Chap 5: Kinh hãi
- Ruỳnh
Mọi người sơj hãi kêu to khiến cả trường săn bắt đầu hỗn loạn ai nếu đều định chạy nhưng vẫn cố tor ra thật bình tĩnh vì thánh thượng vẫn bình thản không một chút thay đổi nào nen không đám khinh suất . Cả trường đang im lặng bỗng chốc có tiếng nói của 1 người nào đó trong đám đông làm cho thức tỉnh :
- nhìn kìa !
Trước những con mắt của mọi người là hình ảnh của hai thiếu nữ 1 người ngồi bệt dưới đất 1 người che mặt đang chĩa mũi kiếm về phía người còn lại nói
- Muội muội có muốn nói j ko ?
- Ngươi ... ngươi ... Ta ... ta
- sao ?
Ninh Đi chưa kịp nói j thì một người hầu bên hoàng hậu đã hét to
- Thừa tướng tiểu thư thắng rồi !!!!!!
Mọi người mắt chữ o mồm chữ a , có người sốc đến nỗi cả cơ mặt cứng ngắt ngã nhào xuống đất , không ai khác chính là lão thừa tướng - phụ than của Thục Y .
Ông có dịu mắt mấy lần rồi còn chạy ra cách khoảng 5 trượng với võ đài .
Người đàn ông mặc long bào đập manh tay xuống bàn
- tốt tốt
- dạ bẩm hoàng thượng , nếu tiểu nữ nhà thần có làm j sai mong người tha cho
- ko sao trẫm ko trách ko trách
Lão thừa tướng nghe xong liền thở nhẹ 1 hơi , rồi cáo lui trở về chỗ ngồi
- Nào nào ! Thục Y lại đây lại đây !
Nàng mặt lạnh băng không nói j chỉ chậm rãi đưa tay kéo Ninh Di rồi trả lời
- thánh thượng cho tiểu nữ xin lui trc
-đc ngươi lui xuống đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro