Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Lưu ý: Mọi người đọc truyện thấy có đoạn nào lỗi phím hoặc sai chính tả thì cmt ngay chỗ đó giúp Hổ để Hổ sửa lại nha

****************************

Bàn tay dần siết chặt từ từ. Không phải ma, dưới ánh sáng mờ mờ cậu cũng đủ nhận ra đó là bàn tay của Sato. Lúc này cậu mới có cảm giác bất an. Đôi bàn tay thô rát đó vẫn đang dần dần siết chặt rồi bất ngờ kéo cậu thật mạnh về phía Sato. Cậu hoảng hồn nhanh chóng đẩy hắn ra

"Ông chủ...dừng lại"

"Ra lệnh cho tôi à"

Hắn đè cậu xuống ghế sofa đang ngồi. Dù có phản kháng nhưng cũng chỉ là đẩy hắn ra được 1 chút thôi, rồi đâu cũng lại vào đấy, cậu vẫn phải cam chịu nằm dưới thân hắn

Minh Hi nghĩ thầm "không lẻ giờ mình phải hi sinh thân trai để làm nhiệm vụ luôn sao trời. Không được thà bán mạng chứ không bán thân"

Hơi thở nóng bừng của Sato cứ phà vào cổ của cậu làm cậu đỏ hết cả mặt. Cậu cố vùng vẫy nhưng rồi chẳng được gì còn khiến hắn bực bội thêm *bốp* cậu ăn ngay 1 cái tát như trời gián. Tuy thể hình của cậu cũng thuộc dạng tốt trong môi trường quân ngũ. Nhưng giờ khi nằm dưới thân hắn cậu lại trở nên nhỏ bé đến lạ thường

Nụ hôn của hắn được đặt lên cổ cậu. Khoảng khắc đó người cậu như có dòng điện chạy qua khiến cậu rùng mình. Hơn 20 cái xuân xanh rồi, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với ai đến thế

Cậu rơi nước mắt. Dù đã không biết bao nhiêu lần cậu suýt hi sinh nhưng cậu vẫn chưa đến mức phải rơi nước mắt như vầy. Lần này cậu vừa giận, vừa sợ, vừa câm thù hắn dặn lòng là phải phá cho bằng được vụ án này để bắt hắn đền tội

Một đêm trôi qua thật đáng quên đi của Minh Hi, dù gì đây cũng được tính là 1 sự hi sinh trong công việc rồi còn gì. Cậu tỉnh giấc với cơn đau bất thường ở phần thắt lưng, trên người cậu đã được đắp lên 1 tấm chăn rồi. Bật ngồi dậy cậu thấy hắn đang đứng phì phèo rít điếu thuốc ở cạnh cửa sổ

"Tỉnh rồi à"

Cậu không nói gì chỉ nhanh chóng mặc vội quần áo lại. Nhưng cơn đau ở thắt lưng dường như đang cản trở mọi hành động của cậu

"Cầm tiền trên bàn rồi biến đi"

Hắn lạnh nhạt ra lệnh ngay sau khi cậu vừa mặc lại quần áo xong. Sao chứ? Hắn có thể phũ phàng đến vậy à

"Đồ khốn, ông nghĩ tôi là loại người gì mà cần tiền của ông"

Đồ khốn? Hình như Minh Hi đã hơi quá lời với hắn rồi thì phải. Đôi mày hắn câu lại

"Mày bảo ai là đồ khốn? Mày có tin là mày khỏi nói chuyện được nữa không?"

Minh Hi có chút sợ, vì tên này cậu thừa biết hắn nói là làm, tiếng tâm của hắn đồn xa, cậu còn lạ gì nữa

"1 là cầm tiền rồi biến. 2 là bỏ tiền, bỏ luôn cái mạng của mày lại đây"

Minh Hi ấm ức cầm cọc tiền rồi cố gắng lê thân xác thê thảm này về nhà. Cậu không ham tiền nhưng cậu cầm tiền vì để bảo toàn tính mạng của mình, tốt nhất là đừng có cãi lời hắn. Vừa về đến trước cửa đã thấy Dũng đứng đợi sẵn với gương mặt lo lắng

"Minh Hi....em sao vậy, em đi đâu cả đêm anh gọi mà không nghe máy"

"Ờ em đi nhậu 1 xíu, say quá nên ngủ bờ ngủ bụi đại á mà, còn điện thoại thì hết PIN nên em nghe không được"

Dũng nắm cổ áo Minh Hi lại

"Say sỉn....vậy còn những vết này?"

"Ờ thì lúc say cũng phải có 1 chút gì đó chứ anh"

"Em hư lắm rồi đấy nhá"

"Em xin lỗi"

"Thôi vào trong tắm rửa gì đi rồi ra ăn cơm với tụi anh"

Cậu vào trong, cậu phải tắm gần cả tiếng đồng hồ mới sạch nổi mùi hương của cái tên đáng ghét kia. Phía ngoài Dũng đang bị đám đàn em tra khảo

"Anh thích thằng Hi đúng không"

"Tào lao quá đi"

"Không phải hả, sao lo lắng quá vậy"

"Nó người mới, lúc tụi bây mới vào anh cũng lo lắng vậy thôi"

"Vậy không thích thích thì chắc thương thương rồi ha anh Dũng"

"Đúng rồi, ánh mắt của anh nhìn thằng Hi khác dữ lắm"

"Có thôi đi không, giờ có đi dọn cơm không hay tao cho cả lũ nhịn đói hết"

"Tự nhiên cái quạo, tự nhiên cái cho anh em người ta nhịn đói à, kì ghê á"

Đám đàn em vừa đi dọn cơm vừa càm ràm

*************************
2 ngày trôi qua

Sato vẫn cứ như người mất hồn, suốt ngày hắn cứ thơ thơ thẩn thẩn chẳng để tâm đến bất cứ việc gì. Đêm đó quả thật hắn có say nhưng không đến nổi say quên trời quên đất, không biết chuyện gì, hắn biết hết đấy chứ, nhớ rõ mùi hương và cảm giác khi bên cậu nữa

Đêm hôm nay cũng có người đến đưa đồ nhưng không phải là Minh Hi

"Dạ ông chủ, tôi đến giao sổ sách thống kê của anh Dũng cho ông"

"Thằng nhóc kia đâu?"

"Dạ thằng nhóc nào ạ"

"2 hôm trước nó đến đưa hàng mới cho tao"

"Dạ hôm nay nó không khỏe nên không đến được"

"Ừ đi được rồi"

"Dạ"

Sao hắn thấy khó chịu 1 chút ít trong lòng

Sato nghĩ thầm "có khi nào nó còn giận chuyện hôm bữa. Không được, nó làm gì có quyền giận mình chứ"

Hắn vội thay đồ rồi đi xuống kho. Khi hắn vừa bước vào cả kho hàng như bị đóng băng, ai nấy chỉ biết cuối đầu xuống, chẳng ai dám nhìn lên

"Dạ ông chủ, ông chủ đến đây làm gì vậy ạ, cần gì ông cứ nói để tui cho tụi nhỏ đem qua"

"Tao muốn xuống kiểm tra kho"

Miệng thì nói chuyện với Dũng nhưng mắt thì âm thầm tìm kiếm bé mèo nhỏ của hắn

"Dạ mời ông"

Bước đến chỗ mấy tên đàn em đang đứng cuối đầu trong đó có Minh Hi. Hắn xuống đây là để được nhìn thấy khuôn mặt hồng hào phúng phính của cậu chứ không phải là nhìn thấy tóc của cậu

"Làm cái gì mà như rùa rút cổ hết thế, ngẩn mặt lên"

Mục đích hắn kêu tất cả ngẩn mặt lên chỉ là cái cớ để được nhìn thấy mặt của Minh Hi mà thôi

Tất cả ngẩn mặt lên, ai cũng mang 1 vẻ sợ sệt nhất định, chỉ riêng Minh Hi là cau mày tỏ vẻ quạo quọ với hắn. Thái độ này làm hắn thật sự rất khó chịu, hắn tiến đến đứng trước mặt cậu

Hết chap 5

Mọi người cho Hổ xin ý kiến nha 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro