáng, học cách viết các mã chú, các ứng dụng căn bản. Vốn sẵn thông minh, lại thêm đam mê, trong vòng vài tuần, Đăng Minh đã hoàn toàn nắm vững kiến thức mã chú của trình độ sơ cấp, thậm chí là trình độ nâng cao với môn Truyền Thông. Dù hoàn toàn không điều khiển được con chim pang ki chết tiệt của mình, nó tự thỏa mãn bản thân bằng lý thuyết. Theo lời Tùng Linh, thì nếu chỉ thi lý thuyết, Đăng Minh thậm chí đã đủ trình độ vào trường đại học Ngọn Sáp.

Cháng là đứa từ đầu chí cuối chứng kiến Đăng Minh tiến bộ từng ngày. Thậm chí nó còn hứng khởi hơn cả bản thân Đăng Minh. Thằng nhóc dõi theo với đôi mắt của một 'fan hâm mộ' chính hiệu. Lúc Đăng Minh học, nó cứ ton tót tay bưng nước, tay bưng bánh phục vụ tận tình còn hơn cả mẹ Đăng Minh ở nhà. Vì 'hâm mộ' Đăng Minh mà nó còn cố công cố sức học nói chuyện bằng tiếng Kinh cho trôi chảy, hạn chế hẳn cái thói quen chêm từ dân tộc chỉ để cho Đăng Minh dễ hiểu hơn.

Cháng còn tha thiết bày tỏ hi vọng nếu có ngày Đăng Minh, một Vệt Tối, lại có thể nắm một chân lập trình viên trong các xưởng nghề hàng đầu như Đe Lửa, thậm chí là Ngọn Sáp, thì có thể nói là một bước tiến lớn cho những người tầng lớp thấp như Đăng Minh và nó.

Đăng Minh nghe, không biết phải đáp thế nào.

Từ lúc nào đó không hay, hình như nó đã để mình lún quá sâu vào cuộc sống ở Lũng Mây rồi thì phải.

***

Trung Thu tới.

Đèn lồng đủ màu chăng khắp các nẻo phố. Từ cả tháng trước đó, các cửa hàng trong thành phố đã nhộn nhịp bày bán đủ loại bánh Trung Thu, mặt nạ các kiểu.

Các loại phụ kiện cho Đốm Hạc cũng bắt đầu len lỏi vào trường học. Phổ biến nhất là các loại 'thuốc viên', gọi là 'luz yuôx' theo tiếng Mông. Những viên luz yuôx này mua về chỉ cần cho pang ki ăn, con vật có thể bắn kim tuyến, hoa cỏ, bươm bướm các loại tứ tung, hay khạc ra lửa liền mấy giờ đồng hồ. Thằng Mạnh Thường vác tới lớp một chiếc Đốm Hạc to như chiếc đèn bão. Giờ ra chơi, nó tụ tập cả hội ra sân trường để 'biểu diễn'. Khi nó cho pang ki ăn viên luz yuôx mới mua thì lập tức, con này bắn ra một thứ ánh sáng chói lòa màu đỏ như đèn pha công suất lớn rọi thẳng lên trời. Đâu đó trong những đám mây hiện lên hình một con chó săn khổng lồ đỏ như máu.

Tụi trẻ con cứ thế mà rú lên đầy thích thú. Cháng nhìn theo, có vẻ thèm muốn, nhưng chỉ hừ mũi, lắc đầu.

Chiếc đèn sau đó bị giáo viên chủ nhiệm của lớp thằng này thu mất. Vì ai đó nhìn thấy con chó khổng lồ trên mây đã sợ hãi thông báo với cảnh sát. Khi thằng Mạnh Thường bị cảnh cáo vì trò đùa quá trớn của mình, Cháng có vẻ hả hê thấy rõ.

"Mày nhỏ nhặt quá rồi đấy!" Đăng Minh nhếch mép nói kháy. "Phải chính tay dạy cho thằng đó một bài học thì mới bõ hả hê chứ?"

"Thì em cứ cười trước đã," Cháng gãi đầu. "Chờ cái kia đến bao giờ?"

"Ừ," Đăng Minh nhanh chóng đồng tình. Nó nheo mắt, hai tay xoa vào nhau: "Ước gì có ngày anh em mình tận tay cho nó một vố. Tao thề tao sẽ khao mày một chầu ra trò..."

Cái ngày xa xôi ấy, không ngờ lại đến sớm hơn tụi nó tưởng rất rất nhiều.

***

Ngày rằm, các lớp sơ cấp Ngọn Sáp chỉ mở có nửa ngày. Nửa ngày còn lại, học sinh được giáo viên đưa tới khu vực quảng trường của Lũng Mây tham gia lễ hội Trung Thu.

Khắp dọc phố lớn, hàng quán trang trí lộng lẫy, cờ quạt, đèn hoa rực rỡ. Các quầy bán đồ ăn bên đường tấp nập người mua bán. Người người đổ ra đường trong các bộ trang phục truyền thống. Bên cạnh các trang phục dân tộc Tày, Nùng, Mông rực rỡ màu sắc, Hán phục cũng vô cùng đa dạng với áo dài, áo giao lĩnh, viên lĩnh, tứ thân, trang phục vua chúa, hoàng hậu như hoàng bào, nhật bình cũng tràn ngập khắp nơi. Có người còn đeo các loại mặt nạ đặc biệt hình chú Tễu, hình Phỗng, hình Phật, hình mười hai con giáp đủ cả. Lễ rước đèn phải đến tối mới diễn ra ở quảng trường, nhưng từ chiều, dòng người tập trung đi xem hội đã rất đông.

Suốt cả quãng đường từ trường sơ cấp ra tới khu lễ hội, thằng Mạnh Thường chỉ to mồm huyên thuyên về cái thứ gì đó gọi là 'Pa-chi-di'.

"Anh tao chính là Thủ Lĩnh của đội Pa-chi-di Lục Quân Thoi Chớp, quán quân vô địch mùa Pa-chi-di năm ngoái," thằng nhãi to mồm huênh hoang. "Chu Quân Đe Lửa, Hoàng Quân Ngọn Sáp cũng chẳng phải đối thủ. Anh tao ho một tiếng cũng phải sợ chết khiếp..."

"Nó đang nói cái gì thế?" Đăng Minh ghé tai Cháng, hỏi.

"Parcheesi," Cháng đáp. Dạo này thằng nhóc nói tiếng Kinh với Đăng Minh rất trôi chảy, không còn hay thêm từ tiếng dân tộc lung tung như trước. "Còn gọi là 'cờ cá ngựa', phổ biến ở Lũng Mây lắm anh. Giải Parcheesi thường niên là từ tháng sáu đến hết tháng tám hàng năm, trận tranh ba, bốn và trận trung kết là vào chiều ngày rằm Trung Thu, là hôm nay này, ở sân vận động Gió Mùa. Chung kết năm nay là giữa đội Lục Quân của Thoi Chớp, xưởng dệt lớn nhất Lũng Mây, và đội Hoàng Quân của đại học Ngọn Sáp..." Nói tới đây, thằng nhóc đớ người, hỏi: "Ơ mà... cậu nhà em là Xạ Thủ của Hoàng Quân, sao anh lại không biết gì?"

Đăng Minh cũng ngớ người theo: "Ủa thế hả? Tao có nghe nói vài lần nhưng chắc không để ý. Tao nghe cứ tưởng nó chơi cho đội thể thao nào đó, cứ ai nghĩ là đội cờ..."

"Parcheesi cũng khác gì môn thể thao đâu," Cháng đáp. "Có khi còn dã man hơn nhiều ấy."

Rồi thấy Đăng Minh vẫn ngơ ngác, Cháng chép miệng: "Lát xem thì anh biết."

Tới lúc đó, Đăng Minh mới để ý giáo viên của tụi nó đang dẫn cả lớp đi xuyên qua khu vực quảng trường, tới thẳng một bức tường thành bằng đá trắng cao cả chục mét. Tiếng người cổ vũ bên trong vọng ra ầm ầm như tiếng sấm nổ.

Sân vận động với sức chứa lên tới 120.000 người, mới được đưa vào hoạt động chừng hơn chục năm cho các giải thể thao thường niên giữa các Mảnh Sáng. Dĩ nhiên với một giải đấu sinh viên, thực tập sinh giữa các xưởng nghề và trường đại học như thế này, người ta chỉ mở cửa phần khán đài bên dưới. Nhưng lúc Đăng Minh và Cháng vào tới khán đài dành cho học sinh các lớp sơ cấp Ngọn Sáp, cả sân đã gần như kín chỗ.

Âm thang đùng đoàng 'như sấm nổ' mà Đăng Minh nghe thấy hóa ra là sấm chớp thật. Vì ở khán đài đối diện, các cổ động viên của Lục Quân Thoi Chớp liên tục bắn lên trời những tia sét dài cả mét, với âm thanh vang động khủng khiếp. Bên phải là khán đài của đội khách đến từ Đỉnh Trời, Bạch Quân Triện Rồng, với hàng đèn chiếu qua các nhũ băng khổng lồ tạo nên ánh sáng đau mắt. Đội tuyển Bạch Quân của họ tới tranh giải ba, tư với Chu Quân Đe Lửa.

Khán Đài Đe Lửa chật kín người, hầu hết là đội ngũ nhân viên trẻ của Đe. Cháng hí hửng chỉ cho Đăng Minh bố nó, chú Pàng Chung, đứng đầu đội cổ vũ Đe Lửa. Hôm nay chú đã thay hai cây dao dài nửa mét bằng hai chiếc búa hạng nặng. Hai cánh tay lực lưỡng liên tục choảng lên chiếc đe khổng lồ trước mặt chú, thay cho nhịp trống. Âm thanh đe búa đinh tai nhức óc, kết hợp với tiếng sấm rền từ phía khán đài Lục Quân, khiến sân vận động như đang sắp nổ.

"Này, sao thằng Linh lại chơi cho Ngọn Sáp, chứ không phải Đe Lửa?" Đăng Minh hỏi.

"Cậu nhà em là người thừa kế Đe Lửa thôi," Cháng giải thích. "Đâu phải nhân viên của Đe Lửa. Nhưng lại là sinh viên của Ngọn Sáp."

Đăng Minh gật gù. Nó chưa kịp hỏi gì thêm thì giọng nói ồm ồm từ dưới sân vọng lên cắt ngang câu chuyện của tụi nó: "Chào mừng các vị khán giả tới với trận tranh ba, tư, và trận tranh giải trung kết của Giải Parcheesi Thường Niên tranh cúp Lũng Mây."

Đăng Minh ngó quanh, giọng nói dường như cùng lúc còn phát ra từ miệng của hàng trăm con chim cu gáy vàng rực rỡ đậu trên thành sân vận động. Người đàn ông đang phát biểu có gương mặt gầy giơ xương, chòm râu dê màu muối tiêu và ánh mắt ti hí hấp háy sau cặp kính tròn. Ông ta là Chủ Tịch Liên Đoàn Thể Thao Lũng Mây, Lò Văn Vẻ. Bài phát biểu lê thê tới gần mười phút của ông kết thúc bằng tràng pháo tay vang dội khắp các khán đài.

Vì lí do an toàn, các hiệu ứng cổ vũ đặc biệt như sấm chớp, nhũ băng phải được dẹp bỏ trước khi các trận đấu bắt đầu.

Chừng năm phút sau đó, trọng tài tuyên bố bắt đầu trận tranh ba, tư giữa Bạch Quân Triện Rồng và Chu Quân Đe Lửa.


Tiếng Mông: không được.

Tiếng Mông: nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro