chap 7
Lưu ý: Mọi người đọc truyện thấy có đoạn nào lỗi phím hoặc sai chính tả thì cmt ngay chỗ đó giúp Hổ để Hổ sửa lại nha
*********************
Hắn đưa cậu vào căn phòng riêng của hắn. Vừa đóng cửa lại hắn đã nhào tới vồ vập cắn xé cậu như Sói hoang bị bỏ đói nhiều ngày
"Ông chủ.....ông dừng lại coi.....ông bị điên à"
Lập tức cậu bị ăn ngay 1 cái tát trời gián của hắn. Lực tay của hắn cũng không tồi, tát 1 cái cậu điếng người và im lặng ngay. Canh lúc hắn sơ hở cậu nhân cơ hội đó bật dậy định chạy trốn thì *đùng* 1 viên đạn bay vào cánh cửa. Nó vừa xẹt qua tay cậu, cậu giật mình vội nép vào tường
Hắn đi đến bên cậu, kê nòng súng còn nóng hổi vào cổ cậu. Ngay lúc này cậu biết chỉ cần 1 hành động sơ ý nhỏ thôi sẽ ăn ngay vài viên kẹo đồng. Cậu không sợ hi sinh nhưng cậu chỉ sợ hi sinh khi chưa làm xong nhiệm vụ mà thôi
Hắn thấy cậu đứng im bất động thì tiến tới hôn lấy đôi môi đang sợ sệt của cậu. Khẩu súng bây giờ như 1 nguồn năng lượng vô hình khiến cậu bất động.
"Không lẻ đêm nay lại phải chịu đựng cái tên đáng ghét này nữa sao?"
Đó là câu hỏi cậu tự đặt ra trong đầu. Hắn đè cậu xuống giường nhưng bên cạnh giường lại đặt cây súng ở đó, chỉ cần cậu dám chóng lại hắn có thể bóp cò bất cứ lúc nào
Lại 1 đêm nữa của 2 người trôi qua. Theo lẻ thường hắn sẽ dậy từ rất sớm để chuẩn bị bay lại qua Nhật. Nhưng lần này hắn lại không nỡ xa, trong lúc cậu còn ngủ hắn tranh thủ ôm cậu thật chặt
"Ưm"
Cậu dần mở mắt, hành động đầu tiên đó chính là hất tay của hắn ra khỏi người mình. Hắn bị giật mình nên liền ôm lại chặt hơn, siết đến nổi cậu không thể thở được. Cậu biết hắn đang giận nên mới nhẹ nhàng tháo tay hắn ra, quả nhiên hắn bỏ cậu ra thật
Cậu lòm còm ngồi dậy, quần áo lần này đã tương đối chỉnh tề rồi. Cậu ráng gượng đứng dậy với cơn đau ở thắt lưng
"Đi đâu đấy?"
"Về kho phụ anh Dũng"
"Nói chuyện với ai?"
"Ông chủ......tôi về kho phụ anh Dũng"
"Được, về đi, lần sau tôi gọi, nhớ có mặt"
Cậu cau mày
"Tôi không phải là món đồ chơi của ông, càng không phải trai bao hay gái gọi mà ông cần là có"
Nói xong cậu mở cửa đi ra ngoài, bỏ lại hắn 1 mình trong phòng. Hắn giận chứ, nhưng suy nghĩ lại thì cậu cũng nói đúng
Sato nghĩ thầm "đúng cậu không phải là trai bao hay gái gọi. Nhưng khi cậu ở nhà của tôi, trở thành người của tôi thì cậu chỉ là của 1 mình tôi"
Hắn nhếch 1 bên mày rồi sau đó đứng dậy tắm rửa chuẩn bị bay lại sang Nhật
************************
Chuyến công tác kết thúc. Ngay khi vừa trở về Việt Nam hắn đã cho người bắt cậu về nhà ngay lập tức
"Lại cái gì nữa đây"
"Từ giờ cậu là người của tôi. Cậu chỉ có 2 nhiệm vụ. 1 là phụ bà vú nấu ăn còn 2 là làm món ăn của tôi"
"Ông.....việc gì tôi phải nghe lời ông"
"Không nghe....tao đốt kho hàng"
"Kho hàng là của ông, ông đốt thử xem ai là người thất thu"
1 cái ly bay thẳng ngay mặt cậu cũng may là cậu né được
"Đừng có trở cái giọng đó ở đây, tao đã đốt kho thì tội gì tao phải thả tụi kia ra ngoài chứ. Hàng tao cháy thì tụi nó cũng phải cháy theo *nhướng mày*"
Hắn thảng nhiên rót ly trà mới chờ câu trả lời của cậu
"Ông......."
Minh Hi suy nghĩ đắn đo. Nếu như bây giờ chống lại hắn thì Dũng và mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Cậu không muốn ai vì mình mà gặp nguy hiểm cả. Nhưng khoang, chẳng phải đây là cơ hội tốt cho cậu hay sao. Ngang nhiên ở trong nhà của hắn hằng ngày thì cậu tha hồ mà tìm kiếm manh mối
"Tôi đồng ý"
Hắn không nói không rằng mà đứng dậy bỏ lên phòng. Đi ngang bếp còn gọi với vào cho bà vú biết
"Nhận người mới giùm tôi với vú nuôi ơi"
"Dạ ông chủ"
1 bà dì cũng gần 70 rồi cặm cụi đi ra. Minh Hi chỉ biết cam chịu đi theo bà lão đó. Cậu nghe theo lời hắn, xuống bếp đảm nhận việc nấu ăn
"Ông chủ không ăn được ớt bột vs tôm, con có nấu gì thì né 2 cái này ra nha"
"Dạ, con biết rồi"
Hắn ngủ 1 giấc dài sau đó xuống bếp để ăn tối. Bữa ăn cũng khá đơn giản với những món dân dã thôn quê, chẳng cầu kì, sơn hào hải vị gì cả. Bữa ăn thứ 2 Minh Hi nấu cho hắn, hắn ngồi xuống còn liếc nhìn Minh Hi 1 cái, Sato thử từng món trên bàn, hình như không được hợp khẩu vị với hắn cho lắm. Mỗi món hắn chỉ đọng đũa 1 ít rồi thôi
"Ngày mai để bà vú nấu ăn đi, cậu khỏi làm nữa, khó ăn quá"
Hắn nói xong liền đứng dậy bỏ đi
"Nhưng....."
Cậu định cãi hắn nhưng may có bà vú giữ cậu lại kịp
"Con đừng có khờ dại mà cãi ông chủ nghe không. Con thấy cảnh ông ấy giết người rồi chứ?"
"Thì đã sao chứ, con chấp nhận theo giang hồ thì sợ gì cảnh giết người đó chứ"
"Giết chết liền thì không sao, nhưng bị dày vò thể xác lẫn tinh thần nó kinh khủng lắm kìa"
Với tính cách ngang bướng của mình, dĩ nhiên cậu sẽ không dễ dàng gì để hắn yên đâu. Dù đây là cơ hội tốt cho cậu làm nhiệm vụ, nhưng không phải hắn muốn làm gì cậu thì làm
Minh Hi nghĩ thầm "chờ đó"
Hết chap 7
Mọi người cho Hổ ý kiến nha 🙌
Từ nay Hổ sẽ chuyển qua app Noveltoon để viết nha, do Wattpad hay lỗi quá nên Hổ chuyển qua kia cho mọi người đọc thoải mái
Mọi người qua Noveltoon ủng hộ Hổ nha💞đừng bỏ Hổ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro