Yên bình trước cơn bão
Chương 4
Arthur vung kiếm lên phản lại đòn của Modred khiến hai thanh gươm theo quán tính bật ngược lại một chút, nhân lúc này Arthur đạp thẳng vào người Modred khiến hắn bay ra một đoạn ngắn, hắn vội bật dậy gầm gừ như một con thú hoang rồi lại lao tới chỗ của ông, sau đó hắn bị Merlin dùng phép trói chân khiến hắn bất ngờ khụy xuống nhưng chỉ một giây sau phép đã mất tác dụng và rồi, hắn lại tiếp tục lao đến, Arthur đưa thanh gươm Excalibur lên rồi hét lớn tên của nó khiến thanh gươm tỏa ra một luồng năng lượng cực mạnh rồi chém về phía Modred khiến tên nghịch tử bay ngược về phía ngai vàng chính điện.
Bỗng một đàn quạ bay đến chọc phá nhóm người Arthur rồi tụ lại một chỗ sau đó một bóng người hiện ra...
- Xin chào, em trai yêu quý...!
- Fay...Morgan le Fay..... Arthur gằn giọng với một vẻ mặt căm hận người chị gái đã rắp tâm đâm sau lưng mình, ông không thể quên được nỗi ô nhục này, nắm chặt thanh gươm trong tay ánh mắt hằn lên sự hận thù, trong thoáng chốc khiến ả ta giật mình vì đây không còn là vị vua mà trước đây ả từng âm mưu hãm hại.
Hà Nội, Việt Nam : 19:48 - khu ngoại thành
Hoàng vừa mới đi chơi bóng rổ về, bố mẹ dự định đưa Hoàng đi du lịch vào kì nghỉ hè này, cậu thích thú ngóng chờ vào chuyến du lịch này vì lâu rồi cậu mới có cơ hội đi chơi với gia đình mình. 23:33 Hoàng vẫn đang ngồi thẩn thơ bên cửa sổ để nghĩ về dự định cho chuyến đi sắp tới, bỗng cậu thấy một luồng sáng quen thuộc rọi xuống phía công viên gần nhà, cậu bỗng giật thót nghĩ lại chuyện hôm trước nhưng cậu vẫn cố gắng trấn an bản thân, rồi bỗng trời đổ cơn mưa rào đầu mùa, cơn mưa xối xả hắt vào mặt Hoàng khiến cho cậu bừng tỉnh rồi vội đóng cửa sổ lại. Cậu lên giường rồi ngủ thiếp đi tới sáng hôm sau...
Nay là ngày chủ nhật, Hoàng bước xuống nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi sofa khoác tay nhau xem phim tình cảm, cậu bỗng ho lên một tiếng để phá đám cặp đôi tuổi "xuân xanh" này...
- Bố mẹ ơi, có gì ăn sáng không ạ?
- Bố mẹ ăn rồi, con tự làm đồ ăn đi nhá!. Bố Hoàng đáp lại rồi cười một cách đầy khoái chí.
- Anh lại chọc con mình thế, nó tủi thân thì sao? Thôi con vào bếp làm đồ ăn đi!. Dứt lời bố mẹ Hoàng lại khoác tay nhau đầy tình cảm rồi tiếp tục xem phim.
Hoàng lúc này câm nín, mặt nghệt ra rồi quay đi vì mới sáng ra cậu ra phải ăn một bát "cẩu lương" từ chính "anh bố" "chị mẹ" nhà mình, thật quá là tội nghiệp....lủi thủi vào bếp nấu đồ ăn, Hoàng lướt mạng xã hội thì thấy đưa tin về một kỵ sĩ đứng dầm mưa trong đêm tối, sáng ngày hôm nay thì đã biến mất không chút dấu vết nào, đọc xong cậu bỗng nghẹn ứ rồi phải vội uống nước cho xuôi, cậu thầm nghĩ rằng lần này khó tránh khỏi nguy hiểm, nhưng còn bố mẹ cậu thì còn dễ gặp nguy hiểm hơn vì họ là người thân của cậu.
Cậu ngồi trước cửa sổ, hai tay chắp lại giữ lấy viên đá ở giữa hai lòng bàn tay rồi thầm cầu nguyện với nó....
Ngày cuối trước kì nghỉ hè.
Hoàng tan học, cậu đi từng bước về nhà thật thong thả, lòng cậu thấy nhẹ nhõm vì suốt 2 tuần nay cậu không gặp phải những kẻ kì lạ kia nữa và hiện giờ cậu đang ngóng chờ chuyến đi chơi sắp tới với bố mẹ.
Bước về trước cửa nhà bỗng cậu cảm nhận được điều gì đó không ổn, cậu vội đẩy cửa rồi lao vào trong thì một khung cảnh rất chi là bình thường đập vào mặt cậu.....
- Sao mà hớt ha hớt hải như đi ăn cướp thế con - Mẹ Hoàng hỏi với một vẻ mặt khó hiểu khi cậu quý tử nhà mình bỗng dưng có biểu hiện lạ.
- Hay là con có người yêu rồi? Muốn ra mắt bố mẹ à? Con bé tên gì? Có học cùng con không? - Liên tục là một tràng câu hỏi dồn dập tới từ phía mẫu thân của Hoàng.
- Kh-không... con đã làm gì có người yêu hả mẹ, con còn đang sợ ế đây này!
- Gớm chưa, anh mới nứt mắt ra mà đã sợ ế với chả ẩm! Mà này, mẹ thấy cái con bé Linh chơi thân với con cũng oke đấy, hay là con dẫn con bé đấy về đi, mẹ là mẹ ưng nó rồi đấy!
- A-à.... bọn con cũng chỉ chơi thân với nhau thôi chứ yêu đương gì đâu mẹ!
- Thôi, con vào thay quần áo rồi ra ăn cơm đi, mẹ nấu xong rồi đây.
- vâng, con đi thay quần áo đây.
Từ bên ngoài cửa sổ, một kẻ lạ mặt mặc một bộ vest đen đang nhìn chằm chằm vào gia đình của Hoàng rồi nở một nụ cười bí hiểm, rồi hắn lặng lẽ bỏ đi và mang theo nụ cười quỷ dị trên môi, rồi ngay lập hắn tan thành một làn khí đen rồi biến mất.
Ba ngày sau, khu du lịch biển Vịnh Hạ Long.
Gia đình Hoàng đã đặt chân tới Hạ Long, mọi người về khách sạn cất dọn hành lý rồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho bữa ăn chiều nay của gia đình, cậu dự định ngày mai sẽ đi đón bình minh rồi chụp ảnh cùng gia đình mình, ngay lúc này ở bên khách sạn đối diện cũng có kẻ đang quan sát gia đình cậu, hắn là kẻ mà vài ngày trước xuất hiện trước nhà cậu và hắn vẫn mang trên môi nụ cười quỷ dị ấy...
Liệu Hoàng và gia đình có gặp phải chuyện gì không? Hãy cùng chờ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro