Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thì là phần 1 thui :)

Truyện này tui xin phép là main. Tui sẽ kể cho các bạn về cuộc đời tôi ( có thể gọi là kí sự cuộc đời cũng được )
Cuộc sống của tôi lúc mới sinh ra thì cũng chẳng có gì đặc sắc mấy, tôi năm nay 15 tuổi, cũng như bao thằng trẻ trâu khác suốt ngày cứ game với net, không thì cũng là ăn với chơi. Nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, tôi nghĩ là vậy, tất cả mọi thứ ba mẹ đều lo cho tôi từ a đến z, tôi hầu như chẳng cần phải làm gì.
Ngày hôm đó, cái ngày định mệnh của cuộc đời tôi, cũng gần như mọi ngày thôi, sáng sớm tôi dậy, vệ sinh cá nhân, khoác cái balo rộng thùng thình nặng trĩu trên vai chạy ra cửa xách đôi giày, quay lại chào vội
- Thưa mẹ! Con đi học.
- Không ăn sáng à! - Mẹ tôi từ bếp nói vọng ra.
- Thôi khỏi, con đến trường ăn sau cũng được. - Tôi nói xong cắp cặp chạy biến.
Xách chiếc xe đạp thể thao màu đen, cái xe ba tôi mua cho hồi sinh nhật năm ngoái, tôi leo xe phóng nhanh như 1 cơn gió tới trường, đi tới nửa đường bỗng dưng tôi bị đau đầu, nhức không chịu được như kiểu ai lấy búa tạ gõ vào vậy (cái này nói quá thui chứ ăn 1 búa là tạch cmnr). Mà không hiểu sao cứ mỗi lần đau là lại có hình ảnh xuất hiện, nó cứ lặp đi lặp lại hình đó suốt cả cơn đau, tôi không chịu được nữa nên lẩm bẩm :" đậu xanh! Cái quái j đang xảy ra vậy , ghét vãi ! ". Tôi vừa nói xong thì cơn đau cũng hết." Hết rùi thì thui kệ nó z " - trong đầu tôi lúc ấy nghĩ vậy, rồi tôi lại phi thẳng đến trường không thì trễ giờ mất.
May cho tôi, vừa vào đến cửa lớp thì trống đánh, tôi mà vào trễ là tiêu lun. Trường tôi có ông giám thị ghê lắm đi trễ là bị phạt chạy quanh trường hết tiết lun, mà mặt ông ý hơi giống khỉ nên bọn tui gọi ổng là khỉ đột (công nhận thời đấy nghịch thật :) ) . Vào tiết 1, tui nhớ không nhầm là tiết anh, cái môn tôi ghét nhất ( có ai chung cảnh ngộ không nhỉ :) ), tui vừa giở quyển anh mỏng dính, do bị xé giữa để chơi caro, ra thì chết tiệt! Cái cơn đau đầu hồi sáng lại tiếp tục nhiệm vụ của nó. Tôi đưa 2 tay ôm lấy đầu trong quằng quại rồi ngã lăn xuống sàn. Từ lúc đó đầu óc tôi mơ hồ chẳng biết thứ j diễn ra xung quanh cả, tôi chìm vào giấc ngủ. Cái khỉ j vậy! Chính là hình ảnh sáng nay, nó cứ bay qua bay lại trước mặt tôi, khó chịu thật! Tôi vừa chạy lại vừa hét thật to :" đồ khỉ! Dừng lại coi! " rồi toàn thân tôi chàn ngập ánh sáng. Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường, thì cũng đúng thôi mà lúc vừa nãy tôi đã ngất đi, ngành đầu nhìn cái đồng hồ trên tay, chà 11h9 rùi còn 2 phút nữa tan học. Tôi chạy lên phòng xách cái cặp, ra nhà xe lấy xe rồi lại đi về.
Vừa về nhà vứt cặp xuống, tui chạy liền đến tủ lạnh mò tay vào lấy lon bò húc 1 hơi uống cạn. Uống xong tôi nhảy lên ghế sofa cầm mode bật tivi. Trời lại là cái kênh BTV này, đang tính đổi kênh thì trên tivi có bản tin :"1 chiếc xe ô tô màu cafe sữa vừa lao xuống dốc, hiện chúng tôi đang cho đội cứu hộ xuống tìm kiếm, thông tin cho tiết xin được báo sau.". Nhìn vào cái hình chiếu trên tivi tôi không tin vào mắt mình, chính cái inova này, chính cái biển số xe này, đây là xe nhà mình chứ còn j nữa! Mà khoan cái hình ảnh này chính là cái hình mà chạy vòng vòng trong đầu tôi suốt chứ đâu, vậy là sao chứ .

Các bạn mún biết tiếp thì đợi ngày mai đi, h mình bùn ngủ quá bb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: