oneshort
Reo Mikage chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ nghi ngờ… chính người bạn thân nhất của mình.
Cậu vốn là một thiếu gia quyền lực, quen với việc có được mọi thứ mình muốn. Và điều quan trọng nhất mà cậu đã sở hữu suốt bao năm qua chính là Nagi Seishiro—tên thiên tài lười biếng cũng là báu vật mà Mikage Reo đã tìm được. Thế mà gần đây, Reo phát hiện ra một chuyện cực kỳ bất thường.
Nagi bắt đầu mua sữa và đi chụp ảnh cùng người khác.
Không chỉ một người. Mà là rất rất nhiều người.
Cứ mỗi tuần, lại có một gương mặt mới được Nagi mua sữa cho. Có lúc là một nữ sinh tóc ngắn lớp bên cạnh, có khi chụp ảnh cùng một đàn em khoá dưới mắt long lanh như cún con, có khi lại là tiểu thư cùng lớp tóc đỏ chạy nhanh như gió—Chigiri Hyoma.
Ban đầu, Reo cố gắng trấn an bản thân rằng có thể Nagi chỉ tốt bụng. Hoặc có thể cậu ấy đang thử một trò cá cược ngu ngốc nào đó.
Nhưng rồi, khi Reo tận mắt thấy Nagi thản nhiên đưa một hộp sữa dâu cho một tên nào đó trên sân cỏ… Cảm giác cay cú dâng trào.
“Mình bị cắm sừng rồi.”
Lý trí bảo rằng cậu và Nagi vốn chẳng có gì trên danh nghĩa. Nhưng trái tim Reo thì khác.
Mikage Reo chưa bao giờ thua trong cuộc đời mình. Và cậu sẽ không để chuyện này tiếp tục!
---
Hôm đó, Reo bước vào lớp với một tinh thần không thể không bứt rứt khó chịu hơn.
Ngay khi thấy Nagi đang tựa đầu vào bàn, lim dim ngủ như thường lệ, cậu đập mạnh tay xuống bàn.
“Nagi!”
Nagi lười biếng hé mắt “Hửm…? Gì đấy, Reo?”
Reo nghiến răng “Dạo này cậu bị ai bắt nạt đúng không?”
Nagi chớp mắt “…Hả?”
“Đừng có giấu tớ! Tại sao cậu lại mua sữa cho đám người kia?!” Reo gần như hét lên, chỉ tay đầy cáo buộc. “Có phải ai đó ép buộc cậu không?! Đừng lo! Tớ sẽ san bằng cả cái trường này để bảo vệ cậu!”
Nagi ngồi thẳng dậy, bối rối nhìn Reo như thể cậu là người ngoài hành tinh.Trước khi cậu kịp mở miệng, một giọng nói khác chen vào.
“Không ai bắt nạt cậu ta đâu, Mikage.”
Reo quay phắt lại, thấy Chigiri Hyoma khoanh tay đứng dựa vào cửa lớp, ánh mắt đầy sự bất lực.
“Thế thì tại sao tên lười này lại mua sữa cho người khác mà không phải tớ?!”
Nagi thở dài. “Vì tớ kiếm được tiền.”
“…Cái gì cơ?”
Chigiri lắc đầu, vỗ vai Reo như thể cậu là đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc.
“Nagi mở một dịch vụ ‘thuê bạn trai’.”
Một khoảnh khắc im lặng đáng sợ bao trùm lớp học.
Reo: “…”
Nagi: “…?”
Reo: “CẬU LÀM CÁI GÌ CƠ?!”
Reo cảm thấy thế giới sụp đổ.
Cậu luôn nghĩ mình là người hiểu rõ Nagi nhất, nhưng hoá ra cậu đã sai. SAI HOÀN TOÀN.
Cái tên lười biếng suốt ngày dính lấy cậu, lười đến mức không buồn nhấc chân đi lấy chai nước nếu không có người đưa tận tay, bây giờ lại chịu khó kiếm tiền bằng cách thuê chính bản thân mình?!
Và cậu là người cuối cùng biết chuyện này.
Không thể chấp nhận được!!!
Reo nắm chặt nắm tay, ánh mắt rực lửa như muốn đốt cháy Nagi ngay tại chỗ.
“Cậu… mở dịch vụ thuê bạn trai?!”
Nagi gật đầu, vẫn giữ vẻ mặt lười nhác thường ngày. “Ừ.”
Reo cười khẩy, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ. “CẬU CÒN ‘Ừ’ ĐƯỢC SAO?!”
Cậu cảm thấy tức đến mức muốn bóp cổ cái tên vô tâm này. “Sao cậu lại làm cái chuyện này mà không nói với tớ?!”
Nagi gãi đầu. “Tại cậu đâu có hỏi…”
“NAGI SEISHIRO!”
Cậu gầm lên, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Vậy là trong suốt 3 tháng qua, Nagi ở bên người khác, dành thời gian cho người khác, làm bạn trai của người khác mà không phải cậu?
Vậy Reo là gì?
Một người thừa trả tiền như cậu đây không đủ hấp dẫn để thuê Nagi sao?!
Nỗi thất vọng và tức giận dâng trào, Reo nghiến răng, quay phắt đi.
“Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa! CẬU TỰ LO CHO CÁI DỊCH VỤ NGU NGỐC CỦA MÌNH ĐI!”
Cậu dỗi. Dỗi thật rồi.
Lần này không ai có thể dỗ được.
Reo giận, rất giận, và cực kỳ giận.
Cậu lao ra khỏi lớp, bỏ lại Nagi đang chớp mắt nhìn theo.
“…Ủa, cậu ấy giận thật à?”
Chigiri thở dài, khoanh tay nhìn Nagi như thể nhìn một thằng khờ lần đầu ra đời
. “Cậu vừa hủy hoại cả thế giới của Mikage Reo đấy, biết không?”
“…”
“Chúc may mắn.”
Nagi ngả đầu xuống bàn, thở dài.Làm thế nào để dỗ một Mikage Reo đang siêu cấp giận dỗi đây?
Nagi Seishiro hiếm khi thấy Mikage Reo giận thật sự.
Bình thường, Reo chỉ càu nhàu rồi lại quay về quấn lấy cậu, nhưng lần này thì không.
Ba ngày trôi qua, Reo vẫn không thèm nhìn mặt Nagi.
Không nhắn tin.
Không gọi điện.
Không tìm cậu trong giờ nghỉ như mọi khi.
Nagi nhận ra mình gặp rắc rối thật rồi.
Cậu than thở với Chigiri. “Giờ phải làm sao?”
Chigiri liếc Nagi một cái đầy khinh bỉ. “Cậu tự làm cậu ấy giận, cậu tự đi mà sửa.”
“Nhưng mà tớ lười quá…”
“Thế thì chấp nhận luôn đi.”
“…Không được.” Nagi chống cằm, thở dài. “Tớ không thích việc Reo phớt lờ tớ.”
Chigiri nhìn cái bộ dạng uể oải của Nagi mà chỉ biết lắc đầu. “Thế thì tìm cách dỗ cậu ấy đi.”
“…Dỗ kiểu gì?”
Chigiri thở dài một hơi thật sâu, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ lên ba. “Cậu nghĩ Reo thích cái gì nhất?”
Nagi im lặng.
Reo thích đá bóng.
Reo thích thử thách.
Reo thích… tớ.
Nagi chớp mắt. Ồ.
Có lẽ cậu đã nghĩ ra cách.
---
Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi, toàn bộ sân trường được chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.
Nagi Seishiro – kẻ lười biếng nổi danh – đang đứng giữa sân trường với một tấm bảng cầm tay ghi: “MIKAGE REO, LÀM ƠN HẾT GIẬN TỚ”.
Nhưng chưa hết.
Cậu còn chuẩn bị sẵn một chồng hợp đồng đặc biệt ( đã uy hiếp Isagi và Chigiri hỗ trợ ) để trên bàn.
Reo đi ngang qua, nhìn thấy cảnh đó thì khựng lại. “…Nagi, cậu đang làm trò gì vậy?”
Nagi thản nhiên đáp, “Chuộc lỗi.”
Reo khoanh tay, lườm cậu. “Bằng cách đứng đây bêu rếu bản thân?”
“Không. Là bằng cách này.”
Nagi cầm một bản hợp đồng lên, đưa cho Reo.
Reo cẩn thận đọc. “Hợp đồng thuê bạn trai – Gói trọn đời?”.
Reo: “…”
Nagi: “…”
Reo nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. “Cái này có nghĩa là sao?”
Nagi nghiêm túc đáp, “Có nghĩa là từ giờ tớ chỉ là của mình cậu. Không ai thuê được nữa. Không ai khác có sữa. Chỉ mình cậu.”
Mặt Reo dần nóng lên.“…Cậu đang chuộc lỗi, hay cầu hôn trá hình tớ đấy à?”
Nagi nhún vai. “Nếu nó khiến cậu hết giận, thì có thể.”
Reo cắn môi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng không giấu nổi nụ cười.
“…Được thôi. Nhưng cậu phải trả góp tiền thuê tớ từ giờ cho đến khi già.”
Nagi mỉm cười lười biếng. “Không thành vấn đề. BOSS.”
Reo không thể ngừng mỉm cười khi nhìn Nagi.
Cậu không biết phải nói gì về "màn cầu hôn có một không hai” này, nhưng điều khiến cậu không thể không cảm động chính là cái sự chân thành trong ánh mắt Nagi. Dù lúc nào Nagi cũng có vẻ lười biếng, nhưng lúc này, cậu ấy thật sự đã làm tất cả để khiến Reo hết giận.
Reo nhún vai, bước lại gần Nagi, cầm bản hợp đồng mà cậu ấy đưa cho. “Cậu thật sự muốn ‘thuê’ tớ sao?”
Nagi gật đầu không chút ngần ngại. “Đúng vậy. Một ngày, một tháng, hay thậm chí là cả đời này… tớ chỉ muốn là của mình cậu.”
Reo cảm thấy cả người mình như tan chảy. Dù có một chút ngượng ngùng, nhưng cậu lại không thể nào chối từ sự chân thành từ Nagi.
Cậu cười nhẹ, rồi nhìn Nagi đầy ẩn ý. “Vậy thì cậu phải nhớ đấy, tôi không dễ dàng cho thuê đâu.”
Nagi tiến gần lại, cúi xuống nhìn Reo. “Tớ sẽ không bao giờ để cậu đi đâu.”
Mỗi từ cậu ấy nói ra đều làm Reo cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Không phải vì ngượng ngùng, mà vì sự vô tư trong từng câu chữ của Nagi.
Lúc này, bầu không khí như chậm lại. Cả hai người chỉ đứng đó, không nói gì thêm. Nhưng mọi thứ đã được nói hết qua ánh mắt.
“Cậu có thể hôn tôi không?” Reo bất ngờ hỏi, mặt đỏ lên.
Nagi nhướng mày, như thể không tin vào tai mình. “Cậu muốn hôn tớ thật à?”
“Chắc chắn rồi.”
Nagi nở nụ cười nhẹ, cúi xuống, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Reo.
Không phải là nụ hôn đắm đuối, nhưng lại khiến cả hai người họ cảm thấy như thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
Chigiri và Isagi đứng bên ngoài cửa lớp, dưới mắt còn có bọng thâm đen đáng thương không thể tả nổi. Đúng là họ bị tên lười kia uy hiếp hỗ trợ viết bản hợp đồng kia nhưng lại không được hưởng tí quyền lợi nào.
---
Vài ngày trước tại phòng tự học của trường, Chigiri và Isagi đang cố gắng ôn bài nghiêm túc thì một sinh vật lười biếng bò tới.
Nagi: “ Hai cậu giúp tớ một chuyện đi.”
Chigiri: “Không.”
Isagi: “Cậu muốn gì?”
Nagi: “Viết giúp tớ một bản hợp đồng.”
Chigiri: “Cậu làm gì có hợp đồng nào quan trọng mà phải viết?”
Nagi: “Hợp đồng bạn trai.”
Isagi & Chigiri: “???”
Isagi: “Cậu nói gì cơ?”
Nagi: “Tớ muốn thuê bạn trai trọn đời. Viết giùm tớ đi.”
Chigiri suýt sặc nước, còn Isagi nhìn Nagi bằng ánh mắt như đang gặp sinh vật lạ. “Cậu có bị đập đầu vào đâu không vậy?”
Nagi nhún vai. “Reo đang giận. Tớ phải dỗ cậu ấy.”
Chigiri: “Dỗ mà viết hợp đồng?”
Nagi: “Chắc chắn Reo sẽ thích.”
Isagi bối rối không nói nên lời, nhưng rồi lại thấy… không có gì sai cả. Kiểu gì Reo cũng sẽ phát cuồng lên vì cái này thôi.
Chigiri miễn cưỡng cầm bút lên, thở dài. “Thôi được, để tôi viết cho. Nhưng cậu phải trả công.”
“Được thôi.” Nagi đáp
Isagi: “Không phải tiền à?”
Nagi: “Lười quá. Tôi sẽ trả sau khi hoàn thành”
Chigiri & Isagi: “…”
Dù hơi bất lực, nhưng hai người vẫn bắt tay vào viết hợp đồng giúp Nagi. Vì dù sao, cả trường ai cũng biết Mikage Reo là yếu điểm duy nhất của tên lười biếng này.
Và thế là bản hợp đồng chuẩn không cần chỉnh ra đời, với sự đóng góp của hai “nạn nhân” bị ép buộc. Kết quả thế nào thì ai cũng biết rồi đấy—Reo không chỉ tha thứ mà còn ngượng chín mặt! Và một Nagi quỵt tiền công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro