Chương 2: Thiên Diện Chi Ảnh
_ Ta đến lấy đi bảo vật quan trọng của cẩu Hoàng đế, mà ngươi, chính là bảo vật quan trọng của hắn~
_ Gì? - Hắn cực sốc trước những lời nói của gã- Oh, ta không ngờ đó, à thực ra ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta tưởng Hoàng đế chỉ là đang lợi dụng ta để lấy lòng dân thôi, ta cũng không ngờ Hoàng đế lại...thế này thế kia với ta...
Hắn vừa nói, mồ hôi từ trán lại chảy dài xuống, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Mà gã nhận thấy thế chỉ bật cười ha hả:
_ Ta đã nói tên đó có ý gì với ngươi đâu, ngươi nghĩ nhiều rồi!
Thái Bạch lúc này hơi bối rối, gã đạo tặc này lại làm hắn khó xử, đây là lần đầu tiên hắn gặp người như thế. Hắn cũng không nhiều lời nữa, ôm thanh kiếm trên tay đi về hướng ngược lại với Hoàng cung. Gã bước vài bước đến gần nắm vai hắn kéo lại, khoác tay lên vai hắn và hỏi:
_ Thi nhân, ngươi định đi đâu? Trốn à? Thế là không ngoan đâu nhé~
Miệng hắn trề ra, khoanh tay dựa ngược lại lên người gã, giọng nói có đôi phần khinh bỉ:
_ Ngươi nghĩ ngươi có thể quyết định việc của ta làm sao? Ta cũng không phải con chó của ngươi, không thể ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân đâu, với lại ngươi dừng cái giọng nói õng ẹo ấy đi, nghe chẳng hợp với một nam nhân tí nào cả!
Da mặt gã căng lên một chút, nhưng miệng vẫn không thể ngừng cười được:
_ Yo~ Thi nhân nói chuyện nghe cũng thật có lý nhỉ, ta tưởng rằng phải là những lời nói hoa mỹ nhẹ nhàng hơn cơ~ Hmm, nhưng chuyện đó tính sau đi, hiện tại...ta không thể để ngươi tự do đi được!
Cánh tay gã đang đặt trên vai hắn, từ từ di chuyển xuống dưới eo hắn giữ chặt lấy. Hắn ngây người, rồi chẳng thể nào hiểu được tại sao chính hắn lại đỏ mặt, tay hắn nắm lấy cánh tay gã hất ra, rồi kéo gã đi đến nơi mà hắn muốn đi, im lặng và không nói gì nữa.
Quái trộm Thiên Diện Chi Ảnh đang muốn giữ hắn lại, ban đầu chỉ có ý định bắt hắn làm con tin để đe dọa Hoàng đế với mục đích riêng, chứ gã không hề có ý định làm bảo mẫu cho hắn. Nhưng dù là thế, gã vẫn không thể giữ cho hắn yên một chỗ được, vì hắn cứ kéo kéo tay gã đi đâu đó mà gã không biết, người ngoài nhìn vào thì có một chút thân mật, nếu hắn mà giở trò gì đó, đương nhiên sẽ không hay. Cho nên gã vẫn mặc kệ cho hắn kéo đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mấy vị cô nương ở cái Kinh thành này.
Cô nương 1: Ah, người bên đó chẳng phải là tiên nhân Thái Bạch Áp đó sao, ngài ấy hôm nay lại có hứng dạo chơi đêm ư?
Cô nương 2: Vẫn đẹp trai như mọi ngày nhỉ, không hổ là thi nhân mà ta ái mộ~
Cô nương 3: Nhưng mà...các tỷ à, các tỷ có để ý người đi cạnh ngài ấy không? Lần đầu ta thấy đó, trước đây hình như ta chưa từng gặp người này ở kinh thành.
Cô nương 4: Muội muội nói ta mới thấy, hình như người này rất thân với tiên nhân, có khi nào...đây là người trong mộng của ngài ấy?
Cô nương 2: Thật á? Nhưng mà, nhìn kỹ lại thì dáng người này rất cao, hình như không phải là nữ nhân đâu! Ế? Không lẽ...
Phụt!
Gã lấy tay che miệng, nghiến răng lại cố gắng kìm lại tiếng cười. Bộ bốn người đó nghĩ là gã sẽ không nghe được à? Gã nghe thấy hết những gì mà họ nói, nghe rõ là đằng khác. Cái gì mà gọi hắn là tiên nhân, rồi còn bảo hắn đẹp trai như mọi ngày,...đúng là ngu si mê muội. Gã ấy à, lúc này chỉ thấy con người đang nắm tay gã kéo đi, thật sự rất là ngu ngơ. Chỉ dùng vài trò vặt vãnh là đã bắt hắn đi được rồi, có cái gì đáng khen đâu chứ.
Hắn nắm cánh tay gã rất chặt, nên rất dễ dàng có thể nhận ra cánh tay gã run nhẹ. Thái Bạch quay đầu lại nhìn gã, lại ngay cả hắn cũng không thể hiểu sao lại cảm thấy lo cho tên kỳ lạ này:
_ Ngươi bị trúng gió à?
_ E hem...kh-không có... - Gã bặm môi lại, cố gắng làm ra vẻ mặt bình tĩnh
Sau một lúc, hắn kéo tay gã vào một quán rượu, hiên ngang đi vào quán ngồi xuống ngả lưng lên ghế.
_ Ngươi đến chỗ này làm gì? - Gã hỏi
_ Đương nhiên là để uống rượu! Đến quán rượu không uống rượu chả nhẽ lại đến để ngâm thơ?
Gã thật hết cách với tên này, muốn uống thì cứ uống, lại còn lôi kéo gã theo làm gì không biết. Dù sao cũng không thể rời mắt khỏi hắn được, gã đành kéo ghế ngồi đối diện hắn, muốn xem thử hắn có thật sự đến để uống rượu hay không, hoặc là muốn làm gì khác.
Thái Bạch Áp ngửa cổ ra sau, nhìn về phía quầy rượu, nơi mà hắn vẫn quen thuộc, thường xuyên đến đây. Giọng hắn trở nên dịu nhẹ hơn một chút, mở miệng gọi tên một người:
_ Tiểu Thiệu, Tiểu Thiệu của ta đâu rồi~
Thiếu niên đứng ở quầy rượu, tay đang cầm muôi múc rượu đổ vào những cái ly thanh đồng, cậu ngẩng mặt nhìn lại về phía hắn, mỉm cười nhẹ rồi đáp lại:
_ Ta ở đây, hôm nay ngươi uống loại nào? Như cũ, hay là muốn thử loại rượu mới hử?
Hai ngón tay hắn giơ cao lên, trả lời lại câu hỏi của cậu:
_ Hôm nay, ta muốn hai vò rượu Hoa điêu, và cũng rất có hứng muốn thử loại rượu khác đó~ Tiểu Thiệu có thể chọn cho ta không nhỉ?
Thiệu Hưng Túy Kê gác cái muôi múc rượu lên bát, cậu đi tới cái tủ rượu lớn kéo cánh cửa ra, lấy hai vò rượu Hoa điêu theo ý của hắn. Cầm trên tay hai vò rượu đi tới nơi mà Thái Bạch đang ngồi, cậu cẩn thận đặt hai vò rượu lên bàn. Cậu đặt một vò đến trước mặt hắn, một vò còn lại đưa về phía của Tam Tiên Thoát Cốt Ngư, làm như thế vì cậu tinh ý nhận ra hắn muốn mời người này một vò rượu. Hắn chẳng khi nào đi uống rượu cùng ai thế này cả, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn đi uống rượu cùng một người, cậu đương nhiên là có thể nhận ra thành ý của hắn đối với người này. Nhưng mà cậu, cũng chỉ nghĩ như thế, có phải thật hay không chỉ có hắn mới biết, cậu sao chắc chắn được! (Ý nghĩ của Thiệu Hưng rất chi là khó hiểu =)) ) Cậu quay lại quầy rượu, lấy hai vò rượu mà cậu vừa mới làm cho hắn.
Tam Tiên Thoát Cốt Ngư đẩy vò rượu tới trước mặt Thái Bạch Áp, gã nói rằng gã không muốn uống rượu một tí nào. Ấy thế mà cái tên nghiện rượu này cứ ép gã uống cho bằng được, gã chỉ có thể uống một chén xem như cho qua. Hắn thấy thế, vội cầm lấy hai vò rượu ngửa cổ nốc hết một hơi, muốn thể hiện cho gã xem mình giỏi đến cỡ nào. Chỉ là trong mắt gã lúc này, Thái Bạch chẳng khác nào một tên ngốc, đến cả rượu cũng để chảy ra ngoài miệng không nuốt hết vào được. Gã mở miệng nói, có ý muốn xem hắn có thể uống đến cỡ nào:
_ Ta từng nghe thiên hạ đồn thổi, ngươi rất quý rượu, coi rượu như tính mạng. Hôm nay tận mắt thấy, xem ra cũng không tồi, nhưng hai vò rượu vẫn là quá ít đi...
Lời còn chưa dứt, gã chợt im bặt khi nhìn hắn uống tiếp hai vò rượu Quế hoa giật lấy từ tay của Thiệu Hưng Túy Kê. Chẳng thể hiểu được tên ngốc này thể hiện cái gì trước mặt gã nữa, hắn uống là việc của hắn, còn gã chỉ đang lo nếu tên này say rồi thì gã nên làm gì với hắn mới được?
Một khắc sau đó, gã nhận ra mặt của hắn ửng hồng, tay cầm vò rượu cũng không nổi nữa, ánh mắt thì mơ màng nhìn gã như muốn nói gì đó. Gã đưa tay đỡ trán, biết trước là sẽ như thế này nhưng gã vẫn không biết nên làm gì với hắn.
Không đợi gã nói trước, hắn ngả người lên lưng ghế hỏi gã một câu:
_ Ta quên mất...ợh...qu-quên hỏi tên ngươi...hức...ngươi...tên gì...?
Gã chỉ đáp lại một câu, nghĩ rằng tên này say rồi cũng chẳng nhớ nổi đâu nên nói cũng không sao cả:
_ Gọi là A Dụ đi.
Hắn cười hì hì, ngồi dậy chống tay lên bàn đưa người về phía gã. Hắn cố ý tiếp xúc gần với gã, mặt đối mặt, tay hắn đưa tới đặt lên đùi gã, trên môi thoáng ý cười, giọng nói như muốn khẩn cầu điều gì đó:
_ A Dụ...bỗng dưng ta cảm thấy...ta có thiện cảm với ngươi rồi đó...hức...ngươi nên cảm thấy vinh dự...dù sao...hai ta tuy mới gặp nhưng cũng uống rượu cùng nhau rồi...cũng...gọi là thân rồi ha?
Đối với người say rượu, A Dụ không chấp nhặt. Nhưng mà cái tên này cứ hết chạm đùi gã rồi còn sờ soạng ngực gã là có ý gì? Gã mím môi, những câu hỏi từ hắn gã chỉ ừ mỗi một tiếng, bây giờ đến lượt gã không hiểu tại sao hôm nay mình quá khác biệt so với mọi ngày.
_ A Dụ, hình như ta...có chút thiện cảm với ngươi rồi...
_ Ừ.
_ A Dụ, ngươi cũng...có thiện cảm với ta phải không?
_ Ừm...
_ Vậy...chúng ta...là bằng hữu?
_Ừ, đúng...
_ Tri kỷ?
_ Không chắc, nhưng có thể sau này sẽ là vậy...
_ Không, ngươi phải chắc chắn chứ!- Hắn nắm vai gã lắc qua lắc lại
_ Rồi rồi, chắc chắn, sau này chúng ta sẽ là tri kỷ!
Gã cảm thấy mình đã sai khi nói như thế...đúng là sai thật. Thái Bạch Áp đưa một tay ra sau cổ gã, đưa mặt hắn sát tới mặt gã, miệng thì thầm:
_ Trước sau gì cũng sẽ là tri kỷ...hì hì...thế thì...A Dụ của ta ơi...- Hắn vừa nói vừa chậm rãi rời xa cơ thể gã, mà gã không nhận ra, chỉ ngồi yên, mặt gã đỏ hết cả lên-...Ngươi trả tất cả tiền rượu thay ta nhé~
Lời vừa dứt, hắn bỗng đạp một cước lên ghế nhảy ra ngoài cửa sổ bên cạnh. Tam Tiên bây giờ mới giật mình ngẩng mặt lên thì cũng đã muộn, người gã cần phải để mắt đến đã nhảy lên mái nhà, chạy thật nhanh về phía Hoàng cung. Trước khi đi hắn còn cười nhạo gã, khiêu khích gã một câu:
_ Muốn lấy đi "báu vật" của Hoàng đế, ngươi chờ trăm năm nữa đi A Dụ hah?~
Bàn tay gã siết chặt lại, miệng tuy đang cười nhưng gân xanh lại đang nổi trên trán, gã chỉ muốn phóng ra khỏi quán rượu này đuổi theo bắt lấy hắn thật nhanh, ai mà ngờ lại bị Thiệu Hưng Túy Kê từ xa chạy lại nắm lấy cánh tay. Một nụ cười ôn hòa nở trên môi cậu thiếu niên, nhưng tay cậu lại nắm chặt cánh tay gã như muốn giật đứt:
_ Vị quan khách ơi, ngài hình như vẫn chưa đưa tiền rượu ấy...Chưa đưa tiền là chưa được rời khỏi quán đâu ạ.
Tam Tiên muốn mở mồm chửi thề một câu, nhưng thái độ ôn hòa của cậu thiếu niên trước mặt hắn khiến hắn dừng lại, tâm trạng hắn cũng chỉ để ý mỗi Thái Bạch, nên hắn móc từ trong túi áo ra mấy món nữ trang đắt tiền ném vào tay Thiệu Hưng Túy Kê:
_ Bán mấy thứ này lấy tiền đi, đảm bảo thừa để trả tiền rượu cho tên ngốc đó. Số tiền dư còn lại, ngươi cứ coi như là tiền trả luôn cho hắn vào những lần sau đến đây uống rượu.
Chưa nhận được lời cảm ơn từ cậu, gã đã hất tay cậu ra và bước nhanh ra ngoài. Tên ngốc kia dám chơi gã, lần sau nhất định quay lại Hoàng cung không chỉ với mục đích riêng, mà cũng sẽ tìm hắn tính sổ nữa.
_ Cmn Thái Bạch ngươi khốn nạn! Để ta xem thử lần sau ngươi sẽ làm cái gì tiếp đây...
__________________________________________
dạo này tui lười quá ai cứu tui đi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro