
Tạm biệt
Tháng mười hai, tiết trời lạnh lẽo. Những cơn mưa rào rơi lên mái hiên nhà tạo nên một khúc nhạc giao hưởng mùa đông. Sự u ám và tăm tối bao trùm khắp cả căn nhà của tôi. Bên ngoài, từng tiếng la hét chửi rủa nhau xuyên qua cánh cửa truyền vào trong căn phòng im lặng, những âm thanh đó như ma âm, ồn ào và phiền phức rót vào tai. Tôi cố gắng bịt hai tai mình lại, nhưng âm thanh chửi rủa đó vẫn cứ tiếp tục truyền vào.
Có phải mọi người đều thắc mắc người chửi rủa bên ngoài là ai không? Đó là cha và mẹ tôi. Từ khi tôi biết chuyện đến bây giờ, thì ngày nào cũng lắng nghe từng âm thanh chửi rủa của họ, thậm chí là hứng chịu những sự đánh đập. Đau khổ hoang mang và mờ mịt đứng nhìn họ đang dần phá nát cái gọi là gia đình. Không thể hiểu được vì sao họ lại có thể đến được với nhau và sinh ra tôi. Rồi mỗi ngày đều dùng những lời chửi rủa đó để chào hỏi nhau. Tôi rất mệt mỏi, thậm chí là tuyệt vọng. Vì sao tôi lại phải chịu những cảnh này chứ. Nếu họ đã không yêu nhau, vậy tại sao lại đến với nhau?
Sau những tiếng cãi nhau đầy sự căm phẫn, họ bắt đầu đập phá, đánh nhau, tôi thật sự rất mệt. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má rồi rơi trên đất tạo thành một vũng nước nhỏ. “ ai đó làm ơn cứu tôi, tôi rất khó chịu, thật sự rất tuyệt vọng, làm ơn hãy cứu tôi.” Tôi đã từng rất nhiều lần cầu nguyện trong lòng rằng ai đó sẽ cứu vớt cho mình, mang cho bản thân mình một chút ánh sáng nhỏ bé, để bản thân mình có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng sau tất cả những lần cầu nguyện của tôi thì...không có ai cả. Giống như tôi đã bị thế giới này bỏ rơi vậy.
“khóc, tối ngày chỉ biết khóc, mày không thể làm gì khác à? Tao chả hiểu vì sao bản thân lại có thể sinh ra mày, biết vậy tao bóp cổ cho mày chết đi cho rồi, khỏi tốn cơm tốn gạo” những lời nói như vậy tôi nghe hằng ngày, thậm chí đến mức tôi muốn tự tử chết đi cho xong chuyện. Là bọn họ đã sinh ra tôi mà? Là họ đem tôi đến thế giới này, nhưng... Vì sao lại hắt hủi tôi? Từ chối sự xuất hiện của tôi?
U ám và âm trầm. Tôi không còn muốn nói chuyện với bất kỳ một ai nữa. Khép mình lại, trở thành một người ngoài đứng nhìn bọn họ chửi rủa nhau. "Tí tách, tí tách" những giọt máu rơi trên nền đất tạo thành những bông hoa thật đẹp.
Thật thỏa mãn làm sao, không biết từ khi nào tôi bắt đầu hành hạ thân xác bé nhỏ này. Nực cười thật, vậy mà tôi luôn suy nghĩ sẽ có người kéo tôi ra khỏi căn nhà này. Đúng là ngu xuẩn mà. Rũ mi mắt nhìn từng vết thương chồng chéo lên nhau, cùng vết máu vẫn đang rơi xuống đất, trong lòng trống rỗng.
Đứng trước cửa sổ nhỏ, tôi lặng nhìn bóng đêm như mực được đổ xuống nơi tôi được sinh ra và lớn lên, dòng nước mắt dâng lên như chực chờ trào xuống khóe mắt bất cứ lúc nào, nhưng tôi ngước mặt lên trời cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng, tôi không có quyền để khóc, nên tôi không được rơi nước mắt.
Uất ức, khó chịu, kiềm nén, cuối cùng là sự bùng nổ. Tôi không còn cảm thấy thỏa mãn với việc hành hạ bản thân mình nữa. Tôi cần nhiều hơn. Đưa mắt nhìn hai người đang đánh nhau bên ngoài, tôi đã nhìn thấy người đàn ông được gọi là "ba" cầm lấy một bình hoa đập mạnh vào đầu người mẹ của tôi. Thân hình nhỏ nhắn của bà ta như một con chim gãy cánh ngã xuống nền đất, từng dòng máu tươi và tanh tưởi chảy ra khắp sàn nhà. Gã ta đang hoảng sợ ư? Nực cười thật.
Quay đầu đi đến bàn học nhỏ mà tôi đã gắn bó rất lâu, từ trong hộc bàn cầm một con dao rọc giấy đã được mua từ lâu. Có lẽ, tôi sẽ không tìm thấy hạnh phúc của mình, cùng người mình yêu mặc chiếc áo cưới bước vào lễ đường, hoặc là một ngôi nhà hạnh phúc nơi đó có cha và mẹ sống hạnh phúc cùng nhau. Hằng ngày yêu thương vuốt ve tôi như một đứa nhỏ họ hạnh phúc và chờ đợi được sinh ra, chứ không phải trong sự chán ghét như bây giờ.
Nhìn thấy gã hoảng sợ khi nhìn thấy tôi bước ra. Sao chứ? Cầu xin tôi đừng báo cảnh sát à? Tôi đã không kiềm chế được mà bật cười, ha ha… người đàn ông lúc nào cũng xem mình một vị thần khinh miệt nhìn mẹ con tôi, giờ như một con chó mà hạ giọng cầu xin tôi. Đúng là chuyện cười ngàn năm có một.
Nhanh chóng cầm con dao đâm mạnh vào tim gã. Chết đi, chết đi, ông không đáng được sống trên thế giới này. Loại người như ông phải biến mất. Nếu đã không có ai cứu vớt tôi, thì tôi phải tự cứu vớt chính mình. Từ trên nhìn xuống người đàn ông chết không nhắm mắt, trong con ngươi của lão ta vẫn còn sự bất ngờ và hoảng sợ. Ôi, thật thỏa mãn. Tôi nếm được vị máu tanh nồng trong khoang miệng của mình, thật thỏa mãn.
Vào nhà kho bắt đầu tưới xăng lên ngôi nhà đã nuôi dưỡng tôi từ nhỏ đến giờ. Thật buồn vì không có cái kỷ niệm gì làm cho tôi thấy ấm áp và lưu luyến cả. Chỉ còn một chút nữa thôi, nơi này sẽ là mồ chôn cho nơi được gọi là gia đình. Một mồi lửa, đốt cháy cả căn nhà nhỏ. Một mồi lửa, đốt đi sự trói buộc, đốt đi cái nơi lạnh giá không chút ấm áp này. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro