Chương 1: Thái Bạch Áp
Tại võ đài ở kinh thành, nơi mà những cao thủ võ lâm so tài luận võ, phía dưới võ đài là những người dân cổ vũ cho những người họ ngưỡng mộ đang đứng trên võ đài.
Phía trên đài, một thân bạch y kiêu hãnh tay cầm trường kiếm chĩa về phía trước khiêu khích đối thủ trước mặt hắn. Phục sức màu xanh, ánh kim kèm tấm áo choàng đỏ khoác trên vai càng khiến hắn ngông cuồng, nhưng vẫn không thể mất đi vẻ điển trai của hắn. Thân thủ hắn chuyển động nhanh nhẹn, dẻo dai né tránh hết toàn bộ đòn tấn công của đối thủ, cúi người thấp một chút, bàn chân đạp xuống sàn lấy đà lao đến chém liên tiếp những đường kiếm sắc bén khiến đối thủ trở tay không kịp, vội nhận thua. Hắn thấy thế thì thu trường kiếm lại tra vào vỏ, hất cằm lên kiêu ngạo nói:
_ Muốn làm đối thủ của ta? Một trăm năm nữa hẵng quay lại đi.
Những tiếng reo hò phía dưới võ đài ngày càng lớn khi đối thủ bị hắn đánh gục, hắn khịt mũi, tỏ vẻ quá quen với những lời tán dương, ngưỡng mộ và khen ngợi của mọi người dân ở kinh thành. Hắn tự nói với bản thân, đây là điều hiển nhiên bởi vì hắn thấy bản thân quá hoàn hảo, được mọi người yêu thích cũng phải.
Nhưng hắn, Thái Bạch Áp, thật sự cảm thấy nhàm chán khi những điều này không cho hắn cảm giác đặc biệt hay đáng chú ý nào cả. Cứ bị nhốt trong Hoàng cung suốt, lâu lâu được Hoàng đế cho phép ra ngoài dạo chơi, mà Hoàng đế chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định nên hắn cũng chẳng thích gì. Nghĩ đến đây, nụ cười kiêu ngạo trên môi hắn biến mất, đôi chân chậm rãi từng bước đi xuống võ đài. Bao nam nhân nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, bao nữ tử si mê trông về phía hắn, chỉ mong được hắn chú ý, mà hắn lại mất hết tâm trạng vui vẻ, mang theo trường kiếm trở về Hoàng cung. Hắn biết là có rất nhiều người thích hắn, có nhiều cô nương tặng hắn những món quà do chính tay họ làm, hắn cũng biết có những vị công tử gia thế giàu có tặng những bảo kiếm cho hắn, muốn được kết bằng hữu với hắn, và hắn luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, bất luận là áo bào hay phối sức của hắn đều là bảo vật hiếm có thế gian, Thanh Liên kiếm trên tay cũng là lễ vật các quý nhân hâm mộ tài hoa của hắn tặng...nhưng hắn lại phớt lờ đi, chỉ đáp lại họ bằng một nụ cười lãng tử, tỏ vẻ như biết ơn họ, dù trong lòng hắn không cần.
Trong mắt hắn, duy nhất chỉ có Lý Bạch là người hắn coi trọng và vừa ý, những kẻ phàm phu tục tử khác, hắn chẳng thèm để vào mắt, kể cả Hoàng đế. Hắn trở về nơi của mình, một gia viên mà Hoàng đế đặc biệt xây cho hắn vì yêu thích hắn, hắn đặt trường kiếm dưới gốc cây ngân hạnh, chẳng để ý sạch dơ mà ngồi bệt xuống đất. Tay hắn lấy bình rượu giắt bên hông, định uống một ngụm nhưng lại thôi. Hắn rơi vào trầm tư, có lẽ vì quá chán cuộc sống tẻ nhạt này, ngày ngày hưởng vinh hoa phú quý, khoác lên mình áo lụa rực rỡ, ăn những món ngon được coi là mỹ vị nhân gian, hắn chán lắm rồi, chẳng có gì thú vị cả. Nội tâm hắn suy nghĩ mãi, hắn ước có người đưa hắn ra khỏi cái Hoàng cung này, dù có đắc tội với Hoàng đế, hắn cũng không quan tâm. Cứ suy nghĩ mãi như thế, hắn dựa lưng lên thân cây ngân hạnh, đôi mắt khép lại ngủ thiếp đi.
...
Khi ngủ, hắn chẳng biết trời đất trăng sao gì cả, cho đến khi những tiếng ồn bên tai cứ nối tiếp vang lên, làm phiền giấc ngủ của hắn thì hắn mới cau mày tỉnh dậy. Đôi mắt đưa lên nhìn bầu trời, hắn có chút khó tin vì trời đã tối, hắn nhận ra mình ngủ một giấc dài từ trưa đến tối muộn, còn chưa ăn trưa nữa. Nhưng chuyện đó hắn cũng không để ý nữa, chuyện hắn cần để ý bây giờ, là Hoàng cung hiện tại sao bỗng dưng trở nên náo loạn như thế?
Thái Bạch Áp tay với lấy trường kiếm, đứng lên và mở cửa gia viên nhìn ra bên ngoài. Trước mắt hắn là những nô tì hoảng hốt, xôn xao đang mang chậu nước chạy tới chạy lui để dập tắt đám lửa. Hắn nheo mắt:
_ Heh? Nơi đó là...nơi ở của Hoàng đế nhỉ, kẻ nào gan to mà dám đốt cả nơi đó...Ahahaha, có vẻ là người này chán sống rồi.
Giọng cười của hắn vang nhẹ, hắn không quan tâm đến đám cháy đó, hắn chỉ tò mò là kẻ nào cả gan tạo ra đám cháy, có lẽ là kẻ này muốn ám sát Hoàng đế. Hắn suy nghĩ có nên giúp những tỳ nữ này dập tắt đám cháy không, nhưng một bóng đen bí ẩn thoắt ẩn thoắt hiện trên mái cung điện thu hút sự chú ý của hắn. Bóng đen đó chạy nhanh về phía ngược lại của đám cháy, hắn vội quay người đuổi theo phía sau cái bóng đen ấy.
Cho đến khi hắn chuẩn bị áp sát lại bắt tên đó, thì bỗng nhiên tên đó quay lại nhìn hắn, lao đến lấy tay chặn miệng hắn lại, tay còn lại vòng sang eo hắn vác hắn lên vai chạy vào cánh cửa đang khóa trước mặt. Thanh đao của gã đó chém xuống, ổ khóa liền vỡ ra làm hai, chân của gã đạp mạnh lên cánh cửa lớn phía trước rồi tiến vào trong. Mà Thái Bạch Áp lúc này đang bị gã giữ chặt eo trên vai gã, hắn có chút khó xử, rồi chuyển sang khó chịu, tay hắn vòng qua cổ gã kẹp chặt lại:
_ Nói, ngươi là kẻ nào, dám đốt nơi ở của Hoàng đế, còn lại náo loạn Hoàng cung, lại dám bắt ta đi, chán sống rồi phải không?
Một điệu cười khoái chí vang lên bên tai hắn, giọng có chút trầm và chút thích thú:
_ Hahahah~Thi nhân đây đừng vội tò mò về ta, sao ngươi không tự hỏi, lý do ta làm vậy là gì?~
Hắn nới lỏng cánh tay đang kẹp cổ gã, tò mò hỏi:
_ Ngươi có thù gì với tên Hoàng đế đó?
_ Không đúng, rất hiếm người nào xứng làm kẻ thù hay đối thủ của ta~
Lúc này gã đặt hắn xuống, đi tới phía trước một cái hộp sắt, lấy ra một cái bao bự dốc hết đồ nghề mở khóa ra, gã cạy két thành công trước sự ngạc nhiên của hắn. Thái Bạch vội nắm lấy vai gã, không hiểu sao lại cảm thấy lo cho kẻ này:
_ Đừng làm vậy, trong này có bảo vật của Hoàng đế, nếu để Hoàng đế biết được thì ngươi không xong đâu!
Tiếng cười của hắn lại vang lên:
_ Ưhahaha, không xong? Là không xong thế nào? Ta cũng không phải tới đây chỉ để ăn trộm đi mỗi thứ này~
_ Hửm?! Ngươi...ăn trộm? Ngươi là kẻ trộm à? - Hắn chẳng có vẻ gì sợ hãi, ngược lại còn tò mò hơn
Cái mũ của gã che đi gương mặt gian xảo, gã buông lời trêu chọc hắn:
_ Ừ, ta là ăn trộm, nhưng mà là tên trộm khét tiếng đấy, chẳng hay ngươi đã nghe qua danh tiếng của ta chưa nhỉ?~ Mà coi kìa, trông ngươi không có vẻ gì là lo lắng, lại còn...ta thấy ngươi thích thú lắm thì phải, không lo cho tên cẩu Hoàng đế kia à?~
Hắn khó chịu nói:
_ Ta đâu phải trung khuyển của Hoàng đế, sao phải lo hay bảo vệ cho hắn chứ? Ai bảo ngày nào cứ nhốt ta trong cung, rất ít cho ta ra ngoài chơi, ta chẳng thèm để ý hắn!
_ Ồ...thế mà hắn lại yêu thích ngươi đó, thi nhân à~
_ Nhưng ta tò mò, có thể nói ta biết, thân phận của ngươi không?
Nghe đến đây, gã tiến sát lại gần hắn, mặt đối mặt kề sát nhau, gã cầm bông hồng trên tay vuốt ve dưới cằm hắn, nhẹ giọng bảo:
_ Thiên Diện Chi Ảnh Tam Tiên Thoát Cốt Ngư, hôm nay đến đây để trộm đi bảo vật của Hoàng đế.
Hắn mở to mắt, chưa kịp nhìn kỹ gương mặt của gã thì đã bị gã một lần nữa vác lên vai:
_ Làm phiền thi nhân rồi, nhưng mà bám chắc ta vào nhé, ta phải đem ngươi đi rồi, ta sẽ bay lên trời đó~
_ Này! Ngươi đem ta đi đâu hả?
_ Ta đang suy nghĩ, đem đi đâu mà khiến cẩu Hoàng đế không thể tìm ra được, ahahahaha~
Đến bản thân của hắn bây giờ lại không thể hiểu được, sao hắn lại không phản kháng nữa, hắn hành động chẳng giống bản thân hắn thường ngày. Nếu là bình thường, hắn đã cho người này ăn một nhát kiếm của hắn rồi, nhưng hiện tại hắn trở nên bình tĩnh đến lạ, hắn tò mò hỏi gã:
_ Ngươi...sao lại đem ta đi?
Đáp lại câu hỏi của hắn, gã chỉ nói ngắn gọn:
_ Vừa nãy bảo rồi, ta không chỉ đến Hoàng cung trộm đi một bảo vật thôi đâu.
_ Không lẽ...ngươi còn muốn trộm đi cái nào nữa?
_ Không sai~
Gương mặt hắn ngờ nghệch, cau mày lại:
_ Thế thì liên quan gì đến việc bắt ta đi?
Tam Tiên Thoát Cốt Ngư cười nhẹ, vác hắn nhảy lên nóc cung điện:
_ Ta đến lấy đi bảo vật quan trọng của cẩu Hoàng đế, mà ngươi, chính là bảo vật quan trọng của hắn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro